Chương 5
Khoé ngực anh phập phồn những hơi thở nặng nhọc, tay trái anh cầm chai nước mà rung lên. Em đã tỉnh dậy. Hai chân anh chốc rã rời, anh không còn có thể đứng vững, anh muốn chạy thật xa, anh không muốn đối mặt với em, anh chỉ muốn yếu đuối mà rời đi, để em một lần cũng không đau khổ nữa. Và rồi anh chỉ đứng đó, chôn chân tại cửa phòng. khi ly nước , rơi xuống đất mà vỡ tan, anh mới hốt hoảng chạy lại mà ôm em :
- Jimin ngốc, sao lại làm rơi cốc thế kia, tay em chảy máu rồi .
Anh ngậm nhón tay em để cầm máu, tay anh nhanh nhẹn, vẻ mặt đầy lo lắng . Anh thương em lắm sao!? Lòng em chợt rung động, hình ảnh của anh lúc này em không thể nào quên, cái xúc cảm cứ làm em cảm thấy yếu đuối và ích kỉ, em chỉ muốn anh bên cạnh em thôi, tay em nắm chặt áo anh , em cố gắng không khóc mà mỉm cười,nhạt nhẽo, đắng chát.
-Anh đừng lo cho em quá nha ~~~ em cười đùa, giọng như mếu. Vì sao ư! ? Nụ cười hướng ra từ nỗi đau tưởng chừng như rất vui, rất ngọt . Nhưng thật ra đó chỉ là giả dối và cô độc . Nụ cười kia là tấm màn nguỵ biện cho một con người yếu đuối cần lắm sự yêu thương .
-Em nói gì, anh là chồng em thì việc lo cho em là nhiệm vụ của anh mà!
-Cách đây 2 tiếng, anh đã không phải là chồng em nữa rồi , cố gắng lo cho Anheun nha, Cô ấy cần anh . ~~~ thôi anh về với cô ấy đi, cô ấy đợi anh đó.
Giả tạo, em cừơi mà nước mắt lại rơi, lòng em đau lắm.
... nhìn anh trước mắt, con người mà em yêu thương đã không còn của em nữa, anh là của người khác, của Anheun rồi.
Anh nhìn em mà sững sờ, anh biết em đau nhưng tại sao em lại cười như thế, em làm như chưa có gì xảy ra. Rõ ràng là em biết, em đánh anh hay chửi mắng anh, anh đều chấp nhận , nhưng em cười, có nghĩa là em chấp nhận buông tay anh, em không cần anh, nụ cười đó khô khan và đắng chát làm anh cảm thấy tội lỗi và đau đớn . Nước mắt anh chực rơi, anh ôm chầm lấy em như sự em sẽ đi mất :
- Em đã biết rồi sao?
-.......
- Anh là bị gài, anh không hề yêu cô ta.
-....
- Jimin tin anh đi!
- ....
Em im lặng mà nhẹ nhàng tách tay anh ra, em lại cười, anh chỉ đần độn mà không hiểu, anh không hiểu mà càng không muốn hiểu. Em cười như vậy!? là ý gì cơ chứ?
- Anh đừng giải thích nữa, em biết em đã sai khi chen vào hai người!
- Anh không có.... Jimin
em nhìn xa xắm mà tránh ánh mắt anh, lặng lẽ không nói gì . Lửa trong anh trào ngược lên, anh tức giận mà đập bàn, tất cả thuốc cùng cốc rơi xuống, mảnh vỡ găm vào tay anh, máu khẽ rơi.
Mặt em tái nhợt nhìn anh, tay vội vã nắm tay anh mà cầm máu. Anh gào lên trong tức giận :
- Anh không hề yêu cô ta. Anh bị gài, tại sao em không tin anh? Lúc trước ta đã hứa phải tin tưởng nhau, bây giờ em lại không tin anh?
- em...
- em mau nói. Anh nắm vai em bóp mạnh đến đỏ tấy, em nhắm mắt mà khóc, hai tay đập vào ngực anh.
- Quá đáng, quá đáng. Em nghĩ làm sao em tin anh, em đã thấy clip đó, anh đã hôn cô ta, cuồng nhiệt, hai người trần truồng và.... Em đã đau đớn như thế nào, anh biết không. HẢ!? tại sao anh làm vậy với em? Em nước mắt đầm đìa, em khóc đến nhắm mắt, tay đấm anh.
- Anh ..... JIMIN !!
- Anh im đi , cút đi , tránh xa cuộc đời em .
- JIMIN nghe anh nói !
- KHÔNG ! em không muốn nghe . Anh đi đi .
Em hoảng loạn ném tất cả mọi thứ , tay em bịt tai lại để không phải nghe lời nói dối trá nào nữa . Em chỉ biết khóc mà gào lên trong đau thương và sợ hãi . Anh chết trân nhìn em , anh muốn giải thích cho em hiểu , nhưng .... làm sao bây giờ?
Y tá đi vào mang theo kim tiêm , anh đẩy họ ra và ôm con mèo đang bấn loạn , em cào xé anh đến rướm máu, anh vẫn không buông , nhất định , không buông.
- Anh làm ơn đi ra để tôi tiêm !
- không ! Em ấy sợ nó lắm
- Tôi phải làm để cậu ấy bình tĩnh hơn !
Anh ôm em thật chặt , miễn cưỡng để họ tiêm thứ dịch trắng vào người em , em dần dịu xuống rồi rơi vào lòng anh , ngủ vùi . Lẩm bẩm , em nặng nhọc nói từng tiếng :
- Jung ..Hoseok....Đừng....bỏ...em ....
Rồi em từ từ nhắm mắt , bỏ mặc anh đi vào cơn mụ mị huyền ảo .
Anh lặng lẽ rời đi, mắt vẫn dán vào khung cửa, anh muốn anh là người ôm chặt em đêm nay, anh muốn cảm nhận da thịt em bên cạnh mình , anh muốn hơi thở em phả vào cổ anh..... Tất cả, anh đều muốn! Bước chân ngày một nặng nề rời khỏi phòng, anh xịu xuống bước vào xe, khoá chặt.
- Anh ta đã đi rồi, thưa cô!
- .....
- Ta có cần theo dõi tiếp không ạ!?
- Vâng em biết rồi!!
Chiếc City bên đường loáng thoáng tiếng người nói chuyện điện thoại. Vài phút sau, một người đàn ông bước ra, ... và ông ta hướng thẳng đến phòng em - Jimin.
.
.
.
.
_______________
Vote cho mun đi nhaaaa T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro