Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Không đáng có được

Cô Tố Như, 26 tuổi
Anh Tử Lăng, 26 tuổi

Họ quen và yêu nhau từ cái thời tươi đẹp nhất của cuộc đời, cái thời đầy mộng mơ và sức sống, tính đến nay đã là 6 năm.

Cưới nhau được 2 năm, cuối cùng họ cũng có một mụn con. Cô đang mang thai tháng thứ 6. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cái thai được 4 tháng...

============================

-Cô bị cái gì thế? Cứ than thở đủ điều, tôi bảo nếu cô cảm thấy không ổn có thể xin nghỉ phép sớm cơ mà! Cô nghĩ tôi không gánh nổi cái gia đình này hả?

-Anh à, em có mang, trong người khó chịu. Với cả bụng em chưa to, vẫn có thể đi làm, muốn đỡ anh vài việc chứ không có ý đó!

-Tôi mệt rồi, hôm nào đi làm về cũng chỉ nghe cô nói này nói nọ! Làm ơn bớt bớt cái mồm đi!

Cô chỉ biết thở dài...

===========================

Đêm cô bị ốm nghén, ba lần bảy lượt chạy vào nhà vệ sinh, mệt muốn ngất đi mà phải nghe anh nói những lời cay nghiệt

-Đêm hôm cho tôi ngủ với, mai tôi còn dạy đi làm! Hay cô ôm gối vào nhà vệ sinh ngủ luôn đi.

Cô ôm mặt khóc, bỏ ra ngoài. Cô không hiểu sao anh lại đổi tính đổi nết trong lúc cô mệt mỏi nhất. Chẳng lẽ anh không mong đứa con này?

============================

Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra thường xuyên, anh đi về lúc nào cũng trong tình trạng say khướt. Dần dần, anh về nhà muộn hơn, có hôm còn không thèm về nhà. Cô biết tính chất công việc của anh, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì phải gặp nhiều đối tác nên không tra hỏi anh, muốn anh có sự riêng tư. Nhưng cô đâu biết rằng, sự nhượng bộ và quan tâm anh đang hại chính bản thân mình...

===========================

Đến tháng thứ 6 cô xin nghỉ vì cảm thấy hiệu quả công việc bị kém đi. Một hôm, cô rủ Khả Trân, người bạn thân nhất của cô từ hồi đại học đi chơi cho khuây khỏa.
Vì cả 2 cùng bận nên lâu lắm rồi mới gặp.

-Đi mua sắm ít đồ cho con mày đi! Tao thích trẻ con lắm!

-Bà tướng, nó mới được 6 tháng thôi!

-Thì cứ chọn trước vài bộ với vài món đồ chơi đâu có sao! Với cả hôm nay tao mua tặng cháu tao chứ không tặng mày nhé!

Cô cười hiền, lâu rồi cô không vui như vậy. May Khả Trân vẫn chưa lấy chồng, cô nàng còn mải mê sự nghiệp quá nhưng như vậy còn có người tâm sự.

Đang cười nói tìm đồ trong khu thương mại, Khả Trân kéo tay cô

-Này, kia có phải chồng mày không?

Cô nhìn theo hướng tay mà Khả Trân chỉ. Loáng thoáng thấy khá giống, tim cô đập chệch một nhịp khi thấy bóng một người con gái ngồi nói chuyện. Cô thôi không chọn đồ, kéo tay Khả Trân về phía đó.

Càng lại gần, cô càng không tin vào mắt mình, đó chính là chồng cô! Nhưng...hôn cô gái đó? Cô có phải đang nhìn nhầm? Chồng cô và người phụ nữ khác đang ôm hôn thắm thiết giữa thanh thiên bạch nhật. Khả Trân thấy thế cứ cuống hết cả lên, tức thay cho cô!

-Cậu đi trước, mình sẽ vào đó xem sao!

-Mày phải suy nghĩ trước khi hành động, đừng có ngu xuẩn gì, tao đứng đợi ngoài này! Còn con mày đấy!

Cô bước vào, khuôn mặt lạnh băng không còn giọt máu. Tiến lại gần mà chồng cô vẫn không hề hay biết.

-Anh giỏi lắm! Về nhà thấy vợ xấu xí nên cáu gắt vô cớ, ngồi đây cùng hồ ly tinh thì ân ân ái ái, anh còn nghĩ tới con anh không?

Giọng cô đanh thét, uy quyền, mặt không cảm xúc. Anh giật mình, vội đẩy cô gái đang ngồi trên đùi mình suýt ngã

-Em? Sao em ở đây?

-Hóa ra đối tác của anh để phục vụ anh mấy trò dơ bẩn vậy à? Cháo lưỡi có ngon không?

-Em nói gì thế? Rút lại lời nói mau!

Anh hét lên như không kìm được

-Ha, bênh vực con hồ ly đó, con mình còn không lo, nó hầu hạ thân dưới của anh chắc chuyên nghiệp lắm, nhỉ? Đến vợ mang bầu đứng đây còn bênh nó...

*Chát*

-Câm miệng!

Cô bị tát đến lảo đảo, may Khả Trân chạy vào đỡ kịp. Cô đứng dậy vứt lại một câu khiến cả anh và cô bồ nhí đanh người

-Đồ tồi, thứ như hai người không đáng nhận được hạnh phúc! Tôi hận anh!

Nói rồi cô chạy đi, Khả Trân định đuổi theo nhưng đã lấy cốc rượu trên bàn hắt vào cô bồ nhí đứng cúi mặt nãy giờ

-Hạnh phúc chưa, hồ ly mãi là hồ ly thôi! Cái thứ bẩn thỉu như mày và cả anh nữa, không đáng vứt vào xọt rác đâu! Mọi người ở đây cẩn thận nhé! Xem họ sống ra sao kìa, haha!

_o0o_

Cô vừa khóc vừa chạy, nước mắt lã chã, đầu óc trống rỗng, tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Cô tồi đến mức anh phải tìm người khác ư? Những ngày tháng trước kia đâu mất rồi?

Mải suy nghĩ, cô chạy qua đường mà không để ý xung quanh. Một chiếc xe ô tô tải đang lao nhanh tới, bất ngờ...

Uỳnh

Bầu trời tối sầm lại trong mắt cô, ý thức còn xót lại, cô kêu trong vô thức

-Con...

Khả Trân chạy ra đã thấy cô nằm giữa vũng máu, máu loang lổ trên bộ váy trắng kia, mang đầy nỗi bi thương và tuyệt vọng. Trân vội vàng gọi xe cấp cứu...

============================

Vì cái thai mới có sáu tháng nên không cứu được, thân thể cô cũng bị ảnh hưởng không ít, đặc biệt là tử cung, cô có rất ít khả năng để mang thai lại...

Sau 2 ngày hôn mê, cô tỉnh dậy, vội vàng ôm bụng, khóc lóc gọi con. Anh đang gục bên cạnh, vội vàng tỉnh dậy, an ủi cô. Nước mắt cô ròng rã, liên tục gọi con nhưng tất cả đã không còn.

Cô như người mất hồn, mặt cắt không còn giọt máu

-Anh vừa lòng chưa? Con anh như thế anh đã vừa lòng chưa?

Cô từng chữ nói ra, khó khăn nặng nhọc, cô đã kìm nén nếu không cô ăn tươi nuốt sống anh từ khi tỉnh dậy.

Anh khi biết tin cô bị tai nạn đã đứng ngồi không yên, tất cả là do anh. Mặt anh tiều tụy, mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Bây giờ anh mới thấu nỗi khổ của cô.

============================

2 tháng sau cô đã hồi phục, một tờ giấy ly hôn đưa ra trước mặt anh

-Kí vào!

Anh như chết lặng

-Tôi nói anh kí vào, anh điếc à? Kí vào rồi anh sẽ cùng con hồ ly tinh kia ân ái suốt ngày và không bị ai cản trở! TÔI NÓI ANH KÍ VÀO!

-Em à, anh...

-CÂM MỒM! Tôi chịu như thế là đủ rồi, xin anh đấy, cho tôi được tự do! Trong mắt gia đình tôi bây giờ, anh chỉ là phế phẩm!

Anh đau lòng, đau như có hàng nghìn mũi tim đâm vào tim anh. Từ lúc tỉnh lại cô như người câm, tâm tình hồi phục lại thì những lời cô nói thật đay nghiệt! Cô hận anh đến vậy sao?

Cô bực dọc, cầm tay anh viết từng nét vào tờ đơn.

-Thỏa mãn nhé! Tạm biệt, tôi sẽ chẳng dính líu gì trong cuộc đời anh nữa đâu! Sống tốt!

Cô xách vali đi thẳng. Cô đã đặt vé máy bay sang Mỹ.

Anh đã mất tất cả, mất vợ, mất con, mất một mái ấm và sự nghiệp cũng sắp rời bỏ anh. Phần đời còn lại của anh, của cả gia đình anh sẽ mang cái danh chẳng tốt đẹp gì.

Anh quỳ xuống, đưa tay ôm mặt, nước mắt cứ thế tuôn, anh thấy lời cô nói rất đúng, thứ người như anh không đáng có được hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro