Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Vài phút sau khi cơ thể nặng nhọc chạm giường, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, chặp hồi lại mở ra, cơn buồn ngủ không đến với anh, vì nó mang tên em và chỉ có em, anh mới có thể bình yên say giấc.
- Này, anh tắm đi! Dơ quá nha, không cho anh ngủ chung đâu!
Anh cười đưa tay ra chạm vào gò bá bầu bĩnh của em, em nắm lấy tay anh mà cười, rồi phút chốc cũng tan theo làn khói bụi toát ra từ căn phòng đã lâu chưa dọn.
Anh dụi nhẹ đi giọt nước mắt lăn dài, lại gần mở tủ, tiện tay vớ bộ đồ ngủ đôi mà em thích nhất. Cười nhạt, anh đi tắm!!!!
Không thể nào không nghĩ về em, lỡ em tỉnh giấc mà không có anh? lỡ như em khát nước ai sẽ lấy cho em? ai sẽ ôm em ngủ? ai sẽ bên em khi em ngủ mơ? ai sẽ ngửi hương tóc em rồi mới ngủ? Là ai? Ai sẽ làm cho em khi không có anh?
Tâm trí anh rối bời đi, tay vớ lấy mấy viên thuốc an thần trên đầu giường mà nuốt trọn, anh chợp mắt khi vài tia sáng đã khẽ lọt qua khung phòng .
Em tỉnh dậy bởi cơn khát đến cháy cổ, em quay qua ôm khoảng trống bên cạnh, em tưởng là anh cơ? Cười nhạt, em lấy li nước. Chợt anh ôm em vào lòng, đem cả nước trong miệng mình truyền vào cổ em, em chỉ biết nhắm mắt mà nuốt hết ,sau đó đem cả thân thể vào cái ôm . Ấm áp quá, hạnh phúc quá. Được bao lâu đâu, lòng em lại chùng xuống, em thức tỉnh nhận ra cái sự thật đáng sợ trước mắt. Đẩy mạnh anh ra, em thẫn thờ nhìn sang chỗ khác.
-Jimin , là anh mà, Hopie của em mà!
-Anh không phải của tôi! anh của cô ta, ...ahaha cút đi!
Anh lại ôm lấy em, thân thể em run lên, cơn hoảng loạn lại kéo đến, em điên cuồng đập tất cả, mảnh vỡ rơi xước cả da thịt anh. Em ôm lấy đầu mà bất tỉnh. Cô giúp việc vừa tới thấy cảnh kia, môi trắng biệch gọi bác sĩ.
Em được bác sĩ đặt nằm trên giường, gò má xanh xao, mắt thâm quầng.
- Lần sau đừng làm cậu ấy kích động như vậy nữa, không tốt đâu.
- Vâng?! Tôi nhớ rồi.
Anh đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn em nhỏ bé, nhu nhược bước đi, khi đi vẫn không quên dặn cô Mang :
- Nhớ lo cho em ấy giúp tôi!
- Vâng cậu chủ!
- Tôi đi làm, xong việc liền về sớm, có chuyện gì nhớ gọi!
- Vâng ạ!
    Cúi đầu, cô ta nhìn bóng anh khẽ khuất sau cánh cửa, môi nở nụ cười ma mị, tay lấy ra một ống tiêm, khẽ lại gần em.
   _______
Cô Mang tận 20 phút sau mới đến, vừa chuẩn bị mở cửa, cô đã thấy cô gái lạ hoắc nào đó đang tiêm thứ dịch xanh lỏng lẻo vào bình nước của em, hoảng loạn, cô ấy chạy thẳng vào phòng mau đánh cô ta, giành giật chiếc kim tiêm còn vương màu máu đỏ .
- Ai cho phép cô làm hại cậu chủ?
- Mụ quỷ này bỏ ra cho tao làm việc.
- Không được. Không được làm hại cậu chủ. Cô Mang vẫn cứng đầu ôm lấy chân mụ kia, cô ấy liều mình cắn vào chân ả rồi vật ngã ả xuống. Sức của một cô nàng đôi mươi không thể chống chọi lại người phụ nữ đã hai con. Ả nhanh chóng thất bại trong phi vụ của mình, nghiến răng đâm cô Mang một phát rồi chạy thẳng ra ngoài. Trước khi ngất đi, cô Mang đã lại gần em và rút dây nước biển ra, vì em cần an toàn .
Cô Mang được đẩy đi khi cơn mơ em vừa dứt. Em nhìn thấy đống hỗn độn trên sàn nhà mà thững thờ, không hiểu sao em lại sợ hãi đến nỗi không thể ngồi dậy mà bước xuống dù rằng xung quanh không có ai cả ? Chợt giật mình nhìn quanh , cô....Mang....đâu..rồi ??
______________
Gã đàn ông trung niên đập mạnh vào vô lăng , mồm không ngừng phát ra mẫy từ ngữ ghê tởm :
- Bà mẹ mày! Thất bại rồi đó ! Làm sao tao ăn nói vợi chị ấy đây hả.
- Em...em
- Chết tiệt.
_______________
Furruri đen lao nhanh trong nắng vàng còn chưa tắt, anh vớ vội gói bánh bò còn nóng rồi nhanh chóng vào phòng. Em ngồi bên cửa sổ, tay đan chặt, ánh mắt hướng xa vô định không rõ điểm nhìn. Em ôm chặt đầu gối mà tựa vào thành giường, áo bệnh nhân trăng trắng bên cạnh làn da đã tái xanh đi nhiều.
Anh đến bên em, ôm chặt lấy người yêu nhỏ bé trong lòng, tim khẽ đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ nhàng mà cảm xúc.
- Anh về rồi! Jimin nè
-......
- Cô Mang đâu rồi em.
- Không biết.
- Cô này thật là, sao lại để Jimin một mình thế này?
    Anh nhìn khuôn mặt trắng trẻo nhưng xanh xao, lòng chợt nhói đau mà buồn bã.Tìm kiếm cô Mang, anh vô tình nhận ra chiếc kim tiêm còn dính máu trên mặt đất.
- "cái này!?? "
Suy nghĩ còn chưa dứt, bác sĩ đã vội vàng chạy vào, gương mặt gấp gáp hoảng sợ :
- Này, anh là người thân của bệnh nhân Mang Hieun đúng không?
- Vâng ạ
Nghe đến cô Mang, Jimin quay phắt lại nhìn, vẻ mặt đầy lo lắng.
- Cô Mang bị sao vậy, nói tôi biết.
- Cô ấy đã bị tiêm một liều thuốc độc cao vào người, hiện tại số máu độc đã được thải ra ngoài, tuy nhiên lượng máu O của bệnh viện đã hết, Giờ không còn cách nào ngoại trừ ai đó đồng ý hiến máu.
- Chết tiệt! Anh dậm mạnh chân xuống đất, hai hàng lông mày nhíu chặt lộ rõ vẻ tức giận.
-Bác...sĩ...tôi nhóm máu O. Tôi muốn cứu chị Mang.
- Nhưng mà, cậu còn yếu lắm. Truyền cho cô ấy rồi, cậu sẽ phải nằm viện lâu hơn.
- Tôi mặc kệ, từ hồi vào đây, chỉ có chị Mang là yêu thương tôi. Giờ một chút tôi còn không thể hi sinh cho chị ấy, thật không đáng.
- Nhưng Jimin, em....
- Anh im đi. Bác sĩ, đưa tôi đi với .
- Vậy cậu theo tôi.

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro