
Chương 1: Năm 2011
Kim Hanbin - 15 tuổi
Ngày 3 tháng 2 năm 2011
Chủ tịch Yang nói nhóm mình sẽ đón thêm một thành viên mới. Kim Jiwon, cái tên nghe dễ thương ấy chứ. Không biết anh ấy sẽ như nào...
Ngày 4 tháng 2 năm 2011
Anh Jiwon đến rồi, nhìn anh ấy bên ngoài trông khá lấc cấc nhưng lại vụng về gọi mình là huynh. Rõ ràng là hơn mình một tuổi, mà lại cúi đầu 90 độ chào huynh, thật buồn cười mà. Bobby huynh cá tính thật sự, anh ấy chả thèm cười với Jinhwan huynh, chỉ liếc chào một cái. Sao bỗng nhiên mình cảm thấy anh ấy khó gần thế nhỉ?
Ngày 5 tháng 2 năm 2011
Thanh niên Bobby này rap rất rất tuyệt luôn. Mình nghĩ anh ấy sẽ là đối thủ của mình trong tương lai, nhưng sao anh ấy nhảy buồn cười thế? Mỗi lần nhảy sai là anh ấy lại cười híp mắt. Mắt thì chả có lại còn cười không thấy tổ quốc đâu, làm mình muốn bực cũng không nổi. Không sao, Hanbin à, mày làm được. Anh ấy sẽ nhảy giỏi thôi.
Ngày 12 tháng 3 năm 2011
Chà, lâu lắm rồi mới viết nhật ký. Hôm nay là buổi học đầu tiên về produce nhạc, mấy cái máy móc hiện đại này cũng là lần đầu tiên mình được đụng vào. Đứng trong phòng thu bỗng nhìn thấy Bob huynh và Jinhwan huynh khoác vai nhau đi đâu đó. Họ có vẻ thân thiết, mình đỡ lo hơn một chút rồi.
Jinhwan huynh nói Bobby huynh ngày nào cũng cố gắng tập nhảy, thật chăm chỉ. Mình thích mẫu người như vậy. Mấy hôm nay cũng thấy huynh ấy cười nhiều hơn, chả hiểu sao, khi anh ấy vui vẻ, mình cũng bớt lo âu...Nhưng sao huynh ấy tỏ ra e dè với mình nhỉ? Mình có làm gì đâu? Chắc sẽ phải hạn chế mắng anh ấy...
Ngày 15 tháng 3 năm 2011
Mình bị ngã rồi, trong lúc tập luyện bị ngã. Bây giờ vẫn còn đau, muốn khóc biết bao nhiêu nhưng nhớ lại mình là nhóm trưởng. Hai huynh đã nói vậy, vì thế nên không được khóc. Jinhwan huynh thì chạy ngược xuôi, còn Bob huynh chỉ hỏi qua có một tý. Vậy mà tối nay, huynh ấy đợi mình sau buổi học produce, nhẹ nhàng xoa đầu rồi nói :"Hanbin ah, lần sau muốn khóc thì cứ khóc, bây giờ có đau không? Còn đau anh sẽ cõng em về". Lần đầu tiên anh ấy gọi tên mình, không dùng kính ngữ. Lại ấm áp nữa, vui chết. Công nhận anh nhỏ người mà khỏe thật. Mình cũng có bé nhỏ gì đâu.
Ngày 18 tháng 3 năm 2011
Vì bị đau chân nên hôm nay mình lại rảnh viết nhật ký.
Sáng sớm Bobby huynh đã mang một tô canh nóng hổi bên giường. Jinhwan huynh nói là Bobby đã nhờ dì nấu, sáng sớm đã hí hửng ra ngoài mang về. Thật cảm động. Huynh ấy cười toe toét :"Hanbin à, mau ăn cho khỏe. Không có tiếng em quát mắng bọn anh tập không quen". Rồi ba anh em cười ầm lên. Thật mong cuộc sống mãi vui như vậy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro