Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời hứa.

Nam9: Nguỵ Dương
Nữ9: Đường Nhược Ninh
_________________________________

"Dương ca ca, muội có chuyện muốn nói với huynh". Ta chạy đến phía huynh ấy.

"Có chuyện gì cần ta giúp sao, tiểu muội muội". Ta đã 18 tuổi, đã trưởng thành nhưng huynh ấy cứ xem ta là một cô nhóc chưa trưởng thành. Huynh ấy đang luyện kiếm thì dừng lại đi đến phía ta.

"Ta muốn nói chuyện với huynh, chúng ta đến chỗ cũ đi".

"Được. Chúng ta đi". Nói xong huynh ấy nắm tay ta rồi cùng đến nơi chúng tôi thường đến. Dương Ninh Hồ là nơi mà chúng tôi luôn đến để ngắm trăng, nói chuyện... Ở đây cảnh đẹp vô cùng, đặc biệt là ban đêm, đây là nơi ngắm sao gần nhất. Nhờ có ánh trăng, ánh sao chiếu sáng làm cho bầu trời đen sáng lấp lánh chiếu lên mặt hồ càng lung linh huyền ảo, những cơn gió làm cho bầu trời sinh động hơn. Không gian mát mẻ, yên tĩnh, lãng mạn... Nơi này chỉ có hai chúng tối biết và thường xuyên ngồi đây tâm sự. Nó mang tên Dương Ninh Hồ là bởi vì đây nơi mà chúng tôi tìm thấy và lấy tên của hai người chúng tôi đặt cho nó.

Nguỵ Dương nằm dựa người vào gốc cây gần đó, còn ta thì ngồi bên cạnh nhìn trăng di chuyển.

"Dương ca ca ta có chuyện muốn hỏi huynh". Ánh mắt ta vẫn nhìn chằm chằm vào ánh trăng, hỏi.

"Chuyện gì?". Huynh ấy quay sang nhìn ta.

"Sau này huynh có lấy vợ không?". Mắt cô vẫn nhìn trăng bởi vì không dám nhìn thẳng vào mắt huynh ấy. Thấy huynh ấy im lặng, cô nhếch miệng cười, nhưng là nụ cười miễn cưỡng. "Muội đúng là ngốc, lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Huynh là Thái tử đương nhiên sau này sẽ nối ngôi làm hoàng đế rồi lấy vợ. Sao muội lại hỏi câu đó chứ". Nàng vẫn không nhìn hắn, tránh ánh mắt của hắn. Không biết nước mắt nàng đã rơi từ khi nào, nàng lén lút lau đi từng giọt nước mắt rồi mỉm cười quay lại nhìn hắn. "Chúng ta về thôi. Muội buồn ngủ rồi".

"Được". Hắn cũng mỉm cười rồi nắm tay nàng đưa nàng về.
-----------
*Sáng hôm sau:

"Tiểu thư, tiểu thư. Người mau dậy đi ạ. Có người muốn gặp tiểu thư". A Tâm( a hoàn thân nhất của ta) từ ngoài cửa vội vàng chạy vào quên cả gõ cửa.

"Có chuyện gì sao? Ai muốn gặp ta". Ta ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường.

"Để nô tì giúp người trang điểm thay y phục". A Tâm đến dìu ta nói.

"Ngươi vội vàng như vậy chắc là có chuyện gì lớn sao?". Ta ngồi xuống bàn nhìn vào gương.

"Có...có một người muốn gặp tiểu thư". A Tâm ấp úng nói.

"Ai".

"Dạ thưa tiểu thư là Nguỵ Dương thái tử".

"Hả, cái gì. Sao ngươi không nói sớm, mau trang điểm cho ta". Tá giật mình, vội vàng bảo A Tâm trang điểm. "Sớm như vậy huynh ấy đến để làm gì chứ".

"Nô tì cũng không biết là đã có chuyện gì".

Trang điểm xong cô vội vàng đi đến đại sảnh.

"Dương ca ca, huynh tìm muội có chuyện gì sao ?". Thấy huynh đi đi lại lại ở đại sảnh, cô tươi cười bước đến.

"Ta muốn nói chuyện với muội". Huynh ấy quay lại nhìn ta, ánh mắt đó khiến ta cảm thấy ấm áp, hạnh phúc lạ thường.

"Được thôi, chúng ta đến Dương Ninh Hồ". Ta vẫn tươi cười nhìn huynh ấy.

"Chúng ta đi". Huynh ấy đến nắm tay ta, nở nụ cười ấm áp làm ta nhìn phải nhìn huynh ấy say đắm.

Ngồi trên bãi cỏ xanh mà hai người từng nằm để ngắm sao. Hai người im lặng không ai nói một câu. Cuối cùng cô phải mở lời nói trước.

"Huynh có chuyện gì buồn sao?". Thấy huynh ấy không giống với ngày thường, cô đoán là bây giờ huynh ấy đang rất buồn.

"Ninh nhi ak ! Sau này có lẽ muội phải ngắm trăng một mình rồi". Chàng ngước lên nhìn bầu trời.

"Huynh nói vậy là ý gì hả. Sau này tại sao muội lại một mình". Ta vừa hoảng loạn vừa khó hiểu nhìn huynh ấy, chờ đợi câu trả lời.

Huynh ấy im lặng một lúc lâu mới ủ rủ trả lời: "Ta phải trở về".

Nàng nghe mà nước mắt rơi xuống lúc nào không biết. "Vậy khi nào huynh trở về". Lúc này ta hy vọng rằng chàng sẽ cười và nói: ta sẽ trở về nhanh thôi.

"Trở về sao ? Ta cũng không biết ta sẽ đi bao lâu nữa. Nhanh nhất là 5 năm và lâu nhất là có thể sẽ không trở về nữa". Chàng từ từ nhắm mắt lại rồi gục đầu xuống. Sau đó chàng lại ngẩng mặt lên, cố gắng mỉm cười, rồi nhìn thẳng vào mặt ta. "Sao vậy, thiếu ta muội buồn sao".

"Huynh còn tâm tư để đùa với muội sao". Ta nhăn mặt.

"Ta xin lỗi". Huynh ấy đưa tay lên chạm mặt ta. Ta biết lời xin lỗi đó không chỉ xin lỗi vì đã chọc tức ta mà còn chứa một ý nghĩa khác, nhưng ta mãi không thể hình dung ra được ý nghĩa đó.

"Ta đến đây để nói tạm biệt muội. Thời gian không còn nhiều nữa, chúng ta về thôi". Nói xong huynh ấy đứng dậy cứ thế định bước đi.

"Khoan đã. Huynh phải đi ngay bây giờ sao ?". Ta cũng đứng dậy theo.

"Ukm". Huynh ấy không quay lại mà cứ bước đi tiếp.

"Dương ca ca, đứng lại. Ta còn một chuyện muốn nói với huynh". Đôi chân nàng không nhấc lên được, run run.

"Thời gian không còn dài nữa. Ta phải đi rồi". Huynh ấy ngưng bước chân, nhưng chưa được lâu lại bước đi tiếp.

"Nhưng chuyện này rất quan trọng, nhất định muội phải nói. Dương ca ca, huynh đứng lại, nếu như huynh không nghe thì sau này đừng mong được gặp lại muội". Ta hét thật to chỉ mong huynh ấy nghe và quay lại.

"Muội nói đi, ta nghe". Cuối cùng huynh ấy cũng quay lại nhìn ta, nhưng khoảng cách lại không được gần cho lắm.

"Chuyện ta muốn nói là..là.....là ta thích huynh. Ta thích huynh lâu rồi nhưng ta không nói ra. Cuối cùng ta cũng đủ dũng cảm để nói ra những lời này với huynh. Ta thực sự yêu huynh". Nàng càng nó thì nước mắt nàng lại rơi càng nhiều.

"Nhưng ta phải trở về, không biết lúc nào sẽ trở lại". Huynh ấy vẫn giữ nguyên cảm xúc lúc nãy để nhìn ta.

"Không sao cả. Ta có thể đợi huynh. Ta sẽ không gã cho ai khác ngoài huynh. Suốt đời này ta chỉ yêu mình huynh. Ta sẽ đợi huynh cho dù là 5 năm, 10 năm hay 15 năm". Nàng cố gắng mỉm cười nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

"Muội bị ngốc sao. Lỡ như ta không trở lại thì sao". Chàng vừa nói vừa tiến về phía ta.

"Ta không tin huynh sẽ không trở về. Ta nhất định sẽ chờ huynh". Nói xong ta cũng tiến về phía huynh ấy rồi ôm chầm lấy. "Suốt đời này, ta sẽ chờ huynh. Vậy huynh có vì ta mà trở về không ?".

"Được. Muội đợi ta, đợi ta lên ngôi, ta sẽ trở về tìm muội. Lúc đó ta sẽ cưới muội làm vợ". Huynh ấy im lặng một lúc rồi trả lời. "Năm năm sau, ta nhất định sẽ trở về, đợi ta". Những lời đó làm ta hạnh phúc vô cùng, khiến ta càng tin tưởng huynh ấy hơn.

"Được. Ta tin tưởng huynh. Ta nhất định sẽ chờ huynh. Hãy xem đây là lời hứa của chúng ta, được không?". Nàng buông lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt huynh ấy.

"Được. Chúng ta ngoắt ngoéo". Hai người giơ tay lên ngoắt ngoéo rồi ôm nhau cười.

Ta chỉ được phép tiễn huynh ấy đến cửa, rồi nhìn bóng lưng huynh dần dần biến mất, nước mắt lại từng giọt lăn dài xuống gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro