Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4



Bên ngoài trời mưa như trút nước, sấm và chớp dữ dội. An Nhiên vươn tay ra đóng cửa sổ rồi kéo rèm cửa lại, đã quá nửa đêm căn phòng chỉ có 2 người. Kate đã ngồi trên giường cuốn chăn đc gần 5 giờ đồng hồ, nước mắt cứ rơi rồi lại khô rồi lại rơi, nhưng khi cô hỏi có chuyện gì thì Kate chỉ ôm cô và khóc, có kết tiếng nói cũng chỉ là những âm thanh đứt đoạn ngắt quãng " An Nhiên...tớ có gì không tốt..tớ đã dành cả tuổi thanh xuân.. An Nhiên.." Những lúc đó cô chỉ biết ôm chặt lấy Kate, cô có thể hiểu Kate đau khổ thế nào nỗi đau như âm ỉ giằng xé trong tận tâm can, ngày anh đi cô cũng đã như vậy đờ đẫn như người không hồn nếu không lấy việc đi tìm anh làm động lực không biết cô có thể vực dậy không nữa...

Đêm mưa cứ như vậy mà trôi qua, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, khung cảnh sau một đêm mưa vô cùng tinh khôi và dễ chịu, cô ngồi dậy rồi nhìn qua Kate đang cuộn tròn mệt mỏi sau 1 đêm khóc hết nước mắt ngủ bên cạnh, cô khẽ lay Kate, Kate chớp nhẹ mắt, ngóc cái đầu ngái ngủ lên nhìn cô

" Chuyện gì vậy An Nhiên ...hơ..mình muốn ngủ thêm, sáng nay điểm danh với thầy Smit hộ mình nhé..." – nói rồi lại vùi đầu vào chăn

" Kate.. Coi cái này rồi ngủ.."- Cô lật người Kate dậy chạy đi mở cửa sổ, khung cảnh bên ngoài thật xinh đẹp và tràn đầy sức sông, sau một đêm mưa gió nhưng nhành hồng dây leo tưởng chừng mỏng manh vẫn nở rộ, gốc anh đào cũng chống chọi cả đêm mưa gió để khi ban mai lên thì khoe ra cả bầu trời những đóa hoa, từng chùm từng chùm lm cả góc kí túc tràn ngập hoa,..

Kate mỉm cười. Nụ cười như ngộ ra điều gì đó, phải rồi, mưa gió đôi khi không hẳn là chướng ngại nó làm ta cố gắng hơn, đôi khi còn là cơ hội là động lực để ta thấy sức sông tiềm tàng của bản thân và sau cơn mưa đó là thành quả xứng đáng cho những người dũng cảm vượt qua, đôi khi còn rực rỡ hoàn thiện hơn lúc chưa gặp mưa gió..Đó là sự trưởng thành ...

Cô không nói gì, im lặng để Kate ngồi đó chiêm nghiệm mọi thứ rồi mỉm cười khi thấy Kate nở nụ cười rạng rỡ " An Nhiên, cảm ơn ..."

Cô tiến đến giường ôm Kate đang choàng chiếc chăn buông lơi và ngóc đầu nhìn ra ngoài cửa sổ :" Kate mình biết chúng ta chưa thân lắm, nếu cậu có chuyện gì có thể tâm sự với mình, mình có thể lắng nghe cậu..."

" An Nhiên à...được quen với cậu tớ rất vui, tớ hiểu vì sao cậu lại đặc biệt với người ấy như vậy rồi..."- Kate lẩm bẩm

" Sao.."- Cô nhướng người cố nghe nhưng không được bèn hỏi lại, lúc này Kate chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thật buồn, đôi mắt từng lonh lanh, xanh như đại dương mùa hè rực rỡ khi được mặt chiếu sáng lần đầu gặp cô, giờ lại mờ đục sâu thăm thẳm ..." An Nhiên...tớ sẽ chuyển đi..."

" Hả? Tại sao? " - Cô mở to mắt nhìn Kate, cô gái trước mặt đang cố nặn ra nụ cười rất buồn, nhìn dáng vẻ choàng chiếc chăn của Kate như một chú mèo bị thương vậy,yếu ớt bất lực....

" Tớ đã làm gì khiến cậu không vui à Kate, hay cậu không muốn tớ xen vào chuyện của cậu, tớ xin lỗi..."

" Không phải do cậu An Nhiên à..là do tớ muốn vậy thôi, à hihi hơn nữa bà tớ về rồi bà muốn tớ qua nhà bà ở một thời gian, cậu biết đấy tớ yêu bà tớ lắm" -Kate mỉm cười 

" Tớ hiểu rồi.."- An Nhiên cúi đầu buồn bã," Tớ đến trường đây không sẽ trễ tiết học của thầy Smit mất, xong tớ sẽ chạy về giúp cậu dọn đồ"

"Cảm ơn "_ Kate quay lại vén mái tóc cô" Cậu nên trân trọng cái cậu đang có An Nhiên à" Nói xong Kate lại nằm xuống vùi đầu vào chăn ngủ không đợi cô hỏi thêm.

An Nhiên cũng không hỏi nữa chỉ nhìn Kate thật buồn rồi đóng nhẹ cửa lại...


                                              **********************************

An Nhiên đi dạo trên con đường lá phong, giờ đã là tháng 3, lá phong xanh râm mát phủ dọc con đường, cô đã từng đọc ở cuốn sách trong thư viện, nghe nói tháng 3 và tháng 4 là khoảng thời gian lý tưởng để lấy nhựa phong thứ làm ra món siro phong nổi tiếng của vùng đất Canada. Đi bộ trên đường, cô chợt thấy chán chường và nảy ra ý định cúp học. Dù gì cô cũng là sinh viên chăm chỉ của khoa, mưa gió bão bùng gì cô cũng tham gia đầy đủ các tiết học nên hôm nay bỏ 1 buổi chắc cũng không sao, nghĩ vậy cô liền đi tắt qua con đường hoa đào yêu thích của thầy hiệu trưởng để đến thư viện.

Bước vào con đường anh đào cô thực sự bị vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên trước mặt cuốn hút, hoa đào tháng 3 rực rỡ nở rộ khoe ra hết tất cả vẻ đẹp, cánh hoa bị gió thổi bay bay trong gió, dưới đất là trăm ngàn cánh hoa đào bị mưa gió tối qua cuốn mà rời cành tạo thành một thảm hoa hồng hồng trải dài tới cuối con đường, gió sớm thổi nhẹ và ánh nắng chao nghiêng tinh nghịch nhảy múa trên những cành hoa, xuyên qua tán cây mà chạy nhảy cả xuống thảm hoa phía dưới....Trong đầu An Nhiên bỗng nảy ra ý tưởng về một thiết kế mới, cô lấy giấy và bút chì ra, kiếm một gốc cây ngồi xuống và bắt đầu vẽ chăm chú. Khi đang ngắm nghía thành quả, cô bỗng nghe một tiếng rầm. 

Cánh hoa anh đào rơi như một cơn mưa màu hồng tuyệt đẹp bao trùm cả không gian, lúc này ánh sáng của nắng sớm và cơn mưa hoa anh đào vừa rồi tạo nên một khung cảnh lung linh, huyền ảo và một kiệt tác được tạo ra một cách tình cờ của tự nhiên. Nhưng khoan, cô đã tìm ra được thủ phạm của cơn mưa hoa vừa rồi. Một thiếu niên tóc vàng với gương mặt như tạc tượng, làn da trắng như sứ trở nên long lanh và trong suốt dưới ánh nắng, đôi mắt xanh trong như nước hồ Blue Spring của New Zealand đang trong trạng thái ngủ mơ màng nheo nheo nhìn cô, hệt như con mèo nhỏ đang tỏ ra khó chịu khi có người phá giấc ngủ của nó..

" Cô là ai ?"- Mèo nhỏ hỏi cô

Lúc này cô mới hoàn hồn, vội vã đứng lên lau nước miếng trên khóe môi, tự nhủ:" Thật mất mặt mà cái đồ mê trai này, thật không có tiền đồ_.._"

"À..à, tôi chỉ đi ngang qua anh không cần bận tâm nha"

Nói rồi cô nhẹ nhàng, lấm la lấm lét chuồn đi. Với kinh nghiệm xương máu khi từng có cậu bạn trai và bạn thân tuyệt thế nam nhân thì gần gũi với trai đẹp chả phải chuyện gì tốt lành, không vì bị nước miếng nữ nhân dìm chết thì cũng bị tẩy chay, xa lánh ...Thôi vinh hạnh này cô không gánh nổi, huống chi con đường này được thầy hiệu trưởng yêu thích như vậy mà vì sự cố vừa rồi cũng bay kha khá số hoa nha nên chạy là thượng sách!

Mèo nhỏ dưới gốc cây vẫn không hiểu chuyện gì, lười biếng đứng dậy, giơ tay phủi những cánh hoa trên người rồi rời đi. Người xuất sắc như anh thì việc chứng kiến nữ nhân thất thần rồi chạy đi đã quá quen thuộc nên chả mấy để tâm, coi như là một con chuột nhỏ đi lạc vậy đi, nhưng anh sẽ chẳng biết, con chuột là cô sẽ làm cuộc sống vốn dưới góc nhìn lười biếng vô vị trở nên nhiều màu sắc hơn, chỉ là chưa phải bây giờ. Mèo vẫn lời biếng đi, còn chuột vẫn lấm lét chạy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro