Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1:Tạm biệt

*Chip có tag thêm một video ở trên, mem nào thích thì vừa đọc truyện vừa nghe nhạc của toi cũng hay lắm nhaaa〜(^∇^〜)*

.
.
.
.
Đầu tháng 7,mặc dù là đã có một trận mưa khá lớn nhưng bên ngoài trời vẫn nóng như thiêu như đốt ,làm cho tâm tình người ta không hề thoải mái,những bước chân bận rộn trên sân bay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng nghỉ .Tháng 7 là tháng mà Mạc Y Nhiên yêu thích nhất, vì đó là lần gặp mặt đầu tiên của anh và cô. Mạc Y Nhiên không phải là một người giỏi giao tiếp. Cô cực kì nhút nhát. Chỉ cần nhìn thấy người lạ là người cô lại như theo bản năng run lên và nói năng lắp bắp.

Lần đó cũng không phải ngoại lệ.  

...
"Tại sao lại mưa đột ngột như vậy chứ! Hôm nay còn không nghe thấy đài báo là có mưa, bây giờ làm sao để về nhà a" 

"Bạn học, có muốn về chung không? "

"A"

"Haha, bạn học ,bạn thật đáng yêu nha, tại sao lại giật mình chứ, mình sẽ không ăn thịt bạn đâu !"

"A,khôn...không phải... "

"Vậy về chung đi, nhà bạn ở hướng nào thế?  "

"Là hướng Nam. "

"Thật sao? Như vậy là chúng ta cùng đường rồi! "

***

"Thực...thực sự cảm ơn bạn vì đã cho mình đi cùng. "

"Vậy thì bạn phải hậu tạ cho mình một thứ gì đó chứ nhỉ? "

"Huh? "

"Huhmmm.... Để mình nghĩ xem.. A, bạn làm bạn gái mình đi! "

"Ha... Hả!?? "

"Hahaha ,bạn thực sự là rất dễ thương, mình chỉ đùa thôi ."

"Thôi bạn vào nhà đi, tạm biệt nha, bạn học !"

"À được ,bạn...bạn đi về cẩn thận. "

"A đúng rồi, bạn học a, bạn tên là gì vậy? "

"Mạc Y Nhiên"

"Mình là Tô Vũ Triết nha, Tô Vũ Triết. "
...
"Tiểu Triết..." 

"Hả, em nói gì vậy Y Nhiên ?" Một chàng trai có dáng người cao gầy, mái tóc xoăn đen bóng,đôi mắt màu nâu thẫm cùng chiếc mũi cao thẳng trông cực kì điển trai đang hơi khom người xuống hỏi Mạc Y Nhiên. 

"Huh? À không có gì đâu, anh Ngôn Hàm. " Mạc Y Nhiên hơi giật mình, tại sao mình lại nghĩ về chuyện này nữa.  

"Y Nhiên, ở lại đây, được không?" Ngôn Hàm cầm tay Mạc Y Nhiên, ánh mắt man mác buồn. Từ bé anh đã quen biết cô, hiểu rõ cô gái này hoàn toàn là một người yếu đuối, hơn nữa lại còn nhút nhát, mặc dù bây giờ cô đã hình thành nên một lớp vỏ mạnh mẽ bao bọc ở bên ngoài,nhưng nếu tiếp xúc một khoảng thời gian với Mạc Y Nhiên, không khó để nhìn ra cô vẫn chỉ là một đứa trẻ,tính cách cực kì trẻ con.  

Vậy mà hiện tại cô lại quyết định sang nước ngoài ,không có anh ở bên cạnh chăm sóc , làm sao có thể không lo lắng cho được.

"Anh Ngôn Hàm ,em thực sự không sao mà ,em sẽ tự chăm lo cho bản thân thực tốt, với cả em cũng đã lớn rồi, anh sao lại lo lắng thái quá cho em như vậy? " Mạc Y Nhiên cảm thấy thật sự có lỗi với Ngôn Hàm. Nếu nói người mà cô lưu luyến nhất ở đây, thì đó chính là anh.

"Kính mời quý khách đi chuyến bay XY-164 xin vui lòng bước vào cửa kiểm soát để hoàn tất các thủ tục kiểm tra. Xin nhắc lại, kính mời quý khách... "

"Thôi được rồi, anh Ngôn Hàm, em đi đây, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ. " Mạc Y Nhiên ngửng đầu lên nở một nụ cười xinh đẹp. Từ đầu tới cuối ,nụ cười của cô vẫn chưa hề tắt, vẫn rạng rỡ, trong sáng như vậy. Nhưng sao mà Ngôn Hàm không biết, phía sau nụ cười ấy chỉ có đau buồn và nước mắt. Nhất là sau khi người con trai ấy bỏ đi.

"Y Nhiên à ,anh... "  Những lời muốn nói còn lại Ngôn Hàm đành nuốt xuống .Cứ mỗi khi nhìn thấy Mạc Y Nhiên cười như thế ,trong lòng anh lại như có một tảng đã đè nặng trĩu ,lại như bị đình chỉ hô hấp, thật khó chịu. 

"Được rồi Ngôn Hàm, em đi đây. " Mạc Y Nhiên kéo vali đi qua cửa kiểm soát.

Ngôn Hàm nheo mắt lại, nhìn theo một bóng lưng bé nhỏ đã đi xa.Từ bé đến bây giờ vẫn vậy ,mặc dù vui vẻ nhường nào, hay hạnh phúc đến đâu, bóng lưng ấy vẫn có cảm giác cô đơn gầy yếu ,làm cho người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở, bảo vệ. Lưng của Mạc Y Nhiên thật sự rất đặc biệt. Cho dù có đông người đến như thế nào, chỉ cần anh liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô.Hoặc có thể nói, Ngôn Hàm anh đã quen với việc bảo vệ người con gái này. 

Mãi cho đến khi Mạc Y Nhiên đã lên máy bay, Ngôn Hàm mới thở dài quay lưng đi về. "Yên Nhiên à,sao anh lại không biết là mái tóc dài của em vì ai mà cắt ngắn chứ. "
...
"Nhiên Nhiên,Nhiên Nhiên! "

"Tiểu Triết à, có chuyện gì vậy? "

"Nhiên Nhiên, mình vẫn luôn thắc mắc nếu Nhiên cắt tóc ngắn thì sẽ như thế nào a! "

"Huh? Tóc ngắn? "

"Nhiên Nhiên của mình xinh đẹp, đáng yêu như này, cắt tóc ngắn chắc chắn là càng dễ thương nha! "
 
"Vậy mai mình cắt tóc ngắn có được không? "

"A! Thật sao? Như vậy thì mình phải giữ cậu bên cạnh 24/24 rồi. "

"Sao lại như vậy? "

"Bởi vì sau đó cậu sẽ càng xinh đẹp, lỡ như mình không giữ cậu ở cạnh thì chắc chắn là sẽ bị cướp mất a"
...
Linh Lung Tháp : 'Trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn sáng. Em thích anh, thích cũng vô ích, vô ích nhưng vẫn thích. '

Vậy, anh có thể để cho nó trở thành có ích,có được không?
.
.
.
.
Thế là toi đã hoàn thành chap 1 gòi đâyyyy. Mỗi tội là nó hơi ngắn T.T Chap sau toi hứa là sẽ dài hơn (nếu có người ủng hộ) Các mem thông cảm nhaaa ~T_T~
Tóm lại là yêu rấc nhèoooo(*´∀`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro