Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bo yeu con

Nó 13 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được yêu thương trong mái nhà êm ấm, được vui chơi, được học hành như những đứa trẻ khác nhưng tuổi thơ của cậu con trai đó đã không còn vẹn nguyên, không có một tia ánh sáng nào!

Gia đình lúc đầu cũng khấm khá, bố mẹ hòa thuận, nó vẫn được yêu thương, được đi học rồi có bạn có bè. Cuộc sống hạnh phúc, êm ấm đó đã diễn ra cho đến khi nó 11 tuổi, dòng đời thật trớ trêu! Mẹ- người nó dành  cả lòng yêu thương lẫn trân trọng đã bỏ nó ở lại bên bố vì căn bệnh hiểm nghèo. Người đàn ông mà nó ngưỡng mộ vô cùng là bố bây giờ chỉ còn xót lại trong lòng một tia căm ghét, phẫn nộ. Ông đã rất chăm chỉ, chất phác, quan tâm, yêu thương nó hết mực nhưng từ khi vợ mất, ông dính vào cờ bạc rồi thay tính đổi nết, dần trở nên điên loạn, có lẽ vì ông quá sốc . Rượu chè, cờ bạc liên miên, ông dần bỏ bê công việc. Sáng đi chơi thì không sao, tối về quát tháo, đánh đập nó, miệng liên tục chửi rủa, đòi tiền. Nhà dù khấm khá nhưng thoát sao khỏi cái nghèo khi bố nó như thế! Mẹ  mất, bố cờ bạc rượu chè, một ngày cơm còn không đủ ba bữa, nó phải bỏ học đi làm mấy công việc vặt kiếm vài ba đồng tiền. Chao ôi, cuộc đời có bao giờ thiếu sự nghiệt ngã?   

13 tuổi, sống không có sự yêu thương của cha mẹ, không có lấy một ngày hạnh phúc, không có một nụ cười nở trên môi, nó lạc lõng giữa dòng đời tấp nập! Một đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, đang được yêu thương mà bỗng gặp phải hoàn cảnh ấy có lẽ đó là một vết chém thật sâu trong lòng! Mỗi đêm giật mình thức giấc, nó vội bật khóc trong căn phòng lụp xụp "Sao mẹ bỏ con đi? Mẹ ơi, về với con, con sợ lắm!"

 Thiếu đi tình thương của mẹ, mất đi niềm tin từ cha, nó hụt hẫng , lo sợ. Cuộc sống này đối với cậu con trai đó chỉ còn lại màu mịt mờ, gánh nặng đồng tiền gánh lên đôi vai đầy non nớt của một nam sinh chưa đủ trưởng thành. Động lực duy nhất để nó tiếp tục sống là mong một ngày bố sẽ hiểu và sẽ yêu thương, vẫn nhớ rằng mình còn một đứa con là nó! Thế nên nó chạy vạy đi xin việc, vì chưa học hết cấp 2 lại còn chưa đủ tuổi nên tìm việc chẳng dễ dàng gì. May mắn rằng nó đã được nhận vào rửa bát cho một quán ăn nhỏ trong làng.

Ngoài việc rửa bát thuê,  nó còn lăn lội mọi nơi, làm những gì  vừa sức nó mà có thể kiếm ra đồng tiền. Khi những đứa bạn cùng trang lứa được đi học, được bố mẹ yêu thương thì nó lại là người gánh vác cả gia đình. Khi những đứa bạn đang theo đuổi giấc mơ  hoài bão, nó theo đuổi một tình thương của cha, thứ mà đứa trẻ nào đáng ra cũng phải có nhưng sao  điều đó với nó xa vời quá? Hình như cuộc sống này đối với nó lạnh lẽo vô cùng! Cuộc đời đã biến nó thành một con người khác, từ một cậu con trai lanh lợi hoạt bát, nó trở nên lầm lì ít nói. Những bất hạnh đã tổn thương cậu con trai này, quá nhiều! 

Giống như bao ngày, nó đi làm chăm chỉ...

-Này!

Đang lúi húi làm việc thì nghe giọng nói trong trẻo của con gái phát ra, nó quay đầu lại nhìn.

-Mẹ tôi bảo cậu rửa nốt bát đũa rồi lên gặp bà!

Chẳng nói chẳng rằng, nó làm lơ! Đứa con gái của bác chủ quán là người bạn giao tiếp với nó nhiều nhất từ khi nó thôi học. 

-Cháu này, tiền lương của cháu đây nhé! Còn nhỏ mà vất vả quá! Khó khăn gì qua nhờ bác giúp!

Nó đưa 2 tay lễ phép nhận nhưng chỉ đáp lại vẻn vẹn vài câu:

-Cảm ơn bác!

Bác chủ quán nhìn nó mà đau lòng, với tay lấy túi trứng để trên bàn

-Cháu cầm chục trứng về, bác mua nhiều mà không ăn hết, coi như cháu giúp bác nhé!

Lễ phép cảm ơn lần nữa, nó ra về. Mỗi lần nhận được những đồng tiền khó nhọc mới làm ra được là một lần nó không phải chịu sự khinh miệt từ người bố sa đọa. 

-Con trai bố, hôm nay làm việc tốt chứ?  

Tiếng nói khàn khàn của một người say rượu vang lên, nó khựng lại. Bố, người đồng hành, người dìu dắt nó những ngày thơ ấu giờ đây đã biến thành một thứ đáng sợ. Con người đó giờ đây chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết thưởng cho nó những trận đòn đau đớn!

Vội vàng đưa ra số tiền nó vừa kiếm được, nó chạy ngay vào căn phòng nhỏ hẹp. Lôi ra một cái lọ bằng thủy tinh cất kĩ trong gầm giường, nó nhét những đồng tiền nhăn nheo giấu trong túi quần vào đó. Mỗi lần nhận được tiền nó thường giấu cất đi một ít phòng những khi cần.

-Mẹ ơi, hôm nay con làm việc rất chăm chỉ nhé! Mẹ có tự hào về con không?

Vừa nói, nó vừa cúi gằm mặt, giấu đi những giọt nước mắt, giấu đi những tổn thương nó phải chịu đựng. Tay cầm bức ảnh đã hoen ố của người mẹ thân thương, nó cười chua xót. Nước mắt cố kìm mà sao cứ chảy ra mặn chát? Nó khóc, khóc cho vơi đi nỗi tủi nhục, khóc cho quên hết đi sự bất công mà cuộc đời dành tặng nó!

Bất hạnh không ngừng, người bố ngày càng trở nên thô bạo, những trận đòn cứ liên tiếp xảy ra!

Choang. Cả lọ hoa bằng thủy tinh lao thẳng về phía nó. Máu , từng giọt, từng giọt chảy ra, máu nhuộm đỏ thẫm tấm lưng nhỏ nhoi đã phải gánh vác quá nhiều điều. 

-Sinh ra mày là điều tồi tệ nhất tao từng làm! Vì mày mà mẹ mày chết! Mày là thứ nghiệt súc, tất cả là là tại mày!!! Đời này tao nợ mày cái gì mà mày đối xử với tao như thế? 

Nước mắt nó giàn dụa, mặt tím tái đi vì đau, vì sợ

-Bố ơi, con xin bố... đừng đánh con, không phải lỗi của con mà...

-THứ trời đánh, mày không phải con tao!

Mặc kệ máu tuôn ra từ người nó, mặc kệ những tiếng khóc, tiếng cầu xin, ông hung bạo như một con hổ đói, lao vào cắn xé không thương tiếc.

Hàng xóm thấy có chuyện vội vàng chạy sang ngăn, bố nó vùng vẫy như muốn đập phá tất cả để thỏa cơn giận. Ai nấy đều nhanh chóng chăm sóc , băng bó cho nó. Những vết tím bầm, những vết thương chưa lành lại xuất hiện trên tấm thân nhỏ bé ấy, có người vì đau lòng mà rơi nước mắt, có người phẫn nộ trước hành động của người bố, nó thật sự sống không bằng chết! 

Sau lần đó, bác chủ quán ăn vì sợ nó gặp chuyện liền chuyển nó về nhà mình ở tạm. Tấm thân gầy còm ấy đã mệt mỏi quá rồi, nó dường như muốn gục ngã! Đêm về ngồi một góc, nước mắt nó lại rơi :"Mẹ ơi, con mệt quá, mẹ dẫn con theo với!"

Ở nhờ một thời gian, vết thương còn chưa lành miệng, bố nó lại hùng hổ đòi lôi nó về, muốn đánh muốn chửi cho thỏa cơn giận. Nó sợ, sợ những cái đánh, những câu chửi rủa, sợ ánh mắt đầy sự căm giận đó. Nó vội vàng bỏ đi, mặc kệ không có nơi để về, chỉ cần được thoát khỏi con người đáng sợ ấy!

3 tuần kể từ khi nó bỏ đi, bác chủ quán lo lắng bất an, trong lòng cứ nóng ran. Nước mắt rơi rất nhiều lần về nó, chính bà còn yêu thương nó như con mình! Còn bố nó thì như hóa điên từ khi nó bỏ đi, nước mắt ông cũng khẽ tuôn, hối hận, cắn rứt...Hình như ông dần tỉnh ngộ trước những hành động của mình đối với đứa con tội nghiệp. Khi nó bỏ đi rồi ông mới nhận ra rằng mình còn yêu thương nó, rất nhiều...

Cuộc sống là một chuỗi ngày dài, hạnh phúc thật ngắn ngủi còn nỗi khổ cực cứ dày vò ta!

Bỏ đi hơn 1 tháng, không ai có tin tức gì về nó...

Bệnh viện thành phố..

Nó nằm trên giường của phòng cấp cứu thở trong ống oxi...Mắt nó nhắm chặt, tấm thân gầy gò thấm đẫm màu máu, mặt chẳng còn chút huyết sắc. Nó bị tai nạn giao thông...

Biết tin nó bị tai nạn giao thông, bác chủ quán như chết lặng, bố nó mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ông thâm trầm. Ông đã làm gì với đứa con tội nghiệp? Ông thật sự không xứng làm cha!

Thời gian cứ chầm chậm trôi, trái tim người bố cứ dần bóp nghẹt, ông thở ra từng hơi nặng nhọc, bây giờ mới thấu thế nào là nỗi đau! Ước rằng thời gian 1 lần quay lại, ông sẽ bù đắp cho nó, sẽ yêu thương nó hết mực nhưng tất cả dường như đã muộn màng...

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra, khuôn mặt nghiêm nghị 

-Cháu bị tổn thương khá nặng phần đầu và phần bụng. Nhưng gia đình không nên quá lo lắng, cháu bé đã qua cơn nguy kịch.

Nghe vậy ông khẽ thở hắt ra, nước mắt ông trực trào.

Ông vì nó mà cảnh tỉnh, không rượu chè cờ bạc. Tìm lại việc làm, ông muốn xóa đi quá khứ, muốn trở thành người cha tốt. Bác chủ quán và ông thay phiên nhau chăm sóc nó, không biết mỏi mệt.

Cuối cùng sau hơn 2 tuần hôn mê, nó dần hồi phục. Tình cha con chỗi dậy, ông vội vàng chạy đến ôm chầm lấy nó. Bóng cha bóng con hòa làm 1 như không thể tách rời.

-Con trai, bố xin lỗi. Bố không xứng làm cha.

Vừa nói, nước mắt ông lăn dài, ông hạnh phúc?

Nó bất ngờ, sợ hãi, e dè, hạnh phúc. Nó khẽ nở nụ cười

-Bố...

Tiếng bố đầy trân trọng, yêu thương cất lên, hình như cái từ thiêng liêng ấy mới được tái sinh sau bao ngày bị vùi lấp.

Ông trao cho nó cái hôn trên trán, cái hôn chứa đầy nỗi ân hận, ăn năn mà cao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro