Ngày đầu...
"Ngày đó, ta hỏi nếu bỏ đi phú quý cao sang em vẫn muốn ở bên cậu ấy chứ".
Kì thực nàng ấy chỉ nghiên đầu rồi thỏ thẻ với ta.
"Dù đổi đi cả mạng sống, em vẫn muốn ở bên anh ấy".
Ta thật sự không hiểu được
"Vì sao?".
Nàng khẽ cười, đưa ngón chỏ đặt lên môi...
__________________________________
Năm đó ở thành, sắc đẹp cũng như danh tiếng của tiểu thư Ban Cơ là con gái duy nhất của tri phủ Giang Nam không ai là không nghe đến. Tiểu thư quyền quý lại không kiêu kì thực khiến cho bao cánh nam nhân đem tấm chân tình gửi vào.
- Mùa gió đến rồi...
Ban Cơ rải bước trên khuôn viên, bước đi như hạc, cả váy và tóc nàng bay nhẹ theo chiều gió khiến những gia đinh xung quanh nhìn đến mức mắt không rời.
Trong bụi rầm, một con mèo phi thẳng ra ngoài, làm cho Ban Cơ có phen giật mình.
- Cô chủ, cô không sao chứ.
Theo sau là một chàng thanh niên trạc hai mươi, hai người đối mắt nhau vài giây tựa như cả hai đều bị cuốn sâu vào đấy. Ban Cơ vẫn chưa khỏi hoảng sợ mà rụt người lại. Con mèo bỗng phóng thẳng lên người nàng.
- Ah...
Cậu thanh niên kia nhanh tay kéo con mèo ra. Trên tay nàng đã hằn lên vết sướt đỏ. Vốn là tiểu thư quyền quý, từ bé đến lớn không một vết sướt vết sẹo.
- Tôi...tôi xin lỗi.
Cậu ta ngay lập tức quỳ xuống dưới chân Ban Cơ. Lập đi lập lại hai từ 'xin lỗi'.
- Không sao đâu...cậu mau đứng lên đi.
- Cô chủ, tôi chỉ mới nhận việc mong cô tha...tha lỗi cho tôi.
- Tôi không sao thật mà, anh mau đứng lên đi.
Cậu ta ngước đầu lên nhìn nàng, rồi từ từ đứng lên.
- Tư Duệ cậu mau vào trong nhà, lão gia muốn gặp.
Nàng nghiên đầu nhìn cậu khẽ cười, rồi đi vào trong. Tựa như nàng đang rắc vẻ ngọt ngào vào cậu đến nỗi cậu ngơ người đến một lúc rồi mới tỉnh người lại.
- Ban cơ con lại đây.
- Dạ ba?
Tư Duệ từ ngoài bước vào trong, đứng gọn ở một góc nhà.
- Tay con làm sao thế này?
Nhìn thấy sự lo lắng trên đôi mắt của lão gia đặt lên vết thương của nàng làm cậu ta thầm nghĩ phen này lại bị đuổi việc.
- À chắc là khi nãy đụng trúng thứ gì đấy.
Lão gia vẫn không hết yên tâm, vẩy nhẹ tay gọi Tư Duệ lại gần.
- Từ nay cậu ấy sẽ đi theo bảo vệ cho con.
- Ba à đâu cần phải như vậy.
Lão gia nắm nhẹ lấy tay Ban Cơ.
- Ta không yên tâm.
Nói rồi lão gia xoa nhẹ đầu nàng Ban Cơ rồi đi vào trong.
- Anh là Tư Duệ đúng chứ.
- Dạ, thưa cô chủ.
Nàng đứng dậy rồi đi ra ngoài.
- Cô chủ, cô muốn đi đâu ạ.
- Ta ra vườn.
Cậu gật gù đi theo sau, mùa này vườn đầy ấp táo chín. Nàng đi một hồi, hái đi quả vừa tầm tay nhất.
- Umm, chua quá.
Tư Duệ cười hé rồi nhìn quanh, cậu ta vươn mình hái đi trái tươi đỏ nhất ở phía trong. Cậu lau trái táo thâht sạch rồi đưa tới cho nàng.
- Cảm ơn.
Ban Cơ cắn nhẹ một cái, quả là cực kì mọng nước.
- Cô chủ, nếu cô muốn ăn nữa tôi sẽ hái thêm.
- Được đó, đem ít vào cho ba của ta
Cậu gật đầu, quần quật hái hết cây này đến cây khác.
Được một lúc mới xuống.
- Trên cổ áo cậu có kiến kìa.
Nàng lấy tay phủi nhè nhẹ, Tư Duệ cậu ngại ngùng nhích ra xa khỏi nàng. Đột nhiên người hầu của Ban Cơ bước đến.
- Cô chủ, có người đến tìm cô ạ.
- Được, em đem cái này vào cho lão gia.
Ban Cơ đưa giỏ táo cho người hầu của cô ấy rồi sau đó đi vào phía khuôn viên.
...
...
...
- Đình Vân.
- Ban Cơ, nói cho bà cái này.
- Hả được.
Nàng ngồi xuống ghế, gương mặt mong chờ muốn nghe Đình Vân kể chuyện.
Hai nàng ngồi nói chuyện say sưa, còn chàng trai kia chỉ đứng ở ngoài, lâu lâu lại lén nhìn vào.
- Vân, bà tính thế thật à?
- Ừ, tớ để ý anh ấy từ lâu lắm rồi. Nếu bây giờ tớ nhờ nhà tớ thuê anh ấy thì khả năng gần gũi cao hơn.
- Thật là...
Đình Vân đưa mắt ra ngoài thì bất chợt trông thấy Tư Duệ nhìn lén Ban Cơ.
- Này. Cô gái kéo tay nàng.
Ban Cơ nghiên đầu khó hiểu.
- Cậu trai ngoài kia là?
- À là Tư Duệ, ba mình thuê cậu ấy đi theo mình.
- Hiểu rồi.
Cô nở nụ cười ma quái.
- Chuyện gì sao.
- Hả...à không có gì đâu.
Ngồi chơi một lúc Đình Vân mới tạm biệt nàng mà đi về. Nàng đi ra nơi hướng gió mà ngắm hoàng hôn, giây phút này cảm giác cô đơn vây quanh Ban Cơ, mắt nàng cũng tự động rơi lệ.
- Cô chủ, cẩn thận gió lạnh.
Cậu ta khoác lên vai cô chiếc áo choàng.
- Ba tôi đâu rồi.
Nàng vội lau đi nước mắt trên gò má.
- Dạ lão gia đã đi ra ngoài từ sớm.
Ban Cơ cười thê lương.
- Có lẽ ta sẽ chết sớm vì cô đơn mất.
- Cô chủ, tôi sẽ ở đây với cô.
Nói rồi cậu ta ngồi xuống cạnh nàng
- Anh sao?
Ban Cơ quay sang, vừa kịp chạm mắt cậu ta cũng đang nhìn nàng, nhưng lại cố ý quay đi hướng khác.
- Thôi bỏ đi.
Nàng đứng dậy, đi từ từ vào nhà. Tư Duệ, cậu ta chỉ đứng từ xa, nhìn bóng lưng một càng xa dần.
...
...
...
__________________________________
Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé vào bộ truyện của mình. Nếu có ý kiến hay góp ý các bạn cứ thẳng thắn để lại, mình sẽ cố gắng tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro