CHAP 3 :TRỞ LẠI
"Đ...được!" Mạc Y Nhiên mặt không có cảm xúc đáp một tiếng
"Con đồng ý với bác! " Mạc Y Nhiên lại một lần nữa lên tiếng. Phá bỏ bầu không khí ngột ngạt khi nãy.
"Thật vậy sao Y Nhiên. Điều này là con nói thật sao?!" Hà quản gia nhìn thẳng vào mắt của Mạc Y Nhiên. Giống như là sợ điều ông nghe không phải là thật vậy. Tiểu thư của ông , Y Nhiên của ông cuối cùng cũng từ bỏ cậu con trai đó rồi. Thật tốt ,thật sự rất tốt!
Hà quản gia khuôn mặt không thể nào an tâm hơn. Không từ ngữ gì có thể diễn tả tâm trạng hiện giờ của ông. Nếu ví như ông sắp rơi xuống vực mà lại có một sợi dây thừng kéo ông lên ,thực sự cũng không ngoa.
"Là thật mà ,con không hề nói dối đâu!" Mạc Y Nhiên trả lời Hà quản gia. Sắc mặt của cô có vẻ....không đúng lắm.
"Cảm ơn con Y Nhiên à! Thực sự,thực sự cảm ơn con nhiều lắm!"
Bác ,con xin lỗi! Con không thể nào ngừng tìm kiếm Tiểu Triết được. Hãy tha lỗi cho con.
--------------
Hiện giờ là giữa tháng 7,trời có vẻ vẫn còn khá oi bức.Mỗi thời điểm này hằng năm, Mạc Y Nhiên lại muốn ở nhà, dành nguyên một ngày để vẽ tranh. Mà nhân vật chính trong những bức hoạ này không phải ai khác mà chính là anh.
Mạc Y Nhiên cũng không rõ là mình có hứng thú với vẽ vời từ khi nào. Từ năm học tiểu học cô đã không thích nó. Cảm thấy những thứ liên quan đến nghệ thuật thực sự rất nhàm chán và vô bổ. Mà bây giờ,nó lại trở thành một sở tgichs không thể bỏ của cô.
Mỗi một bức tranh của Mạc Y Nhiên không phải chân dung thì cũng là người đứng,ngồi ;không phải người thì cũng là hoa,lá...nhưng tất cả ,tất cả đều liên quan đến Tô Vũ Triết.
Nhưng mà hôm nay lại ngoại lệ. Ngày hôm nay Mạc Y Nhiên lại muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành,thư giãn một chút,hoặc tìm những quán cafe xinh xinh để nhâm nhi một tách cappuchino và đọc những cuốn sách yêu thích. Cảm giác mọi muộn phiền âu lo lại giống như làn khói của cốc coffee mà bay mất vậy. Rất sảng khoái.
Mạc Y Nhiên tìm thấy một quán cafe nằm trong một ngõ hẻm nhỏ. Mặc dù bề ngoài không có gì đặc biệt,hơn nữa không gian khá khiêm tốn nhưng cô lại cảm thấy nó cực kì thu hút,thú vị đến mức kì lạ.
Mạc Y Nhiên đẩy cửa bước vào. Bên trong thực sự không hề làm cô thất vọng. Cả căn phòng có gam màu trầm ấm làm chủ đạo. Làm cho người ta có cảm giác ấm áp,thực rất thoải mái. Nội thất phần lớn đều làm từ gỗ. Với 3 tone màu chính là nâu ,be và trắng. Hơn nữa,điều mà làm cho Mạc Y Nhiên thấy thích nhất chính là chung quanh quán coffee này trang trí rất nhiều các loại cây và hoa, vậy nên không khí ở đây rất trong lành. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp và tính toán một cách tỉ mỉ. Nếu như nói về từng vật dụng hay đồ dùng ở đây thì không có gì đặc sắc. Nhưng điều thú vị là xét tổng thể tất cả mọi thứ thì lại rất hoà hợp với nhau, như là tạo nên một bức tranh tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra lại rất cầu kỳ.
Vậy là bây giờ cô lại có thêm một nơi để thư giãn vào thời gian rảnh rồi. Thực sự quá tuyệt.
"Kính chào quý khách!"Giọng nói của một cô nhân viên cất lên một cách đầy kính trọng và lịch sự. Đúng là rất chuyên nghiệp a.
"A, xin chào!" Mạc Y Nhiên hơi ngại ngùng đáp lại. Cái tính cách nhút nhát này của cô không biết là khi nào mới khắc phục được nữa,thực phiền.
Mạc Y Nhiên nhanh chóng di chuyển đến một chiếc bàn nhỏ nhỏ ,rất xinh,rất vừa vặn. Chỗ ngồi này không tồi nha! Vừa ngay cạnh cửa sổ lại vừa có cây xanh. Mặc dù là cửa hàng nằm trong ngõ nhưng phần view hầu như là hướng ra phía ngoài, làm cho người ngồi trong quán vừa có thể ngắm cảnh đường phố lại vừa không có cảm giác chật chội, gò bó.
Mặc dù diện tích khá nhỏ nhưng mà Mạc Y Nhiên nghĩ với địa hình như thế này thì giá thành thuê hay mua của chỗ này không hề vừa túi tiền một chút nào. Hơn nữa người chủ ở đây chắc chắn không phải là không thể mua được một nơi tốt hơn gấp trăm lần nơi này. Có thể là họ không muốn ở một nơi xô bồ, náo nhiệt như trung tâm thành phố,mà đơn giản chỉ là muốn mở một quán coffee nhỏ xinh,yên bình ở một nơi thanh tĩnh.
Giống như là Tiểu Triết của cô vậy. Anh cũng từng nói muốn sở hữu cho mình một quán cafe nhỏ ,để anh có thể chia sẻ cho những người khác hương vị ly cappuchino hay là expresso mà chính mình pha chế. Tô Vũ Triết pha coffee rất ngon. Ngon đến nỗi mà một người vốn không thích coffee như Mạc Y Nhiên cũng phải từ ghét bỏ chuyển thành nghiện.
"Mình thực sự đã thay đổi rất lớn thói quen từ khi gặp Tiểu Triết." Đúng thật là như vậy. Con người của Mạc Y Nhiên trước và sau khi quen biết Tô Vũ Triết thực sự thay đổi đến chóng mặt. Có người còn nói Mạc Y Nhiên sau khi yêu Tô Vũ Triết và trước đó thực sự không phải là cùng một người.
"Thực xin lỗi. Quý khách muốn dùng gì ạ?" Một anh chàng nhân viên đi đến chỗ của Mạc Y Nhiên cất giọng hỏi.
"Uhm....cho tôi một cappuchino và một Redvelvet* đi, cảm ơn."
*Cho bác nào hem biết Redvelvet là gì thì nó là một loại bánh ,có màu đỏ :))*
"Vâng,thưa quý khách." Anh chàng nhân viên gật đầu lịch sự rồi bước đi.
Chỉ khoảng 5 phút sau, cappuchino và cả redvelvet đều được mang ra.
Mạc Y Nhiên bưng tách cappuchino lên,nhấp một ngụm. Khi nó chỉ vừa được trôi xuống cổ họng, cả người Mạc Y Nhiên như cứng đờ.Hương vị này....thực sự,thực sự rất quen thuộc. Cô lại đưa tách coffee lên môi,run run nhấp thêm một ngụm nữa. Đầu của Mạc Y Nhiên như nổ 'ĐOÀNG' một phát. Đúng rồi,hương vị này không ai có thể làm được,không ai có thể,ngoài...
Mạc Y Nhiên loạng choạng đứng dậy,đi thẳng đến quầy order,cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
"T...tôi có thể...gặp người lúc nãy đã pha ly cappuchino cho tôi được không vậy?" Không ai có thể biết được ,lúc này đây, Mạc Y Nhiên cô đã kiềm chế để giọng của mình không run đến cỡ nào.
"Quý khách muốn gặp ông chủ của chúng tôi sao? Vâng hãy đợi một lát." Cô nhân viên sau đấy liền nhấc điện thoại lên,bấm một dãy số. Lúc đó Mạc Y Nhiên cảm giác như hai bên tai mình đều ù hết cả,không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ quanh quẩn một dòng chữ to đùng: TIỂU TRIẾT, ĐANG Ở ĐÂY!
"Thưa quý khách,quý khách à,quý khách..." Cô nhân viên không ngừng vẫy vẫy tay trước mặt Mạc Y Nhiên và gọi cô.
"Hả? À sao vậy?"
"Thực xin lỗi quý khách nhưng mà ông chủ của chúng tôi từ chối lời đề nghị gặp mặt ạ.Thực sự rất xin lỗi thưa quý khách." Cô nhân viên với vẻ mặt vô cùng khó xử đang không ngừng xin lỗi Mạc Y Nhiên.
"Có thể nói lại với ngài ấy là tôi thực sự muốn gặp ngài ấy không? Chỉ 3 phút thôi mà ,à không chỉ 1 phút thôi cũng được ,tôi chỉ nhìn mặt ngài ấy thôi cũng không sao hết." Mạc Y Nhiên vẫn không ngừng hỏi han xin xỏ.
"Thật sự không được thưa quý khách! Ông chủ của tôi không nhận gặp mặt người lạ đâu ạ."
"Thật sự là không được sao? Vậy, làm phiền rồi.Thực xin lỗi." Mạc Y Nhiên thanh toán rồi sau đó quay ra cửa bước đi.
Sau khi bóng dáng của cô đã đi mất hút thì mới nghe thấy tiếng xì xào bàn tán.
"Này,cậu nghĩ tại sao ông chủ lại từ chối gặp mặt cô gái vừa nãy chứ? Bình thường ông chủ còn ra phục vụ khách cơ mà. Vậy mà hôm nay lại biệt tích trong kia. Thực sự là có ẩn tình nha!"
"Haizzz ẩn tình cái gì chứ con bé này!"
"Đúng rồi đấy,tôi thấy từ lúc cô gái kia bước vào đây là ông chủ như một người khác luôn."
"Ông chủ vừa mới từ nước ngoài về thì làm sao mà quen biết cô gái kia được chứ?"
"Này này này các cậu không biết thì thôi chứ hình như cô gái vừa nãy là bạn gái cũ của ông chủ hay sao ấy!"
"Woaaaa thật vậy sao !?"
"Hình như là thế đấy. Ông chủ của chúng ta vừa giàu có ,vừa đẹp trai lại còn giỏi giang nữa. Nhưng mà có tin đồn là từ trước đến giờ ông chủ chỉ yêu duy nhất một người phụ nữ thôi,ngoài ra thì không yêu ai nữa cả."
"Woaaaaa,tin giật gân luôn!
"Mà đã thế nghe đồn người phụ nữ đó đã gây cho ông chủ một vết thương cực kì lớn. Đến bây giờ vẫn chưa quên được!"
"Thật hay giả vậy!?"
Đám nhân viên vẫn không ngừng xì xào bàn tán. Không khí rất nhiệt tình, sôi nổi. Khác hẳn với người đàn ông vẫn im lặng từ đầu đến cuối,không khí thật sự không thể nào lạnh hơn được nữa.
.
.
.
.
Mãi thì toi cũng viết xong chap 3 ròi hí hí🙂 Chỉ biết xin lỗi bác nào mà hóng chuyện của toi thì phải chờ mòn đít thôi😂Mianeeeeeee🙏
Yêu rấc nhèooooo😻🖤✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro