Chương 1: Định Uớc
Nhà nàng gần nhà anh, ba mẹ hai bên cũng có một phương ân tình, cớ sao ngăn cản đôi trẻ?
Còn nhớ năm ấy, Cố Hàn, thanh mai trúc mã của cô một thân đầy nhiệt huyết, kỳ vọng về tương lai. Hơn nữa còn là nhị công tử Cố gia có tiếng trong ngôi làng nhỏ này, anh là người cô tâm tâm duyệt duyệt, là chấp niệm của cô...
Còn cô, Ninh Tuệ Vãn, là đại tiểu thư Ninh gia, là cành vàng lá ngọc, là bạch nguyệt quang mãi mãi không thể với tới của những trai tráng trong làng.
Cố gia và Ninh gia coi như không có giao tình lớn cũng có giao tình nhỏ, không chỉ vậy, Cố gia có tiếng trong làng ai mà không muốn bám vào, ai có thể có một chút quan hệ với gia tộc này cũng coi như được leo lên cành cao, một bước thành long phượng. Cũng chính vì vậy, Ninh Tuệ Vãn và Cố Hàn lớn lên cùng nhau cũng là lẽ thường.
Năm lên 14, cô được đính hôn với anh, hai người vốn đã rất thân thiết nay lại nhận được tin này có chút ngượng ngùng nhưng không có bài xích. Hôn lễ này vốn sẽ được tổ chức khi nàng đủ tuổi cập kê.
Tuy nhiên, hạnh phúc chưa qua thì sóng gió đã đến, Cố gia năm đó thiệt hại nặng nề, gia chủ Cố Thanh Hành, cũng là phụ thân của anh trong một chuyến công tác bị người ta hãm hại rồi qua đời. Cú sốc này là quá lớn với một thiếu niên lúc ấy như anh, dòng đời thật quá nhiều hiểm ác. Tài sản không còn, phụ thân lại mất sớm, gia đình anh chỉ còn nước lấy hết khế ước nhà đất và trang sức của mẫu thân chàng gán nợ.
Thấy gió đã đổi chiều, cha mẹ Ninh Tuệ Vãn bèn lên kế hoạch hủy hôn, tìm vị phu quân "môn đăng hộ đối" cho cô, cũng như là một người con rể có thể giữ vững địa vị cho Ninh gia.
Hôm ấy, cha mẹ gọi nàng tới sảnh chính nghị sự. Đó là một căn phòng trang nghiêm và đầy sự hoa lệ, Ninh gia tuy không phải gia tộc quá lớn nhưng cũng không phải không có của cải. Xung quanh gian hội nghị lớn là những chiếc ghế được làm từ một loài gỗ rất quý, trên mỗi chiếc ghế còn có nệm, đặc biệt hơn cả là chiếc trên cùng, đặt trên bục cao khoảng ba bậc thang, đó là vị trí của gia chủ Ninh Bắc Khang, cũng là phụ thân nàng.
Trong căn phòng đông đúc, các trưởng lão trong tộc mặt ai cũng đăm chiêu, có vài người còn liếc mắt nhìn chằm chằm vào cô có vẻ nghĩ ngợi, không biết đang suy tính điều gì. Ninh gia xưa nay nổi tiếng là gió chiều nào thì theo chiều ấy, mấy đời từ thời mới khai tộc đã dựa vào liên hôn để lớn mạnh. Mặc cho nhiều người khinh bỉ, ghen tị nhưng không thể phủ nhận rằng con gái Ninh gia thực sự ai ai cũng là hồng nhan họa thủy.
Giữa bầu không khí căng thẳng đến cả tiếng ruồi vo ve vo ve cũng có thể nghe thấy, không ai dám thốt lên lời nào, Ninh Tuệ Vãn rất căng thẳng, thân là đứa con gái còn lại duy nhất trong tộc, hơn nữa là con của gia chủ. Ninh Tuệ Vãn quỳ ở đó khá lâu thì phụ thân cô mới bắt đầu cất tiếng:
"A Vãn, như con thấy đó, ta chỉ có mỗi một đứa con gái là con, con gái mà gả rồi thì như bát nước đổ đi nên chuyện hôn nhân đại sự không thể nói ngày một ngày hai là được. Này thế chủ của Cố gia đã đoạn, e là.."
"Phải a, nương thấy con cũng nên tìm một mái nhà tốt hơn, đời người con gái chỉ đẹp tuổi trăng tròn, không thể làm lỡ chuyện đại sự, hơn nữa cha nương chỉ là lo con gả đi như đánh canh bạc, gả vào nhà tốt thì con có thể ăn sung mặc sướng cả đời, còn nếu như lầm lỡ sẽ hoang phí cả đời con, con lại xinh đẹp như vậy... Cha nương chỉ là lo lắng cho con thôi" - Tứ di nương bên cạnh càng phụ họa, bà là dưỡng mẫu của nàng sau khi mẫu thân nàng qua đời, là người có thói nịnh bợ, chính là tu hú chiếm tổ sau khi nương nàng qua đời.
"Tứ di nương, bà không phải nương tôi, càng không thể quyết định chuyện cưới gả của tôi." - Ninh Tuệ Vãn gằn giọng, cô trước nay đều không ưa gì tứ di nương, bởi cô biết năm đó cái chết của mẫu thân có liên quan đến bà ta.
"Bên ngoài thì trong trắng lắm nhưng bên trong hiểm ác bao nhiêu ai có thể biết?" - Cô thầm nghĩ.
Thái độ này của cô không khỏi khiến tứ di nương tức giận, bà ta rất muốn xuống đánh cô nhưng lại nghĩ có Ninh Bắc Khang bên cạnh nên không dám, bèn sà vào lòng ông ta nũng nịu:
"Phu quân ~ người coi kìa, thiếp cũng chỉ là muốn tốt cho A Vãn nên mới khuyên nhủ vài câu,... nhi nữ ghét thiếp lắm sao?"
"Xấc xược, ai cho con cái quyền ăn nói như vậy với đi nương hả?" - Ninh Bắc Khang đập tay xuống chiếc vịn ghế thạt mạnh, lớn tiếng quát to.
"Bà ta lại không phải nương của con..."
"Haizzz, thôi bỏ đi, ta nói cho con nghe, nay thế vận đã đổi, Cố gia đã không còn chỗ đứng nữa, chuyện của con với Cố Hàn cũng bỏ đi. Cha đã thay con tìm được một vị hôn phu xứng với con, đó là Vương gia nhị công tử Vương Ngọc Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro