Hồi 1: Chiến hậu
"Bệ hạ! Chiến trường có tin! Quân Bắc Triều đã rút lui khỏi biên cương phía Bắc, tình hình chiến sự đã có chút khả quan." Một tên lính bỗng xông vào đại điện giữa buổi thượng triều. Sở dĩ y có thể làm thế là vì y chính là một trong các phó tướng của Sơ hậu, nên được đặc cách vào trong đại điện bẩm báo bất cứ tin tức liên quan đến Hoàng hậu ở chiến trường.
Nam nhân anh tuấn vận hoàng bào lúc bấy giờ đang ngồi trên ngai, một tay chống đầu, tay còn lại cầm lấy một quyển tấu chương nói về tình hình trị thủy ở Giang Nam, dáng vẻ hắn đột nhiên trở nên trầm tư, đáy mắt không giấu khỏi tia thán phục.
Sơ Ảnh. Nàng cũng thật có bản lĩnh.
"Bệ hạ. Lần này Hoàng hậu sẽ đại thắng trở về, chúng ta mở tiệc mừng chứ ạ?"
Nam nhân ấy nâng đôi mắt phượng dài liếc sang vị quan thần bên dưới, lạnh lùng đáp trả "Đại thắng? Chừng nào Bắc Triều chưa khuất phục, Sơ hậu không được trở về. Đánh chiếm một vài thành trì của chúng thì mới thị uy được. Đây là thánh chỉ."
"Bệ hạ. Trận sắp tới Hoàng đế được mệnh danh là chiến thần của Bắc Triều sẽ ngự giá thân chinh. Trực tiếp đối đầu thế này, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Hoàng hậu."
"Là một võ tướng, Sơ hậu nên biết rõ điều đó."
Im lặng một chốc, Lưu Cảnh tiếp lời, mắt vẫn không dời khỏi bản tấu chương và đặt nó lên bàn, một tay cầm lấy chiếc hoàng ấn chuẩn bị đóng dấu đỏ lên.
"Sơ hậu sẽ không dễ chết như vậy. Trẫm hiểu nàng." Dứt câu, Lưu Cảnh đóng chiếc hoàng ấn xuống bản tấu chương như một lời cam đoan chắc nịch. Trong phút chốc hắn bỗng nghẹn lại, trong lòng có chút đau xót đối với nữ nhân thanh mai trúc mã của mình, nhưng bây giờ hắn đã có tam cung lục viện, chút tình cảm lãng mạn này hắn không thể chỉ dành cho mình nàng.
Buổi thượng triều chấm dứt, Lưu Cảnh quay về thư phòng, mắt phượng hẹp lại nhìn ngọc bội phỉ thuý trên bàn gỗ cạnh đống tấu chương chưa được phê duyệt.
Trước khi rời cung đến chiến trường, Sơ Ảnh luôn để lại miếng ngọc bội hắn tặng nàng lúc nhỏ. Vân Nha quốc là nước trọng văn khinh võ, tướng võ chẳng mấy ai, quan văn lại hằng sa số. Nàng đã giúp hắn dẹp gọn bè phái của các Hoàng tử, phò tá hắn đăng cơ, lại còn giúp hắn dẹp loạn dân ở biên cương. Nàng từ bé đã mạnh mẽ bảo vệ hắn như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra.
Hắn nghĩ, nàng sẽ bình yên trở về thôi, như lần trước.
"Diệp Dao Dao? Nàng làm gì ở đây vậy?" Lưu Cảnh vừa ngước lên đã nhìn thấy một thân ảnh mỹ nhân trước mặt.
Hoàng quý phi Diệp Dao Dao vốn là con tin từ Lương Thần quốc, từ khi sang đây đã được Lưu Cảnh nạp làm Hoàng quý phi, và cũng từ đó vị thế của Sơ hậu ngày càng mờ nhạt dần trong hậu cung.
Diệp Dao Dao bước đến, nhìn thấy ngọc bội phỉ thúy trên bàn, miệng nhếch lên chán ghét, nhưng nhờ nàng ta có mang mạng che mặt nên trước mặt Lưu Cảnh nàng ta mới dám làm vậy.
Tiện nhân. Nàng ta nghĩ thầm khi nghĩ đến Sơ Ảnh
"Bệ hạ~ Thần thiếp mang ít bánh của Lương Thần quốc đến cho Người." Vừa ôm đĩa bánh, nàng ta sà đến ngồi vào lòng Lưu Cảnh, gỡ mạng che mặt xuống để lộ khuôn mặt mày ngài mắt phượng, môi hồng phấn nộn, mày lá liễu. Một nhan sắc khuynh thành mong manh uyển chuyển như sương có thể mị hoặc mọi nam nhân trên thế gian.
"Bệ hạ, thần thiếp có thân tín đến từ Lương Thần quốc, trên đường qua đây có gặp vài thương nhân từ Bắc Triều, họ có kháo nhau rằng..."
Diệp Dao Dao chợt ngừng lại, e dè không muốn nói tiếp.
"Sao vậy? Nàng có gì cứ nói ra."
"Bệ hạ, thần thiếp...thần thiếp không muốn bôi nhọ Hoàng hậu. Hoàng hậu đang ở biên cương bảo vệ quốc gia, vậy mà thần thiếp lại ở đây nhiều lời về chuyện của Hoàng hậu."
Lưu Cảnh nhíu mày, giọng chắc nịch. "Nàng cứ nói. Ta sẽ không trách tội." Trong lòng hắn cũng có chút hiếu kì khi nhắc đến Sơ Ảnh.
Diệp Dao Dao chỉ chờ có thế, nàng ta bèn nói - "Tên thương nhân đó nói rằng...Hoàng hậu có ý thông đồng với Hoàng đế Bắc Triều, trì hoãn trận chiến." Diệp Dao Dao ngước mắt nhìn lên Lưu Cảnh, cảm thấy thần sắc hắn đã thay đổi nàng ta liền đắc ý trong lòng, lại còn cố tình tiếp thêm lời.
"Với tài trí của Hoàng hậu, bọn Bắc Triều không phải là vấn đề, chỉ e là thời thế có nhưng lòng người lại không."
Lưu Cảnh nghe vậy như lửa giận lu mờ trí óc. Cũng phải, người học văn tinh thông đạo làm người, ái mộ cái đẹp, tinh tường văn hoá và các giá trị nhân văn. Nhưng xét về kiến thức hiểu biết về đánh trận hay luận về các chiến lược xuất chinh, đánh giá tình hình qua các trận chiến thì Lưu Cảnh hắn không phải là người tinh tường nhất.
Chính vì thế hắn mới trở nên giận dữ, gạt phăng mọi thứ trên bàn, miếng ngọc bội rơi xuống lập tức vỡ làm đôi. "Người đâu! Lập tức truyền lệnh ra chiến trường...!"
•
"Hồi Hoàng hậu. Có tin tức từ kinh thành." Một tên lính chạy vội vào tâu với Sơ Ảnh, ánh mắt y vừa hồi hộp vừa sợ hãi.
Sơ Ảnh ngước lên từ tấm bản đồ chiến trường trên bàn, trên người vẫn còn vận giáp sắt, thanh kiếm sắc bén vẫn còn đeo bên hông. Làn da trắng nõn của nàng đã lấm lem bùn đất, ánh mắt kiên cường ấy đã chút mệt mỏi. "Có chuyện gì ở kinh sao?"
"Hồi Hoàng hậu! Sơ gia bỗng bị triệu vào cung và treo án phản nghịch."
Sơ Ảnh chỉ nghe vậy đã kinh hãi đánh rơi cả chiếc kim đánh dấu vị trí bản đồ trong tay, nàng loạng choạng suýt ngã, may đã tựa vào chiếc bàn lớn phía sau. "Cái gì?! Sao lại như vậy?!"
"Ngoài ra Thánh thượng còn có chỉ..."
"Hoàng hậu! Quân Bắc Triều đột ngột tiến công doanh trại chúng ta. Quân phòng ngoài trại đang chật vật cầu tiếp ứng!"
Sơ Ảnh nghe vậy liền nhanh chóng thay đổ thái độ. Nàng phất tay, đeo ngay chiếc giáp tay vào tay giữ lấy thanh kiếm chuôi nạm huyết ngọc, "Quân địch trước mắt, an nguy cận kề, ta phải xử lí trước. Tính mạng tướng sĩ đang treo trước giáo." Thật đau lòng, nhưng việc nhà hiện tại không nguy cấp bằng việc nước. Nàng chỉ đành đè nén mối lo âu xuống mà leo lên lưng ngựa phi thẳng ra cổng doanh trại.
Sơ Ảnh nhìn đoàn quân trước mặt, thoáng đã thấy bóng dáng uy vũ của nam nhân cầm thương đen, mình giáp vàng trên lưng ngựa xích thố.
Đó là chiến thần Bắc Triều, Hoàng đế Sở Lưu Dương.
Sơ Ảnh hít sâu do lời tên lính ban nãy cứ lẩn quẩn trong tâm trí.
Nàng thúc ngựa dẫn đầu một mình xông đến Sở Lưu Dương. Thấy vậy hắn cũng ngầm hiểu, ra lệnh cho cận vệ dừng chân, một mình hắn ra ứng chiến.
Ra đến bãi trống trước mặt giữa hai toán quân của Vân Nha quốc và Bắc Triều, Sở Lưu Dươg ngừng lại, hắn lãnh đạm nhìn nàng, nữ nhân này thật sự dẫn quân ra trận như lời đồn sao, thật khó tin.
"Ngươi mau rút quân xin hàng đi." Sơ Ảnh đưa kiếm về phía Sở Lưu Dương, "Sơ Ảnh ta sẽ tha ngươi đường sống."
"Hóa ra là Sơ Ảnh à?" Hắn mỉm cười, ánh mắt có chút hứng thú. "Vân Nha quốc đánh chiếm xâm lược thành trì của Bắc Triều, há nào có lý lẽ Vân Nha quốc lại nói giọng điệu của người bị hại?"
Sơ Ảnh im lặng, lý lẽ hắn rất đúng, nhưng lý tưởng của nàng cũng không sai. Nàng đã nguyện làm tất cả vì Lưu Cảnh.
"Phí lời." Sơ Ảnh vung kiếm về Sở Lưu Dương, hắn đỡ lấy một nhát, vung thương lại thi triển công lực. Nàng ngả người ra sau né tránh, một kiếm đỡ lấy đường thương của Sở Lưu Dương. Hai thanh kim loại va vào nhau gây ra âm thanh chói tai khiến người ngựa đều giật mình lùi ra sau vài thước.
Một cận vệ của Sở Lưu Dương thấy vậy liền định thúc ngựa chạy lại gần, nhưng hắn lại đưa tay ra ý dừng lại.
Sở Lưu Dương lúc này mới thật sự nghiêm túc nhìn nàng, vẻ mặt khinh thường đã thay đổi. Nữ nhân này cũng không tầm thường, lại có thể trực diện đỡ một thương của hắn.
Ngay giây phút này hắn đã ngầm ra quyết định trong lòng, mắt ánh lên ý cười khiến tên cận vệ tinh mắt đứng gần đó bỗng chốc ngớ người. Hoàng đế chiến thần Sở Lưu Dương lại có lúc mỉm cười hài lòng như thế trên sa trường ư? Thật chẳng dám tin vào mắt mình.
"Ngươi xem thường ta sao?" - Sơ Ảnh chĩa mũi kiếm về phía Sở Lưu Dương - "Lần sau ta sẽ chém đứt cổ họng ngươi để dứt cái nụ cười khinh bỉ đó."
Sở Lưu Dương hắn ngớ người, lại có một nữ nhân hiên ngang đe doạ hắn như vậy trước mặt thuộc hạ của hắn. Nhưng chỉ cần nghe thế hắn lại cảm thấy thập phần hứng thú. Hắn suy nghĩ, nữ nhân này hắn muốn có!
Sở Lưu Dương bỗng chốc điềm đạm, hắn lập tức trở tay thúc ngựa tiến lên trước, vung một nhát về phía Sơ Ảnh, nàng chưa kịp đánh trả hắn đã rút về tung chiêu thứ hai, khiến nàng chưa kịp phản ứng mà đã thấy thanh kiếm hắn giắt bên người kề sát cổ nàng.
Sử dụng cả hai tay ư? Đã thế có một tay cầm mỗi một cây thương!
Hơi thở nàng dồn dập, ánh mắt không cam chịu liếc thẳng vào Sở Lưu Dương - "Còn không hạ thủ?"
"Không. Phải để Sơ hậu sống để về nói lại với tên Lưu Cảnh, bảo y mau rút quân khỏi Bắc Triều, và đem cả những tên gián điệp của y về. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện xâm chiếm Bắc Triều, nếu không Vân Nha quốc sẽ thấy cảnh máu chảy đầu rơi."
Nhìn thấy dáng vẻ không khuất phục của Sơ Ảnh, bạc môi Sở Lưu Dương nhếch lên vẽ một nụ cười đầy ẩn ý, ngũ quan tinh xảo của hắn đã dịu lại mười phần, khỏi phải nói lại khiến cho tên cận vệ của hắn bất ngờ phen nữa.
"Hoàng hậu một nước mà lại phải ra trận, chứng tỏ Lưu Cảnh không xót nàng." Sở Lưu Dương chăm chú soi xét từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt Sơ Ảnh, trong lòng hắn cảm thán đây quả thực là một đại mỹ nhân dù cho có lấm lem bùn đất.
"Hắn không xót, nhưng ta xót."
"Ngươi nói cái gì...?" Sơ Ảnh nhăn mặt định giật lấy dây cương khi Sở Lưu Dương hạ kiếm xuống, nhưng hắn đã nhanh tay hơn nàng, một tay hắn đã ghì lấy dây cương của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên cánh môi nộn hồng kia khiến nàng một phen thất kinh.
"Về với ta, Sơ Ảnh. Ta sẽ trân trọng nàng." Sở Lưu Dương cười ôn nhu, ánh mắt hắn thập phần nghiêm túc.
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro