Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

________seoul _______
_11/10/2017__
4h30pm
Jung Hoseok - anh thả phịch người xuống giường, cơ thể mệt lả đi sau chuyến máy bay dài vô tận, anh cựa mình tìm kiếm bóng dáng em, mùi hương em ngày nào anh vẫn còn lưu giữ trên cơ thể mình giờ anh đã có thể chạm lấy .Anh mỉm cười ôn nhu khi thấy bóng dáng em nằm bên giường, em nằm ngủ yên, cánh môi lặng lẽ thở đều, làn da em trắng hồng dưới cái nắng chiều, anh lại gần ôm chặt lấy lưng em, thân thể bỗng chốc khoẻ hơn, anh vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà hương thơm yên bình. Anh nhắm mắt, khẽ lay người em về phía anh, để em nằn trọn trong lồng ngực này. Khoé mắt anh cay xè khi thấy đôi mắt thâm quầng ấy, đêm qua em đã thức đợi anh về, chuyến bay bị hoãn khiến anh không thể đến bên em nhanh hơn. Là đêm qua em đã khóc hay thức trắng đêm đợi anh! ?

- Jimin, anh nhớ em.

cơ thể nhỏ bé trong lòng anh cựa quậy, em dang tay ôm cổ anh, rướm thân mình lên hôn chóp má anh.

- Anh để Minnie đợi cả một đêm cơ! Minnie hờn anh!

Anh cười ôn nhu , chả khi nào mà anh không rung động truớc cái hờn dỗi trẻ con này cả, Jimin của anh lúc nào cũng đáng yêu như thế . Anh càng siết chặt cậu, mắt nhắm nghiền :

- để anh ôm em ngủ, hạnh phúc của anh
- sao hôm qua anh không về?
- Không phải bây giờ anh đã bên cạnh em hay sao? Đừng nghĩ nhiều, cùng ngủ nào
- ....Jung Hoseok
- Gì nào ?
- Em nhớ anh lắm !!
Em cảm nhận được hơi thở anh , bàn tay chắc chắn của anh ôm ngang eo em , anh phả vào cổ em vài ba chữ hạnh phúc . " Anh yêu em "
Em cười rồi sà vào anh, ngủ vùi.....
   Cơn mơ chợt tắt ngúm khi điện thoại anh reo lên liên hồi, anh nhíu mày bực dọc cầm điện thoại và nghe máy:
- Alo, cô gọi tôi làm gì
-........
-mẹ tôi sao!??
-........
-Tôi đến ngay!!!
Lông mày anh xô thành rãnh, anh bế em dậy, hôn vội vào cánh môi mềm mại, em dù mơ màng nhưng vẫn đáp trả sự gấp gáp đó. Anh nhìn em rồi cười :
- Tỉnh rồi sao
- Minnie dậy rồi, anh đi đâu sao?
- Mẹ anh bệnh tim tái phát,anh phải đến thăm bà!
- Mẹ... có nguy hiểm không? Em.. muốn cùng đi.
- Minnie của anh đừng lo, anh sẽ sớm về, mẹ không sao đâu. Đợi anh, tối ta cùng ăn cơm.
- Nae ~~~ Yêu anh
- Anh cũng yêu em nhiều!
Anh vội vàng xỏ giày rồi chạy ra cửa, anh không quên hôn tạm biệt em, anh ôm em rồi nói em đợi anh về. Em ngu ngơ tin và đi làm bữa tối.
     Em đâu hề biết rằng đêm đó anh sẽ không ăn cùng em đâu.
     Em đâu biết rằng sau đêm nay , em và anh sẽ không còn hôn nhau tạm biệt nữa đâu .
    Em đã không hề , không hề biết.
Anh chạy thật nhanh đến căn biệt thự của Jung gia , Anheun đã đã nói mẹ lên cơn đau tim , lòng anh đang dậy sóng vì mẹ, mẹ anh, bà là một người rất tốt, là người mẹ cả đời anh nguyện thề phụng dưỡng, anh yêu bà như cách anh yêu em, mãi mãi không có điểm chấm dứt.
Căn nhà hiện ra trước mắt, anh chạy vội lên phòng mẹ. Quái lạ, ba mẹ đi đâu cả rồi? Anh vội vàng hỏi cô giúp việc, cô ấy bảo họ đã đi du lịch.
Còn mẹ anh và việc bà lên cơn tim? Là sao? Ai đã sắp đặt? Không lẽ ... cô ta ...?!!
Cô ta đỏng đảnh đi từ trên lầu bước xuống, tay đánh liều vuốt vé khuôn mặt anh:
- cuối cùng anh cũng đến, em đợi nãy giờ đó?
- mẹ tôi đâu?
- mẹ anh bà ấy đã cùng ba Jung đi Ý du lịch rồi!
- Cô bịa chuyện mẹ tôi đau tim làm gì!? Anh tức giận tau nắm thành quyền, con ả ẻo lả này, nếu ả không phải con gái, anh nhất quyết không nương tay.
- Không nói thế thì làm sao anh đến đây với em? Cô ả uốn ẹo làm nũng, tay còn tuỳ tiện ôm lấy anh mà đùa giỡn

-Đến với cô à ?! Nực cười ! Là cô không hiểu hay không chịu hiểu !?? Tôi chỉ có Minnie thôi, cả đời tôi chỉ yêu em ấy. Tại cô mà em ấy phải ở nhà đợi tôi. Chết tiệt!!. Anh đẩy cô ta khỏi người , môi mím chặt rồi lạnh lùng bước ra cửa .Anh bỏ đi, một lần cũng không ngoái đầu lại. 

CHÁT ! Bỗng cơn đau đầu ập đến, bóng dáng anh cao lớn ngã ra thềm. Trước khi lạc trong cơn mê, anh còn nghe tiếng cô ta cười cợt :

- Mang anh ấy lên phòng cho chị, pha xuân dược vào nước rồi trói lên giường.

Anh khẽ lạnh gáy rồi ngấc đi. Anh chợt nhớ đến em, đến bữa cơm ta đã hẹn ăn cùng, nước mắt lăn dài xuống. "Jimin à,cứu anh "

Tất cả những việc trên đã được một người ghi vào tầm mắt, và hiển nhiên cô ta không biết cô Mang đã chứng kiến tất cả mọi việc làm của ả . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro