chương 4
Anh phóng môtô trong mưa dài dằng dặc, bầu trời rải đầy những gối mây xám xịt , sao trời yếu ớt không thể len lỏi. Chỉ còn những tiếng sấm, ầm ầm hét toán như nỗi lo của anh trong lòng ngực.
Anh lo sợ em sẽ hiểu nhầm anh.
Anh lo sợ em sẽ vì anh mà khóc.
Anh lo sợ em sẽ đau đớn .
Và.....Anh lo sợ .. anh .. sợ.....sẽ vụt mất em.
Anh mặc cơ thể đã ướt đẫm , anh kệ chiếc mô tô nằm dài trên mặt đường bóng mà lao thẳng vào nhà . Cửa nhà không hề đóng , không gian quanh phòng tối om , anh không thể nhìn thấy được em , anh mò mẫn , tìm kiếm em .
-Em ơi!? Jimin của anh, Hopie của em đã về rồi nè, Jimin à, là chồng yêu của ............JIMIN.
Hồn anh lạc ở một nới rất xa trước khi quay lại thân thể mệt mỏi này. Đôi mắt anh tối sầm đi như mảng khói trắng mù mịt, đôi môi đỏ mọng chực bị cắn, tay chân anh mềm nhũn,bỗng chốc trở thành thừa thãi, cỏ rác. Cổ họng anh đau rát đi khi gào thét tên em,con ngươi nhẹ nhàng dịch chuyển mang theo dòng nước âm ấm mà đau lòng.
Anh chạy thật nhanh đến chỗ em, anh nắm lấy gương mặt em, cứng đờ, lạnh ngắt, trán em nóng hổi nhưng thân nhiệt em thì lạnh tê, em nằm co ro nơi sô pha, hàng nước mắt vẫn chưa kịp khô .
Anh nhấc em lên mà chua xót, tim anh như bị cắn xé cho nát vụn , bàn tay em... anh không biết từ khi nào..... đã tê dại đi. Anh vội vàng bế em đi, anh còn không ngừng lẩm bẩm "Jimin, anh yêu em "
Chiếc xe cứu thương vang kên vài đợt còi in ỏi, lạng lách trên con đường nhựa vắng lặng . Anh tài xế kia, Không phải vì anh ta chưa có bằng lái xe, cũng chẳng phải anh ta tự dưng lái ẩu, chì vì rằng..... cậu thanh niên kia, anh ta nhấc định phải cứu giữ.
Anh thực tập sinh vỗ lấy vai anh, nhìn anh nắm tay em mà không khỏi rơi nước mắt, hai tay vẫn đang tiếp tục bơm oxi cho em.
Chỉ có anh, duy nhất mình anh, ôm lấy cơ thể em mà khóc. Anh nhìn thân thể em bất động mà lòng vội tan nát, anh chỉ mong lúc này mình là em, để anh thay em đau đớn, để anh thay em tổn thương.
Phòng cấp cứu bật mở thật mạnh , em được bác sĩ đưa vào trong, họ nói anh không được vào, anh chỉ bất lực mà quỳ gục trước cửa phòng.
- Jimin, cuộc đời của anh, xin em, hãy bình yên!!
- Em có sao đâu!
- Jimin?
- Em đây nè!
Anh như kẻ điên hỗn loạn trong sau căn phòng đã khép cửa, bóng dáng em, hình ảnh em cứ ẩn hiện khắp nơi xung quanh anh, chẳng khác gì cái ảo ảmh đẹp đẽ nhưng chẳng thể chạm vào, chẳng khác gì con mắt đã rạn nức khi thấy được nước nhưng chẳng thể uống . Anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay đan chặt, nơi khoé mi, nước mắt vẫn lặng chảy, nhẹ nhàng và cay xè.
Phòng cấp cứu bật mở mang theo những người bác sĩ ra ngoài, cả em, nằm trên băng ca kia nữa.
- Ai là người nhà bệnh nhân?
- Là tôi, tôi là chồng em ấy!
- Anh mau đi làm thủ tục nhập viện. Cậu ấy bị sốt rất cao, cơ thể bị mất nước, ăn uống không đúng bữa nên dạ dày đã tổn thương, cần ở lại để điều trị.
- ...... Thật sao?
- Đúng. Cơ thể của cậu ấy rất yếu.
Anh gật đầu rồi lặng lẽ rời đi, nhìn em đi vào phòng bệnh, anh rẽ qua ngã khác, ngược lại với em. Em sao lại ngu ngốc thế? sao lại bỏ bữa ? sao lại khóc nhiều đến nỗi để mất nước? Là tại chuyện đó em mới khóc đúng không? Anh hận bản thân bỏ rơi em quá nhiều, lúc này chỉ muốn đến bên em, cầu xin sự tha thứ từ em, anh sai rồi, anh sai rồi.... Jimin. Căn phòng trắng tinh hôi mùi sát trùng, đầu em ong ong, em cố gắng ngồi dậy, vô thức em nhìn quanh tìm anh. Tim em chợt chùng xuống khi không thấy anh đâu cả. Thật sao?!?? Anh hết yêu em rồi sao!?
Em gượng dậy, cố ép bản thân phải phải cười , phải tươi tỉnh lên. Hahaha.... haha...ha... tiếng cười em ngày một nhỏ ,Jung Hoseok ,em không làm được. Giờ em phải làm sao đây anh, làm sao để em hết yêu anh. Anh à, em đau !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro