Chương 10
Mang em về phòng rồi , Jin hyung vì thấy em một mình nên đã ngồi lại nói chuyện với em , NamJoon hyung thì đi ra ngoài mua thức ăn , trước khi đi còn đưa cho Jin hyung một tập hồ sơ dày cộp , không quên xoa đầu anh ấy và dặn dò :
- Anh quên mất đưa em xem tập hồ sơ bệnh án này , là của bệnh nhân phòng 1810 , anh ta mới bị xuất huyết dạ dày đêm qua , hiện tại bệnh tình đã chuyển biến rất nặng , lại không có người thân , đêm qua nếu không nhờ người giúp việc phát hiện mà đem tới cấp cứu kịp thời thì sám nay , chắc anh ta đã chết rồi . Em xem sơ qua coi có cách nào điều trị tận gốc không . Anh đi mua đồ ăn , Jimin ngồi chơi với anh Jin nha .
-Nae ! NamJoonnie hyung đi cẩn thận ạ !
-Jimin hyung xin lỗi , em ngồi chơi tí nha , hyung phải coi hồ sơ một tí .
Lát sau , NamJoon hyung quay lại cùng với một đống đồ ăn trên tay , anh liên tục nói chuyện qua điện thoại với khuôn mặt căng thẳng .
- Anh à ! Chuyện gì vậy ?
- Bệnh nhân đêm qua vừa cấp cứu hiện tại đã hôn mê rồi, hình như trước khi bị xuất huyết , cậu ấy đã nạp vào người một số lượng lớn thuốc an thần khiến cho dạ dày vốn loét nặng vì số thuốc quá liều đó mà rách toạc nên mới gây ra xuất huyết dạ dày . Sau khi phẫu thuật , lượng thuốc còn lại bắt đầu ngấm khiến cho anh ta rơi vào hôn mê sâu chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Thật sự , rất nguy hiểm !
- Vậy giờ các anh tính làm gì , tình trạng bệnh nhân đang nguy kịch thế kia ? Đám bác sĩ kia đâu ?Jin hyung bất đầu giận dữ , khuân mặt hiện rõ các gân xanh trên nền da trắng , anh nhíu lông mày .
- Ai là người đêm qua phẫu thuật cho bệnh nhân đó ? Anh Jin tức giận quăng cả tập hồ sơ lên bàn
- Là bác sĩ Choi , và bác sĩ Kang - Anh NamJoon nuốt nước bọt mà răm rắp trả lời theo Jin hyung , thật sự , Jin hyung mà nổi giận lên trông thật đáng sợ .
Bức dọc nhất chiếc điện thoại còn mới , anh Jin bấm vội một dãy số dài ngoằn rồi mau chóng trả lời :
- MỘT PHÚT NỮA MAU CHÓNG CÓ MẶT TẠI PHÒNG TÔI , TRỄ DÙ 1 GIÂY THÌ ĐỪNG TRÁCH .
Không khí trong phòng lúc này thực sự rất im ắng , bệnh nhân mà anh Jin nói tới có vẻ bệnh tình đang rất nặng , Jimin em cũng đang dần thấy lo lắng dùm cho người đó , lúc đó trong thân tâm em chẳng nghĩ ra rằng đó là anh .
Nếu đó là anh , em sẽ chết mất . Hosoek à , anh đang ở đâu có nhớ em không ? Sao anh lại không giải thích cho em chứ ? -Jjmin pov's
Cậu lại nhớ anh đến xém khóc , khịt....khịt....
Bỗng một vài bác sĩ rầm rầm chạy vào phòng , người nào cũng ôm một Đống giấy , mặt ai cũng đáng sợ . Anh Jin gương mặt tuy đẹp trai nhưng lại lạnh tanh , hất hàm rồi hét lớn :
- MẤY NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VỚI BỆNH NHÂN CỦA TÔI ?
- Bác sĩ Kim hãy bình tĩnh nghe chúng tôi nói . Thật ra tình hình đến nỗi như vậy là do phát hiện quá muộn . Nếu phát hiện sớm hơn dù chỉ một chút , chúng tôi tin rằng chúng tôi vẫn sẽ cứu được cậu ấy . Bên cạnh bên nhân không có một ai cả , lúc bệnh nhân được phát hiện là 4 tiếng sau khi nạp thuốc vào người , người phát hiện là cô giúp việc . Nếu lúc đó cô giúp việc không đến , tôi cũng không chắc rằng cậu ấy có thể sống tiếp không !
Đáng thương thật ! Ước gì mình có thể giúp cho người đó ha ! Hay là mình hỏi anh Jin về Thông tin của người đó ta ?- Jjmin pov's
- Từ nay tôi sẽ chữa trị cho cậu ấy !
- Vâng thưa bác sĩ ! Vậy tí nữa tôi sẽ đem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Jung sang cho anh !
- Bệnh nhân Jung đúng không ? Phòng 1802?
- Vâng ! Đúng ! Tôi sẽ mang qua liền
- Đi đi !Anh Jin hất tóc lạnh lùng
NamJoon hyung đi theo hàng bác sĩ ra khỏi phòng , trước khi đi còn hôn người yêu một cái .
Hả? Phòng 1802 , bệnh nhân Jung , anh... JungHosoek . Đó là phòng của anh mà . Không lẽ ... anh.... Jimin pov's
Nước mắt Jimin đã tràn xuống , tay chân cậu phút chốc bủn rủn, ngã xuống sàn , gương mặt cậu tái xanh lại . Jin hyung quay đầu nhìn cậu , gương mặt lạnh lùng dần chuyển sang lo lắng .
-Jiminie à ! Em bị sao vậy ?
- Em...Em không sao ... Em đi đây một tí ...Em ở phòng 1310 , mai anh sang chơi với em nha ! Jimin rặng cười , nụ cười méo mó rất đau buồn , Jiminie không giỏi nói dối nên việc cười giả như vậy cậu càng không có khả năng. Cậu chạy đi , không còn can đảm để quay lại nhìn Jin hyung , cậu sợ Jin thấy được sự yếu đuối mà cậu đang cố che dấu mà cười cợt cậu , sao mà anh ấy có thể hiểu cho cậu được chứ , anh ấy chỉ mới gặp cậu , chưa từng biết chuyện gì về cậu thì làm sao mà giúp cậu được .
- Jung Hosoek ! Anh là đồ đáng ghét , anh lừa em , tại sao anh không nói cho em sớm hơn , tất cả..... là anh cố tình không cho em biết !
_____________________
Trong căn phòng trắng , anh ta ngồi dựa lưng vào ghế , từng làn khói thuốc nhả ra mù mịt , nhấc điện thoại , anh ta trông khá lo lắng .
-Alo Kim SoekJin , tình hình anh ấy sao rồi ?
- Hoàn toàn không ổn . Mà Kim Taehyung thiếu gia cậu đây cũng quan tâm tới bệnh nhân của tôi sao ?
- Jimin đã biết việc này chưa ?
- Cậu bé đó trông rất đáng yêu đấy . Nhưng mà hình như Jimin và Hosoek có chuyện gì rồi , lúc tôi hỏi tới chồng , cậu ấy chỉ buồn thiu mà im lặng thôi !
- Xảy ra chuyện saoooo ..... Yah ! Kim SoekJin , Hosoek đã làm gì Jimin của em rồi ! Jungkook vừa bước ra khỏi phòng tắm , liền nghe thấy Jin nói về Jimin , bạn thân nhất của cậu , nhanh chạy tới lo lắng mà hét vào ống nghe .
- JOEN JUNGKOOK ! Có cần phải to miệng vậy không HẢ ? Jin hyung bị điếc rồi .
- Đợi em một tí ..... khụ khụ
" Kim Taehyung *** mẹ mày , ai cho mày hút thuốc hả F*ck , tao đang manh con của mày này ... ngon hút đi ....chó !
Anh xin lỗi mà vợ , anh chỉ muốn làm ngầu tí thôi mà huhu
Mày im đi , tối ra sopha ngủ"
Cậu vội chạy tới ống nghe đang bỏ dỡ , từ tốn nói .
- Vậy Jimin không sao chứ !
- Nãy anh vừa lỡ mồm bảo ta sự thật , anh nói phòng đó , họ Jung nhưng chưa bảo là Hosoek , Jimin mặt tái mét chạy tới , rất mày là anh đã kịp thời đổi phòng rồi . Phù !
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro