Chương 3: Ngày mà ta có tất cả nhưng không có trái tim của chàng
"Tiểu thư, tiểu thư, người đi đâu rồi, người đừng làm muội sợ". A Tâm mở cửa bước vào phòng không thấy Nhược Ninh đâu hoảng loạn chạy đi tìm.
"Lão gia, phu nhân tiểu thư biến mất rồi". A Tâm thở hồng hộc chạy vào.
"Cái gì, mất tích sao. Ngươi đã tìm kĩ chưa ?". Đường lão gia tức giận còn Đường phu nhân lo lắng nói: " Mau cho người đi tìm tiểu thư, nhanh lên".
A Tâm vâng lời rồi cùng mọi người chạy đi tìm khắp phủ.
"Đường phủ đang xảy ra chuyện gì sao ?". Hoàng thượng thấy mọi người chạy lui chạy tới liền hỏi một tên nô tài.
"Dạ, bẩm hoàng thượng, nhị tiểu thư mất tích rồi ạ".
"Từ khi nào ?".
"Dạ bẩm, từ sáng hôm nay".
"Ừm...vậy ngươi tiếp tục đi tìm đi".
"Vâng".
Chàng đứng nghĩ ngợi một chút rồi đi về phía Dương Ninh Hồ.
Nàng ngồi thẩn thờ như người mất hồn trên bãi cỏ xanh, nàng ngồi nhìn những con cá đang ngoi lên rồi lặn xuống trên mặt hồ. Nhìn những đàn chim đang tự do bay lượn trên bầu trời, nàng lại nhớ đến lời hứa 5 năm trước rồi nước mắt lại chảy dài. Nàng co chân rồi gục đầu xuống.
"Sao lại ngồi đây".
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai cô, làm cô giật mình ngước mắt lên nhìn mặc kệ những giọt nước mắt. "Là huynh sao, huynh đến tìm ta phải không? ". Ta tươi cười nhìn huynh ấy.
"Mau về đi. Đường phủ đang loạn lên vì cô đấy". Tuy thân xác là huynh ấy nhưng tính cách, giọng nói,...không phải là huynh ấy. Huynh ấy vẫn đối xử lạnh lùng với ta.
"Huynh có phải là Nguỵ Đường không ?". Nàng muốn biết câu trả lời của huynh ấy.
"Ta chính là Nguỵ Đường".
"Là huynh sao, huynh có biết 5 năm qua, ta rất nhớ huynh không, nhớ đến nỗi ngày nào ta cũng mơ thấy huynh, đi đến đâu bóng dáng của huynh cũng đều xuất hiện trước mặt ta... Suốt 5 năm qua, ta chờ huynh trong thương nhớ, trong đau khổ, trong hy vọng, trong nước mắt... Vậy mà huynh thì sao, một ánh nhìn ấm áp, một câu nói quan tâm từ huynh ta cũng không nhận được....". Nước mắt nàng tuôn ra không ngừng.
"Mau về đi. Chiều nay ta phải hồi cung, thánh chỉ ngươi sẽ được nhận sớm thôi". Nói xong chàng ngoảnh mặt quay đi.
"Thánh chỉ sao. Hâhh... Người nhận cũng đâu phải là ta". Nàng cười lạnh rồi cũng bước về.
A Tâm thấy ta về thì mừng rỡ, rồi chạy đi báo cho lão gia. Ta mệt mỏi ngủ một giấc thì A Tâm gọi.
"Tiểu thư, người dậy đi. Lão gia đang triệu tập tất cả mọi người đến đại sảnh ạ".
"Ừm. Thay y phục, trang điểm cho ta".
A Tâm vâng lời làm theo. Sau đó cùng ta đến đại sảnh.
"Cha, mẹ, sư tỷ". Ta cúi đầu hành lễ.
"Sáng giờ con đã đi đâu hả. Có biết con đã làm cho mọi người lo lắng lắm không". Đường Kiên Nghị tức giận quát.
"Thánh chỉ đến, tất cả mọi người mau nhận thánh chỉ". Tên thái giám từ ngoài cổng nói vọng vào.
"Nhanh lên, mau quỳ xuống, còn đứng đó làm gì". Đường Kiên Nghị quỳ xuống.
Tên thái giám đọc xong, ai cũng ngạc nhiên trừ Đường Kiên Nghị. Nhược Ninh không tin vào mắt mình, khó hiểu nhìn tên thái giám, tại sao hôm qua chọn tỷ ấy nhưng bây giờ lại chọn ta, huynh ấy đang làm cái gì vậy. Còn Nhược Huyên vừa ngạc nhiên, buồn bã.
"Hai ngày nữa, Nhược Ninh sẽ nhập cung, tất cả mọi thứ cần chuẩn bị hoàng thượng sẽ cho người mang đến". Tên thái gián đọc xong thánh chỉ còn dặn dò thêm vài câu.
"Thần, đa tạ hoàng thượng". Đường Kiên Nghị cúi đầu.
Tên thái giám ra về, mọi người ngồi lại uống trà, tỷ tỷ thì đi đâu không thấy.
"Rốt cuộc là huynh đang làm gì vậy chứ". Tâm trạng ta không vui cũng không buồn, khó hiểu suy nghĩ: Huynh ấy thích ai, đối xử với ta như vậy tại sao lại chọn ta. Huynh ấy đã quên ta thật rồi sao. Hôm ấy tại sao lại nhìn tỷ ấy bằng ánh mắt đó, mà không nhìn ta.....
* Hai ngày sau*
"Tiểu thư người dậy rồi sao, bây giờ vẫn còn sớm mà". A Tâm hơi ngạc nhiên.
"Ngày hôm nay làm sao ta có thể dậy muộn chứ". Nàng cười rồi ngồi xuống bàn ăn.
Hôm nay là ngày đại lễ của nàng và y. Nàng trang điểm xong phấn khởi đi đến đài sảnh hành lễ với cha mẹ sau đó nàng bước lên kiệu hoa đang chờ ở đó.
"Khoan đã. Nhược Ninh". Giọng nói cũng khá quen thuộc phát ra từ phía sau nàng.
Nàng quay đầu dừng lại. "Có chuyện gì sao?".
"Muội phải sống thật hạnh phúc đấy, biết chưa. Ta chúc muội hạnh phúc trăm năm. Nếu có chuyện gì cần giúp, cứ goi ta". Mạc Phong gượng cười.
"Ừm. Huynh ở lại cũng phải thật hạnh phúc. Ta thật sự đa tạ huynh, suốt 5 năm qua đã bầu bạn cùng ta và còn rất nhiều chuyện khác nữa, ta không thể kể ra được. Nếu sau này huynh có chuyện gì buồn cứ đến tìm ta". Nhược Ninh mỉm cười nói. Mạc Phong là người đã cứu nàng lúc ở trên núi, suốt 5 năm hai người luôn đi chơi, nói chuyện bầu bạn với nhau, nàng xem hắn như là sư huynh của nàng, nhưng hắn lại thích nàng. Nàng biết điều này nên luôn giữ đúng khoảng cách, hai người chỉ có thể là bạn.
"Ta chúc muội hạnh phúc".
"Ừm". Nói xong nàng quay lưng bước lên kiệu.
Còn ánh mắt của Mạc Phong vẫn theo dõi chiếc kiệu hoa đang dần đi xa. Đôi mắt ngấn lệ, hắn nhắm mắt lại ngăn những dòng nước mắt định chảy xuống. Quay lưng lại, nàng và hắn hai người hai đường hai tâm trạng.
Trong cung, mọi thứ đều đỏ rực. Các con đường nhỏ đều giăng đèn lồng, pháo hoa, tiếng cười nói của người dân. Tấm thảm trải dài từ cổng thành đến hoàng cung, những tấm màn mỏng màu đỏ phất phơ theo gió bay lượn trên bầu trời..... Khắp nơi, đâu đâu cũng đều là màu đỏ. Chiếc kiệu hoa được đưa đến, nàng bước xuống cùng với bộ giá y màu đỏ tươi thêu những con bướm vàng xung quanh
Con đường bước đến chàng ngắn như vậy sao ta bước mãi không đến ?
Tâm trạng ai ai cũng phấn khích vui vẻ, ta cũng vậy, điều ta mong muốn cuối cùng cũng thành sự thật. Nhưng khuôn mặt chàng ấy để lộ cảm xúc rõ rệt. Chàng không vui, ánh mắt lạnh lẽo, đứng nhìn ta không một chút cảm xúc, ngay cả nở một nụ cười cũng không có.
A Tâm dẫn Nhược Ninh đến đứng bên cạnh hoàng thượng rồi lui xuống.
Sau khi mọi nghi lễ xong xuôi, huynh ấy đến gần, ghé sát vào tai ta nói nhỏ.
"Cô đã vui chưa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ có được tất cả mọi thứ nhưng riêng trái tim ta cô sẽ không bao giờ có được. Ta sẽ cho cô nếm thử cảm giác có tất cả nhưng lại không có được trái tim người mình yêu là như thế nào".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro