chương 8
Anh bất thần ngồi trên sàn , tay xoa thái dương thật mạnh, lời nói vừa nãy của em in sâu trong tâm trí anh, anh không tin. Không!! Em đã thấy gì vậy!? Tại sao em lại nói như thế!? Tại sao em lại khóc!? Anh đã làm gì!?
Cả ánh mắt kia thất vọng của cô Mang nữa, anh thật sự không hiểu? Thật ra đã có chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy??
Sự hoảng loạn che mờ cả ý chí , Anh như phát điên chỉ vì một lời nói , nếu là ai khác, anh không quan trọng, nhưng nếu là em, ngay cả tiếng thở dài, anh cũng đau đớn. Anh lại vò lấy tóc, cố gắng suy nghĩ mình đã làm sai cái gì, nhưng không, anh không hề nhớ, không hề biết gì cả!? Tại sao ?!!
Cho đến khi anh khóc, ả ta, Anhuen mới giật mình chạy lại ôm anh vào lòng, áo trễ vai lộ rõ xương quai xanh quyến rũ, tay ả vuốt ve lưng anh mà vờ buồn bã.
- Anh đừng quá buồn như thế! Jimin chỉ là chưa chấp nhận được sự thật anh yêu em thôi . Có em rồi anh đừng buồn.
Anh như kẻ điên càng bị chọc tức . Thì ra, ả ta, chính ả ta là người làm em khóc .
-Awaw
Anh gạt tay ả, gầm lên tức giận . Cớ sao anh lại mộng tưởng ả ta là em? Cớ sao hương thơm của em lại nằm trên người ả? Cớ sao.... ả lại nằm bên cạnh anh?
-Cô! Là ai...ai đã cho phép cô về đây .Hả!??
- Hả... Ả ta chợt giật mình nhưng cũng nhanh chân điều chỉnh lại thái độ, thản nhiên nói
- Em về đây với anh nè .Sao lại khó chịu thế kia!? Chắc đợi em lắm ha! Em xin lỗi vì về muộn.
- Cô bị điên hả ? Cút? Cút cho khuất mắt tôi? Là cô.... Cô đã làm em ấy hiểu lầm tôi. Cô nhất định.. phải trả giá. Cứ đợi đấy.
- Anh....tại sao dám nói như thế .Anh và em đã ....
- Như thế thì sao ? Cô nghĩ một đêm có thể làm tôi là của cô sao ? Ahhaha , cô lầm to , lầm to rồi . Tôi - JungHosoek mãi mãi là của Park Jimin .NGHE RÕ CHƯA ??
- Nhưng ta đã có ......
-CÚT !!!!
Anh cúi gầm mặt cười khổ , ánh mắt không thường hắt về cô ả vờ khóc ở góc phòng . Đợi thân ảnh mảnh dẻ kia biến mất , anh mới thả lỏng người , nằm dài trên sàn đá lạnh buốt.
Nãy....... là em khóc !
Nãy....... là em đâu khổ quay đi !!
Nãy....... là em nghĩ anh phản bội em !!!
Nãy.......! À không ! Bây giờ chứ.... anh đau đớn vì em !
Xin em !! Đừng hiểu lầm !!
Bây giờ ..... cả lúc nãy nữa .... anh vẫn yêu em , chỉ một mình em !!!
Vu vơ một hồi , hình ảnh em chạy đi khỏi phòng trong khuôn mặt ngấn nước lại quay về trong tâm trí anh . Haha !! Thật là anh không thể không nghĩ tới em mà !! Jimin à !
__________________________________________
Vác tay lên trán , anh chợt nghĩ lại câu nói của Anheun "Nhưng ta đã có ......" Ý ả ta là gì ? Đã có ?? tại sao ả lại về đây được ? Tại sao ả lại ở trong phòng anh ? Tại sao ả lại biết anh ở đây ? Có phải ả ta đã theo dõi anh ?? Không ! không thể nào đâu ?
-AGHHHHHH
Hét lên trong giận giữ , tất cả đều chỉ là ẩn số mà tạm thời trí óc anh đau rát đến không thể giải mã chúng , tại sao lại khó hiểu như vậy ? đầu anh đau như búa bổ , dạ dày cào cáu vì trống rỗng , cơn đau lại ập đến . Bỗng nhiên trần nhà sập xuống , mắt anh tê dại đi . Nháy mắt , anh rơi vào vực sâu hun hút trong giấc mơ gào thét tên em.
___________________________________________________
VOTE ĐÊ , ỦNG HỘ MÌNH RA CHAP MỚI NÀO :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro