Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

      Anh tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ,  vẫn như thường lệ, anh kiếm tìm bóng dáng em xung quanh mình, và anh chợt nhận ra mùi hương của em không còn nữa, mà thay vào đó, mùi nước hoa khó chịu xông thẳng vào mũi anh, khơi dậy cái cơn đau triền miên trên đỉnh đầu.
Anh vùng vẫy trong cái còng sắt ôm chặt lấy cánh tay, anh nhìn cô ả loã thể bên cạnh mà không khỏi tức giận. Anh tức giận  bẻ còng sắt rồi ném thẳng vào góc tường , nhanh chóng đứng dậy quấn khăn vào 

- Cô đang làm gì thế hả ??
- em chỉ cùng anh vui vẻ thôi mà, làm gì mà tức giận thế kia chứ?
- không được, Tôi và cô chưa hề có gì cả . Hét lớn , da mặt mỏng kia cũng dần sang đỏ rồi .
- Anh đừng cố chấp nữa, anh giờ đây là của em, một mình em. Jimin cậu ta đã biết việc này rồi. 

- Jimin đã biết sao ??  Jimin không thể biết được .Tôi chỉ có một mình Jimin thôi cô nghe rõ chưa ?

    Sắc mặt anh trắng bệch đi, anh mường tượng khuôn mặt em đầm đìa nước mặt, con ngươi nâu nhuốm màu đỏ hoe khiến tim anh thắt chặt.Cô ta thật ghê tởm, dối trá. Anh giật điện thoại ả rồi gọi cho vệ sĩ  , tay vẫn không ngừng bấm số em , nhưng những gì anh nhận được chỉ là tiếng cô tổng đài , nhẹ nhàng mà chua chát.

    - Dạ thưa cậu chủ , gọi em !

   - Đêm qua làm gì mà để thứ thối nát này vào nhà tôi ?

   - DẠ ! em xin lỗi , là em sơ suất ạ . Thật xin lỗi đại thiếu gia

    - Cô ta, nhờ ông Jung đuổi ra khỏi Hàn quốc cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa, MAU!!!

   - Dạ , đại thiếu gia , tôi làm ngay ạ ! Cúi đầu , cậu ta nhanh chóng buộc tay ả lại .

   - Anh!! Jung Hoseok, anh không được làm thế với tôi, buông tôi ra!!
       Anh lặng băng liếc mắt về phía ả, đuôi mắt cong đỏ lên rất đáng sợ, môi khô khốc hai tay nắm chặt thành quyền, những đường gân xanh nổi dọc lên cánh tay chứng tỏ anh đã tức giận ra sao. " cút! " Một tiếng nói dứt khoát kia cũng đủ làm cô ả sợ hãi, ả xanh mặt nắm lấy hành lý rồi rời đi, cút đi như cách mà ả đã từng vào căn nhà này : thô lỗ và tự tiện.

   Cô ả rời khỏi nhà làm đầu óc anh dịu đi, Anh hoảng loạn, túm lấy mái tóc nâu hạt dẻ mà vò cho rối xù, tâm trí anh hỗn độn, anh không biết giải thích cho em như thế nào, em nhạy cảm lắm, hẳn là em đã hiểu nhầm anh rồi! Sau một đêm tội đồ bị vấy bẩn , liệu em có tha thứ cho anh không ?  Anh cài vội cúc áo sơ mi, bất cẩn chừa hai cúc đầu, nước mắt anh khẽ chạm lên quần Jean đen. Đúng! anh khóc rồi, vì em Park Jimin !!

      Từ khi yêu em anh đã trở nên yếu đuối biết bao, anh mong chờ từng cử chỉ hành động của em, anh nhớ đến em bất cứ lúc nào, và vì đau thương của em, anh sẽ khóc, bất chấp cái bản tính đàn ông phải mạnh mẽ hay bản chất lạnh lùng bấy lâu qua của Jung Hoseok.
     Nhưng nếu đó là giọt nước mắt dành cho người anh yêu thương thì sẽ không sai! Đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro