Chương 2 - Phỏng vấn(p1)
4 năm sau
...
Vậy là cô và người yêu cũ đã chia tay được 4 năm. Bây giờ, sau 4 ngày tốt nghiệp đại học, cô lẳng lặng nằm trên giường, mắt nhìn vào trần nhà không thể rời mắt. Bỗng ký ức xưa liền ùa về trong đầu cô, mỗi khi nhớ đến chuyện năm xưa, lòng cô đau nhói khi nhớ đến nó.
cô nhắm mắt, lắc nhẹ đầu, để không nghĩ đến chuyện đó nữa và nhanh chóng đi vào giấc ngủ, vì ngày mai cô còn có một cuộc phỏng vấn quan trọng ở công ty cô mới nộp đơn vào. Cô hy vọng cuộc phỏng vấn ngày mai của cô sẽ thành công.
_________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời mới vừa ló dạng, ánh nắng ban mai chiếu sáng vào những tán lá xanh mượt, cảnh vật thể hiện sự tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Nhưng bất đồng với cảnh vật chỉ mới tỉnh giấc, thì cô đã dậy từ rất sớm, từ lúc mặt trời chưa ló dạng thì cô đã tỉnh dậy để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn quan trọng của mình.
Chuông báo thứ reo lên "Hiện tại là 7 giờ 45 Phút" Cô tắt chuông thông báo, chải gọn lại tóc tai, bôi một chút son rồi bắt đầu đi đến buổi phỏng vấn.
Sau bao nhiêu phút rồi trên xe taxi, cuối cùng cô cũng đã đến nơi, cô bước vào công ty. Cô đi đến quầy tiếp tân, cô gái tiếp tân thấy cô liền ngọt ngào hỏi cô:
"Tôi có thể giúp gì được cho bạn?".
Nghe lời hỏi han của cô tiếp tân, cô nở một nụ cười đáp:
"Tôi đến đây để phỏng vấn."
Cô tiếp tân chắc đã hiểu ý, chỉ cô đi thẳng, quẹo trái là đến nơi cô cần đến. Sau khi nghe xong, cô liền "Cảm ơn" cô tiếp tân rồi nhanh chóng rời đi.
Bỗng ở phía sau lưng cô có một tiếng gọi lớn
"Mặc tổng!"
Tiếng gọi ấy hu hút sự chú ý của cô, cô liền quay ra sau, bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô, người đàn ông tên "Mặc Tổng" đó, có dáng người rất giống với người yêu cũ của cô "Mặc Tử Quân".
Bỗng trong đầu cô loé lên một suy nghĩ, người đàn ông tên "Mặc Tổng" có thể là người yêu cũ cô không?
Nhưng suy nghĩ đó của cô liền bị dập tắt, cô cười cợt với suy nghĩ của chính mình, không lý nào người đàn ông đó có thể là người yêu cũ cô được, chắc cô quá ảo tưởng hoặc là cô quá nhớ nhung hình bóng người con trai ấy.
Bóng dáng người con trai ấy bỗng xuất hiện trong đầu cô, khiến trái tim cô loạn nhịp nhưng rồi cô cười nhẹ. Một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu cô, chắc anh ấy hiện tại sống rất tốt, chắc cũng đã có một cô bạn gái khác rồi? Chắc cô gái ấy rất yêu anh và không làm anh đau khổ như cô đã từng làm với anh và anh chắc đã quên bẻn người từng làm anh đau khổ rồi, chắc anh ấy hiện tại...sống rất hạnh phúc nhỉ?
Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, đồng hồ chỉ hiện tại đã là "8 giờ 10 phút", cô quên bén đi chuyện lúc nãy, cô hốt hoảng và vội vàng chạy đi theo chỉ dẫn của cô tiếp tân. Khi cô chạy đi, một ánh mắt của một người đàn ông nhìn theo bóng dáng chạy đi của cô, người đàn ông ấy nhìn cô mãi, cho đến khi bóng dáng của cô đã chạy khỏi tầm mắt của anh.
Giai Uyên vừa chạy vừa suy nghĩ đến chuyện, nếu cô đến trễ thì bao nhiêu thứ cô chuẩn bị từ lâu sẽ trở thành công cốc. Nhưng thật may cô vẫn đến kịp, cô thở phào nhẹ nhõm khi vẫn kịp giờ, cô ngồi trong phòng chờ có người gọi tên cô vào phỏng vấn. Trong phòng chờ, các ứng cử viên khác đang nói chuyện vui vẻ, nhưng cô thì lại nghĩ đến người con trai kia và không thể kiềm được sự bồn chồn, bỗng có một bàn tay lay nhẹ người cô, khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ của chính mình.
Đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen nhánh, nhìn cô ấy chắc gần bằng tuổi cô, cô gái ấy nở một nụ cười rạng rỡ trên môi rồi hỏi cô: "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng đây có phải ví của cậu không?" rồi cô ấy chìa bàn tay ra, trong đó là một chiếc ví tiền màu kem, Giai Uyên nhìn chiếc ví đó liền ngạc nhiên. Đó...đó là ví tiền của cô mà? Có lẽ nó đã rơi khi cô gấp rút chạy đến nơi này, cô cũng thật may mắn khi có một người tốt tính đã giữ nó rồi tìm cô trả lại, trong chiếc ví đó có rất nhiều giấy tờ tùy thân rất quan trọng, nếu nó mất thì phải làm lại rất cực.
Giai Uyên liền đáp lại cô gái kia: "Đúng, đây là ví tiền của tôi, cảm ơn vì đã giữ giúp tôi!"
Cô gái kia vui mừng nắm lấy tay cô, để chiếc ví tiền vào trong lòng bàn tay cô và nói:
"Tôi thấy chiếc ví rơi ra khi cậu vội vàng chạy đi, may mà tôi kịp gặp lại cậu để trả lại cho."
Giai Uyên không khỏi bất ngờ và biết ơn, hai người đã ngồi xuống để có thể trò chuyện cùng nhau, cô gái kia giới thiệu về bản thân mình với cô rằng, cô ấy tên là "Dương Nhật Hạ", năm nay cô ấy 21 tuổi, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học kinh tế, ngành quản trị kinh doanh.
Rồi bỗng Nhật Hạ hỏi cô: "Này, tới giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu, cậu có thể giới thiệu bản thân được không?".
Thấy có vẻ Nhật Hạ vô cùng tò mò về bản thân cô, nên cô liền giới thiệu bản thân mình cho Nhật Hạ: "Nãy giờ tôi quên giới thiệu bản thân với cô, tôi tên là Triệu Giai Uyên, tôi bằng tuổi cô cũng 21 tuổi, tôi cũng học đại học kinh tế nhưng mà tôi học ngành marketing."
Cô thấy Nhật Hạ lẩm bẩm đọc lại tên cô mấy lần "Triệu Giai Uyên", Nhật Hạ bảo tên cô rất đẹp, cô ngạc nhiên đáp.
"Vậy sao?"
Nhật Hạ đáp câu hỏi vừa nãy của cô bằng hai từ duy nhất.
"Đúng vậy!", bỗng một nhân viên tiến lại gần cô và nói:
"Tới lượt phỏng vấn của cô rồi, mời cô đi theo tôi!".
Cô đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi thở ra lấy lại tinh thần, Nhật Hạ ở sau cô, cô ấy cổ vũ Giai Uyên mà cũng vừa trấn an tinh thần của cô bằng câu nói ấy:
"Giai Uyên, tôi tin cậu làm được, đừng lo lắng quá nhé!".
Cô nhìn qua Nhật Hạ thầm "cảm ơn" cô ấy, cô nhất định sẽ thể hiện thật tốt để Nhật Hạ không thật vọng về cô.
Hết Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro