Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Em nhắm mắt lại nhìn khẽ vào điện thoại, màn hình sáng rực làm con tim em nao lòng . Em trừng mắt lên ngạc nhiên không tin vào mắt mình.
Chuyện gì đang xảy ra?? Làm ơn nói em biết, anh đang làm gì vậy? 
    Ngực trái em đau nhói cuộn tròn, trái tim em bóp nghẹn đến yếu đuối. Anh!! người con trai trong tấm ảnh kia!? Có phải anh không!? Người con trai em dành một đời yêu thương ???
____________________
     Đã quá lâu kể từ phút anh rời đi từ cánh cổng. Lòng em ngủ không yên đợi anh về, em thấp thỏm, mong nhớ. Đầu óc vẫn không sao tỉnh táo được khi luôn nghĩ đến những tình cảnh xấu nguy cơ sẽ sảy ra với anh . Tính em anh biết mà, em hay lo lắng đơn giản như vậy thôi, chỉ tại quá yêu anh hay con tim đã gói gọn hình ảnh anh vào tầm mắt rồi ??

     Ngồi trên sopha , em buồn chán mở điện thoại ra xem , một chút thôi, chắc anh cũng không lo lắng em bị đau mắt đâu ha!?

      Nghịch một lát cũng chán, em định cất điện thoại đi để uốn mình một chút. Chà, đã hơn 1 giờ rồi mà anh vẫn chưa về nữa!!

     Màn hình chợt ting lên vài tiếng, em vội cầm điện thoại, là anh nhắn tin cho em phải không?
      Anheun was sent you a photo!
      Anheun was messenged to you.

     Sắc mặt em vội tái nhợt đi, bàn tay em sớm đã run bần bật khi nhấc chiếc iphone còn mới lên. Anheun, cô ta nhắn tin cho em làm gì vậy hả anh? không phải cô ta đã từng tranh giành anh với em hay sao? không phải cô ta từng tách em ra xa anh hay sao? Vậy cô ta nhắn tin cho em làm gì?

      Em nghĩ bản thân đã nghi ngờ quá nhiều , có lẽ cô ta chỉ muốn trao đổi công việc, em và cô ta cùng công ty mà . Vì thế em vẫn ngu ngốc mở hộp tin nhắn ra xem..
     Vừa nãy em còn buồn ngủ đến híp mắt .
     Vừa nãy em còn uốn ẹo để có một giấc an lành
     Vừa nãy em vừa vì đợi anh mà ngáp ngắn dài.
     Còn giờ, con ngươi em bừng tỉnh đến cứng ngắt, khoé mắt em đỏ ngầu đến khô khốc, khoé môi chực cắn đến rỉ máu, cơ thể rơi phịch xuống sàn nhà, cứng ngắt, lạnh tê dại.
     Em nhắm mắt lại rồi nhìn lại lần nữa. Không?! Chắc em nhầm thôi, làm sao là anh cơ chứ, làm sao.....

    Em không tin nổi vào hình ảnh trước mắt mình, Anheun... cô ta, và cùng anh nữa. Hai người đã làm gì vậy ?? làm ơn nói cho em biết hai người đang làm gì đi, tại sao cô ta vai trần còn anh lại ôm hôn thắm thiết.
     Chuyện gì? Chuyện gì hả?
     Jung Hoseok - em gào thét tên anh trong cơn đau dữ dội xé nát lồng ngực, em hét khản tiếng trong cơn mưa quằn quại màu đỏ tươi, chảy mạnh mẽ, thấm đẫm'da thịt '
" Jimin à, Jung Hoseok là của tôi, cậu không có cơ hội bên anh ấy đâu, anh ấy biết tôi bệnh đã đến đây cùng tôi bỏ mặc cậu, vậy còn không chứng minh được anh ấy yêu tôi hơn cậu hay sao? cậu là đồ thừa thãi "

     Trong đầu em giờ đây chỉ còn những lời nói cay nghiệt của cô ta, em hận bản thân sao không thể đập nát mọi thứ, em hận bảnthân tại sao không thể nhào tới đánh anh, cào xé anh vì đã lừa dối em. Không! Không phải! Không phải sự thật!

       Em nằm vật ra sàn?! Đầu đau như búa bổ, trái tim rỉ máu đau thương, em vẫn lẩm bẩm " anh yêu em thôi! anh không làm thế với em đâu! anh chỉ có em, chỉ có em! " Em ôm đầu mà cười, nụ cười đắng ngắt vang vọng trong căn biệt thự to lớn . Vầng trắng sáng rọi thân gầy cô độc của em, cười mỉa mai số phận đau thương mục nát này.

    Vì anh em đã trở nên điên dại mất rồi. Tình yêu sao lại đáng sợ đến thế? Vốn dĩ nó là một thứ đơn thuần đẹp đẽ, là môt thứ trong sáng và đáng yêu. Nhưng chỉ khi ta sa vào nó thì tuyệt nhiên không thể thoát ra, càng lún sâu ta càng yêu say đắm, càng lún sâu ta càng trở nên điên cuồng và mãnh liệt. Ta sẽ trờ thành ngừơi điên khi lạc bước trong đó, và ta sẽ thành kẻ đần khi bị nó đuổi ra đi.

      Vài hạt trong suốt chảy dài, rồi thành dòng lênh láng, em khóc nhiều và to, một tay vò lấy tóc, tay kia nắm chặt lấy mảnh áo bên ngực trái, miệng không ngừng tắt đi những tiếng nấc nhỏ. Em khóc nhiều hơn rồi cũng một ít dần, khoé mắt đã khô lại, cổ họng đã khản đặc ,làn da đỏ lên vì cấu xé . Vì anh , em lại tự hành mình nữa rồi. Phút cuối em còn cảm nhận được cơ thể nóng ran, tay chân rả rời, em dần thở gấp rồi bất tỉnh. Cơn sốt đến tìm em đấy!

     Nhắm mắt lại, em nghe thấy tiếng cửa đổ rầm, em nghe thấy bước chân nhanh nhẹn chạy đến ôm em vào lòng, em nghe thấy vóc dáng anh, áo sơ mi em ủi lúc sáng tuỳ tiện mở hai cúc, em nghe thấy tiếng nói anh nhẹ nhàng khóc bảo " anh yêu em " . Em chạm vào mặt anh rồi ngất đi, cơ thể dần được nhấc bổng rồi đưa đến một nơi nào đó - nơi đó  chữa được mọi bệnh tật! nhưng còn trái tim em, họ chữa được không?
__________
Đã quay lại rồi nha :>> để mn đợi lâu rồi !
Bình chọn rồi nhận xét cho tớ nha 🔥

Bonus 

Jiminie à T.T khóc xấu lắm nên đừng khóc nha . tui khóc cũng xấu đó -.- nên mấy cậu vote cho tui nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro