CHAP 2 : Gặp gỡ
...
"Nhiên Nhiên à ,Nhiên Nhiên !"
"Chuyện gì vậy ,Tiểu Triết ? Mà em đã nhắc nhở anh là đừng réo loạn tên của em nữa,em có thể nghe bình thường mà! Với cả nếu như anh gọi lớn tiếng như vậy người ta sẽ tưởng là em có vấn đề về tai đấy!"
" Nhiên Nhiên ,nếu có một ngày anh vừa già vừa xấu ,không còn sicula ,hơn nữa lại còn khó tính thì em có còn yêu anh nữa không ?"
"Triết à....em đã nói với anh không biết bao nhiêu lần rồi là em vẫn yêu vẫn yêu anh ,cho dù anh có già nữa ,anh có xấu nữa thì em vẫn yêu ,được chưa!? Hơn nữa,không phải là con gái mới đi hỏi câu đấy sao ,aishhhh ,thật là "
"Được rồi ,em nhớ những gì em vừa nói đấy,nếu như em mà thất hứa em sẽ phải làm cún con!"
"Anh đúng thật là trẻ con.Mà em luôn không hiểu là tại sao lúc em mới hẹn hò với anh em lại không phát hiện ra là anh trẻ con tới mức này chứ ?"
"Nhưng mà anh rất rất đáng yêu có phải không?"
"Haizzzz.....đáng yêu ,đáng yêu ,anh đáng yêu nhất thế giới ."
...
" Y Nhiên tiểu thư, Y Nhiên tiểu thư !" Người đàn ông trạc tuổi trung niên ngồi đối diện với Mạc Y Nhiên đang cố gắng gọi cô với vẻ mặt lo lắng .
"Tiểu thư không sao chứ ?" Người đàn ông tiếp tục hỏi han.
"A, hả ? À con không sao đâu mà, Hà quản gia không phải lo lắng đâu !" Mạc Y Nhiên ngửng đầu lên ,cười một nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp ,đủ để cho đối phương cảm thấy an tâm .
"Haizzz, Y Nhiên tiểu thư ,cô sao tự nhiên lại sang đây chứ ?Không phải là ở Bắc Kinh vẫn rất tốt sao ? Hay là, có chuyện gì xảy ra à?"
Hà quản gia là người chăm sóc cho Mạc Y Nhiên từ nhỏ. Mặc dù ông là một người lạnh lùng nhưng đối với đứa nhỏ này sao mà không lo lắng cho được chứ!Lúc nãy gặp cô mà ông còn tưởng là mình nhìn nhầm người.Tiểu thư của ông trước đây là người hoạt bát nhưng lại nhút nhát ,đáng yêu cực kì .Mà cô gái trước mặt ông bây giờ trông lại tiều tuỵ ,mệt mỏi , hơn nữa lại có phần gai góc , mạnh mẽ ,có cảm giác thật....xa cách. Thật là cứ khiến người khác cảm thấy không an tâm mà !
"Không phải đâu ạ ,con sang đây chỉ là muốn cho khuây khoả đầu óc một chút thôi,chỉ là....muốn tìm một người" Càng về sau ,Mạc Y Nhiên nói càng nhỏ ,làm Hà quản gia nghe không hiểu cô nói cái gì.
"Thôi được rồi ,thôi được rồi. Tiểu thư cố chấp như vậy,ta cũng không quản được .Hơn nữa ,ta phải quay về Hàng Châu một chuyến rồi ,không chăm sóc được cho tiểu thư .Tiểu thư thực sự ,không sao chứ ?" Hà quản gia dè dặt hỏi han Mạc Y Nhiên . Đứa nhỏ này không biết tự chăm sóc bản thân ,ai mà không biết được cơ chứ. Ông chỉ mới sang Anh được nửa năm mà cô đã gầy đến mức này rồi. Nói không lo lắng mới là nói dối. Mà tại sao lại chọn đúng thời điểm này để sang đây chứ !? Đúng lúc ông phải đi về để xử lí công việc a!
"Con sẽ tự biết ăn uống đầy đủ mà , Hà quản gia đừng lo lắng nữa, nha!" Mạc Y Nhiên thật sự rất biết ơn Hà quản gia. Hai mươi năm nay ,chỉ có duy nhất 3 người mà cô trân trọng nhất. Đó chính là Ngôn Hàm ,Hà quản gia và ,Tiểu Tri....
"Y Nhiên ,đừng đi tìm Tô Vũ Triết nữa !" Giọng của Hà quản gia đột nhiên trầm xuống.
Câu nói này làm đứt ngay mạch suy nghĩ của Mạc Y Nhiên . Ông bảo cô đừng tìm anh nữa? Việc này Mạc Y Nhiên cô sao có thể làm được chứ ?
"Y Nhiên ,ta ....ta thật sự không muốn con đi tìm cậu ta nữa . Y Nhiên à ,nghe lời ta ,chỉ duy nhất lần này thôi ,có được không? " Hà quản gia vẫn luôn giữ khoảng cách với Mạc Y Nhiên ,vẫn luôn đối với Mạc Y Nhiên một tiểu thư, hai tiểu thư . Nhưng mỗi khi lo sợ có chuyện gì xảy ra với cô ,ông lại không kiêng nệ bất cứ điều gì.
Nửa năm nay mặc dù không ở nhà nhưng ông vẫn hằng ngày liên lạc với Ngôn Hàm ,dặn dò anh phải chăm sóc thật tốt cho cô,dặn anh nếu như có chuyện gì thì phải thông báo ngay cho ông. Đúng như ông đã lo sợ,đã 3 năm trôi qua mà Mạc Y Nhiên vẫn mỗi giờ mỗi phút tìm kiếm thông tin của Tô Vũ Triết .
"Hà quản gia ,là .... là con không tốt ,là con đã làm tổn thương anh ấy . Anh ấy, rời đi chắc chắn là vì con chưa xin lỗi anh ấy . Nếu như bây giờ con tìm được anh ấy ,sau đó xin lỗi ,thì...nhất định ,Tiểu Triết anh ấy sẽ quay về bên con." Mạc Y Nhiên sợ hãi run bần bật ,mắt ngấn nước ngước lên nhìn Hà quản gia . Phải ,nhất định thế . Nhất định là do cô chưa xin lỗi anh nên là anh mới rời đi . Nếu như cô xin lỗi thì anh sẽ quay trở lại bên cô ,chắc chắn sẽ quay trở lại. Chắn chắn vậy.....
Hà quản gia nắm chặt vai của Mạc Y Nhiên. Đứa bé này bình thường cứ cười cười nói nói vui vẻ là thế ,nhưng chỉ cần nhắc đến tên của cậu con trai kia ,sẽ lại biến thành bộ dạng như thế này . Đó là điều mà ông sợ nhất ,sợ một ngày ,đêm hôm đó sẽ lại tái diễn.
"Y Nhiên à ,cậu ta không còn yêu con nữa đâu ,đừng đi tìm kiếm cậu ta nữa,hãy đi tìm một người đàn ông khác yêu con ,thương con mà sống hạnh phúc được không? Y Nhiên ,ta cầu xin con ,đây là yêu cầu đầu tiên cũng là cuối cùng của ta đối với con ,được không ,hứa với ta đi có được không ?" Ông không muốn ,ông thực sự không muốn điều đó lại xảy ra thêm một lần nào nữa.
"..."
Lại thêm một khoảng không im lặng . Mặc dù bây giờ trong quán cà phê khá đông người ,kẻ cười người nói nhộn nhịp như thế ,nhưng sao ở đây lại im lặng một cách bất thường như vậy ?
Ông rất sợ ánh mắt trông rỗng này của Mạc Y Nhiên. Vì khi đó...không một ai có thể biết được trong đầu Mạc Y Nhiên hiện đang nghĩ ngợi điều gì .
.
.
.
Yeahhhh ,cuối cùng toi cũng comeback ròi đâyyyy 👏 *tung bông x2* Có ai mong chờ màn comeback của toi hem ? Hem à 🤧 Thôi dù gì thì mãi toi cũng hoàn thành chap 2 gòi. Mong là mọi người sẽ ủng hộ cho toi nha. Yêu thươn rấc nhèoooi 🙆🌈❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro