Chương 1
Việt Nam 2015
-sân bay Nội Bài
" An Nhiên , ta rất tự hào về con. Sang bên đó, con phải chăm chỉ, đừng ham chơi, cái gì cũng nên nhịn một chút, nghe chưa?"- Bố cô dặn dò cô một cách kĩ lưỡng hay phải nói là từ lúc cô nhận được thông báo thi đậu vào trường S bên Mĩ ông đã thao thao bất tuyệt, hùng hồn nhồi nhét những kinh nghiệm mà ông đã nghe từ mấy ông bạn hàng xóm, đồng nghiệp,...
" Vâng . con biết rồi. Con đã lớn rồi mà..."- khi cô đang cố gắng ngăn lại bài diễn thuyết dài lê thê của bố mình thì tiếng thông báo trên loa đã vang lên, kéo chiếc vali cất bước vào cửa kiểm soát cô nói lời tạm biệt với bố mẹ "Bố mẹ, đến giờ rồi con phải đi đây, bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! "
" An Nhiên! Nhớ chăm sóc cho bản thân, mẹ sẽ rất nhớ con!" Mẹ cô gọi với theo. Cô chỉ quay đầu lại mỉm cười
Giờ cô đang an vị trên vị trí của mình, cảm giác thật khó tả, nhớ lại lý do của sự cố gắng trong suốt hai năm qua, bỏ lại các cơ hội trong nước, cô đăng kí thi học bổng 100% do công ty M tổ chức với điều kiện sau khi hoàn thành khóa học cô phải quay về làm việc cho công ty đó 5 năm...cô lên máy bay, đi đến một đất nước xa lạ với mục đích luôn trong đầu cô hai năm nay:" Trần Khả Minh, tôi nhất định sẽ tìm được anh!!!!"
Hai năm trước
Mùa đông Hà Nội dịu dàng, hơi lạnh len lỏi trong không khí,làm người ta cũng muốn nắm tay một ai đó, ôm thật chặt một ai đó....Vài phút nữa thôi, Việt Nam sẽ đón cái Tết cổ truyền dân tộc , mà lòng cô cứ miên man, tâm trí cô lúc này gắn với người con trai tên Khả Minh đi theo đến một đất nước xa lạ. Cô nhớ anh -đó là suy nghĩ duy nhất của cô lúc này, bùng lên một khái khao muốn gặp anh mãnh liệt. Cô là con nhóc 17 tuổi sinh ra trong một gia đình trung lưu và chưa từng có suy nghĩ sẽ rời khỏi đất nước Việt Nam này. Vậy mà người cô yêu đã đi đến một đất nước khác....
" An Nhiên..." - giọng nam tông trầm ấm quen thuộc gọi cô. Cô quay lại, là Triết Dân - anh chàng mỗi khi xuất hiện làm cho người ta có cảm giác ấm áp nhẹ dịu như nắng cuối thu. Triết Dân là người đang nổi như cồn trong trường cô hotboy ấm áp, nở nụ cười cũng làm tụi con gái la hét, đôi mắt chỉnh chế độ quét như muốn soi kĩ từng cm. Mà người đó đang bước lại gần cô, nở nụ cười nhạt" Cậu đang nhớ hắn sao...." Cô không nói gì, không trả lời mà nở nụ cười tự diễu , phải, cô nhớ anh , rồi sao nữa , cô làm được gì đây...
" Vậy...cậu đi tìm hắn đi. Giải thích với hắn..."
" Triết Dân à, cậu đùa không vui tí nào, cậu ấy đang ở đâu chứ, Mĩ đấy, nó cách chúng ta hơn 10.000 km đấy Triết Dân à.." cô vừa nói vừa như nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ, bờ vai run run làm người con trai đối diện chìm vào trong cảm giác đau lòng và ghen tỵ, sao người cô nhớ đến không phải là anh...
" Công ty ba tớ có tổ chức cuộc thi xét tuyển du học 100% bên Mĩ , hai năm một lần để tìm kiếm nhà thiết kế trẻ tiềm năng. Cậu hãy dự thi đi ! Tớ sẽ chỉ giúp cậu đăng kí , còn lại vẫn phải là nỗ lực của cậu"
" Nhưng ...tớ.."
" Chẳng lẽ cậu định cứ sống như vậy sao, mãi không biết đáp án, cứ chờ đợi như vậy sao. An Nhiên, cậu sợ học nhiều sẽ già sao hay sợ đến khi cậu trở về không ai lấy cậu hả?"- Triết Dân cười " Yên tâm đi, bổn thiếu gia sẽ chịu thiệt thòi vậy...haizza"- làm bộ mặt bất đắc dĩ
" Thôi tự luyến đi haha"
Sau ngày đó cô bỏ ra hai năm, cắt đứt liên lạc với bên ngoài , lao vào học tập rèn luyện. Triết Dân cũng mời cho cô n,gười thầy dạy thiết kế để trau dồi kỹ năng. Hai năm cô vừa học vừa tìm kiếm thông tin của Khả Minh nhưng không tìm được gì... Triết Dân nói sẽ tìm giúp tôi nhưng cũng không khả quan hơn...
Trở về hiện tại
Máy bay hạ cánh, không khí se lạnh, gió lùa, thổi tung mái tóc đen dài của cô, luồn vào lớp áo dày khiến cô run lên vì lạnh. Cuối tháng hai, thời tiết nơi đây cũng dễ chịu hơn, chỉ là tối dến vẫn lạnh hơn Việt Nam rất nhiều..Việt Nam... cô lại nhớ nhà rồi...
Trời mưa đột ngột khiến cô trở nên thảm hại, nhếch nhác. Cô đã tìm được căn nhà nhỏ mà công ty cung cấp, cô ở chung với Thu Phương và Hoài Nam, hai người cùng thi đậu với cô. Căn nhà nhỏ nằm ngoại ô thành phố , có hơi xa so với trường học của bọn cô , nhưng bên công ty đã nói họ sẽ xin cho bọn cô vào kí túc xá cho sinh viên du học của trường. Đó là chuyện của những ngày sau, giờ cô cần thông báo với ba mẹ, với Triết Dân, cả cô bạn thân từ nhỏ , Bảo Nhi, thôi rồi mắt cô díp vào rồi , tạm biệt....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro