Chương 02 - Những Cuộc Gọi
"Thế rồi sau đó mày làm gì?", Uyên hét lên qua điện thoại khi nghe Phương kể lại chuyện ở phòng tự quản. Uyên là người đầu tiên Phương quen khi bắt đầu vào đại học, cùng nhau làm nhóm một thời gian rồi từ đó dính lấy nhau như hình với bóng. Tuy nhiên không giống như Phương, Uyên nói nhiều hơn, phản ứng cũng dữ dội hơn trong tất cả mọi chuyện, chính vì thế mà lần này cũng không loại lệ. Phương có cảm giác như tai mình sắp điếc đến nơi rồi.
"Thì tất nhiên là mang đi sửa chứ còn gì nữa.", Phương khẽ thở dài. Dù sao con laptop đó cũng "chinh chiến" cùng cô mấy năm nay, không thể nào nói bỏ là bỏ được, với cả cô cũng có phải là dân lắm tiền nhiều của đâu.
"Ô hay, thằng nhóc đó vậy mà để mày mang đi sửa một mình hả?", Uyên tiếp tục càu nhau bên tai Phương.
"À tất nhiên là không. Lúc đó tao còn đi dạy mà, thằng nhỏ vậy mà cũng dễ thương, dù sao cũng có phải do nó cố ý đâu, nó còn để lại cả giấy tờ tùy thân, thẻ sinh viên làm tin rồi mới mang máy của tao đi... »
Phương còn chưa nói hết lời bản tính bộp chộp của Uyên đã trổi dậy, nó ngay lặp tức nhảy vào họng cô « Đúng rồi còn gì, không mang đi sửa để tao xé xác nó ra à. Đáng ra nó còn phải để laptop của nó lại cho mày dùng ấy. »
Đến khổ vì cô bạn của mình, Phương hắng giọng «Mày để yên cho tao nói đi, cả ngày hôm nay tao cũng đuối lắm rồi. Lúc đầu nó cũng tính để laptop lại cho tao dùng nhưng mà trước đó tao có nhìn trộm lap thằng nhỏ, hình như nó đang làm bài thuyết trình. Lúc đấy tao mà lấy của nó thì thất đức quá. Với cả tao có dùng làm gì đâu, cả ngày cắm mặt ở công ty rồi. Cũng may hôm nay đi dạy cũng chẳng cần dùng gì laptop. ... Ơ... alo... alo». Phương ngán ngẩm lắc đầu, con dế già lại trở chứng nữa rồi, cứ gọi điện chưa đến mười lăm phút là tự động tắt ngỏm. Cô đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc để tìm cục sạc, nếu không nhanh chóng gọi cho con sư tử tên Uyên kia thì không khéo ngày mai nó tìm đến công tỷ xử lý cô mất. Phương lục tục cắm sạc, vừa khởi động lên là điện thoại báo có cuộc gọi của Uyên ngay.
«Lại hết pin rồi đúng không ? Tao bảo mày mua ngay một cái mới đi, nhỡ đâu có chuyện quan trọng mà như thế thì làm sao hả ? » giọng nói của Uyên vang lên lanh lảnh.
«À thì vẫn còn dùng được mà, chỉ là nó hết pin với tốc độ ánh sáng thôi. Mà quan trọng nhất là đợi thằng nhỏ ấy sửa máy xong, tao chắc chắn cũng phụ nó chuyện phí sửa chữa chứ làm sao để nó chịu một mình được. Mày cũng biết là tao chả dư dả gì mà. », giọng Phương ỉu xìu. Dĩ nhiên là cô muốn tống tiễn con dế già này đi lắm chứ, nhưng có phải lúc nào đời cũng được như ý mình muốn đâu, cụ thể hơn là có phải tiền lúc nào cũng nhiều để dùng như ý mình muốn đâu.
« Gớm ! Thua mày có hai tuổi cũng bày đặt gọi người ta là thằng nhỏ cơ. Thôi, mặc kệ mày đấy. Tao đi đắp mặt nạ đây. Liệu đường mà mang cái laptop về. Mày vậy chứ vẫn còn ngốc lắm. » Nói rồi Uyên cúp máy cái rụp.
Vậy là xem như công tác báo cáo công việc trong ngày cho cô nàng sư tử kia đã hoàn tất. Nói thì nói thế nhưng Phương vẫn vô cùng quý cái tính nóng vội đầy thật tâm ấy của Uyên. Con nhỏ mà giận thì la hét mắng chửi, buồn thì khóc lóc um trời, vui thì cười như không thể nào dừng được, làm cái này cũng hấp tấp, làm cái kia cũng vội vàng vậy nhưng Phương thấy thế mới thoải mái ; chứ chẳng giống như Phương, làm cái gì cũng suy đi tính lại, chẳng bao giờ muốn liều lĩnh và dám liều lĩnh để bước ra khỏi cái vòng an toàn được dựng quanh mình bấy lâu nay ; chẳng bao giờ dám bộc lộ cảm xúc chính xác của mình chỉ vì sợ mất lòng người khác, một người theo chủ nghĩa « dĩ hòa vi quý » như Phương đôi khi cũng thật mệt mỏi.
Phương ngồi thừ người ở trên giường, thành phố S lại mưa, rả rích suốt cả ngày không dừng lại. Chiều nay mẹ gọi điện vào nói chuyện với cô, Phương thương mẹ nhưng cũng chẳng thể giúp được gì nhiều, cứ làm được bao nhiêu là gửi về nhà chừng đấy nhưng khoản nợ lớn đến thế kia, không biết cô còn cố gắng được đến bao giờ. Phương lại thở dài, không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi nữa. Cũng may vẫn còn một lớp dạy thêm buổi tối có thể giúp cô trang trải cuộc sống bởi nếu không có nó, Phương cũng chẳng biết mấy ngày tới cô sẽ sống bằng gì. Lại còn thêm học phí năm cuối cũng sắp đến hạn nộp vậy mà hôm nay con laptop già của cô còn phải « đi viện » một chuyến. Với tình hình thế này, chắc chắn cô phải tìm thêm một công việc làm thêm nữa thôi, chưa gì là đã thấy tháng này hụt mất tiền chợ rồi. Ngoại trừ Uyên, Phương chưa bao giờ than thở với ai chuyện cuộc sống, bởi cô là một đứa luôn thiếu cảm giác an toàn và sợ tổn thương nên không dám thổ lộ với người khác, cảm giác sợ người ta sẽ quay lại cắn mình. Cô đúng là con rùa rụt cổ mà. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ cô có một cuộc sống thoải mái, suốt ngày chỉ đi làm rồi về nhà đọc truyện xem phim, chẳng phải lo nghĩ gì nhưng thật ra đó chỉ là điều cô muốn cho người ta thấy mà thôi.
"They're blowing up our phones, asking where we are
Just say we're almost there; we ain't even in the car
You're rolling one for two and I'm still picking out my shoes
I'm never late to the party if I'm late to the party with you..."
(Late to the party – Kacey Musgraves)
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phương."Giờ này thì còn ai gọi nữa nhỉ?". Phương với tay lấy cái điện thoại còn đang sạc, giọng hát ngọt ngào du dương của Kacey Musgraves vẫn đang thủ thỉ vào tai cô, màn hình điện thoại báo số lạ. "Là ai nhỉ?" Phương vừa lẩm bẩm vừa bấm nút trả lời.
"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"
"Chị ơi, em là Huy, lúc chiều làm hỏng laptop của chị ấy ạ. Em có làm phiền khi gọi muộn thế này không chị? Nãy giờ em cố gắng gọi mà máy chị cứ báo bận suốt"
À, thì ra là cậu nhóc đó. Cũng chỉ tại con sư tử Uyên kia nhiều chuyện làm hai đứa tám nhảm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ mới chịu ngắt máy.
« À, xin lỗi em, nãy chị nói chuyện với khách hàng nên không nghe máy được. Laptop chị sao rồi hả em ? », Phương sốt sắng hỏi, cái trước nhất là phải hỏi xem « bệnh » của nó có nặng không chứ nếu mà chí phí sửa cao quá thì có khi đành tiễn đưa em nó ra đi rồi dành dùm rước em khác về vậy.
« Bị cháy cái mainboard chị ạ, nhưng mà em thay cái khác rồi nên về cơ bản là sẽ dùng tốt thôi nên chị đừng lo. », Huy từ tốn trả lời Phương.
« Tức là không mất dữ liệu gì đúng không em ? À... với là tổng thiệt hại là bao nhiêu em nhỉ ? », Phương cố gắng hết sức để giọng nói của mình không sặc mùi tiếc nuối và rồi len lén che điện thoại lại hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần nghe phán quyết.
« Mất 400k thôi nên chị cứ để em lo. Dù sao cũng vì cốc mỳ của em mà máy tính của chị mới ra nông nỗi thế này, », Ôi tại sao trên đời là có đứa bé vừa ngoan lại vừa dịu dàng như thế nhỉ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà vẫn phải cố gắng ra dáng đàn chị một chút, Phương hắng giọng:
« Không được. Em còn là sinh viên thì lấy đâu ra lắm tiền thế. Nếu không thì để chị phụ vào một nửa, không thôi cuối tháng em lại phải ngửa tay ra xin thêm tiền bố mẹ. Như thế không tốt đâu. ». Thật ra so với 400k thì 200k vẫn còn tốt chán. Xem như là mất từng ấy tiền để đem em ấy đi khám tổng quát vậy.
« Làm gì có chuyện xin tiền bố mẹ. Em có công việc làm thêm của mình nên chị khỏi phải lo. Thế nhé, chị nhắn cho em cái địa chỉ công ty chị rồi trưa mai em mang máy sang. Chúc chị ngủ ngon. Bái bai»
« Ơ này...này... », Còn chưa cho Phương cơ hội diễn sâu thì thằng nhóc đã cắt máy mất. Hôm nay là cái ngày gì mà người ta thi nhau cắt máy trước không cho cô nói vậy hả trời ? Nhưng thực ra Phương đang phần nào thấy nhẹ nhõm, máy không hỏng quá nặng, chi phí cũng đã có người lo, vậy là tiết kiếm được thêm một khoản. Phương cười tươi xoay một vòng rồi thả mình xuống giường, thoải mái lăn qua lăn lại rồi cười khúc khích sau đó lại rên rỉ với chính mình : « Biết bao giờ mày mới thoải mái được đây hả Phương ? Suốt ngày tiền bạc tiền bạc, chán mày quá !!!!! »
Sáng mai phải gọi điện mắng vốn Uyên mới được, thằng nhóc nhà người ta đàng hoàng thế kia, tốt bụng thế kia mà vừa mới cách đây hai tiếng nó cứ mắng xa xả bên tai Phương. Cô với tay lấy chiếc gối nhét xuống dưới đầu rồi mới kì cạch gõ địa chỉ công ty, kiểm tra thật kĩ sau đó bấm nút gửi cho Huy, tội nghiệp, công ty cô nằm ở ngoại ô thành phố nên thằng nhóc phải lặng lội một chuyến giữa trưa rồi đây.
Điện thoại nhanh chóng báo có tin nhắn trả lời.
« Hôm nay xin lỗi chị nhé. Chúc chị ngủ ngon. Mai em sẽ mang máy sang ^^ » Lại còn thêm cả cái mặt cười nữa, trùng hợp ghê nhỉ, Phương cũng rất thích dùng cái emo đó. Cứ lúc nào vui vẻ nhắn tin là không thể nào thiếu cái biểu cảm đó được.
Phương ném điện thoại lên phía đầu giường, tạm tha cho con dế già để nó chuyên tâm sạc cho đầy pin, mai Phương còn tiếp tục tra tấn nó. Thời tiết lành lạnh cộng với một ngày dài quá nhiều sự kiện khiến Phương nhanh chóng buồn ngủ, ít ra thì cú điện thoại của thằng nhóc đó cũng mang lại một tin tốt lành. Phương nhắm mắt và rồi một cảm giác ngờ ngợ kéo đến. Hình như Phương đã gặp thằng nhóc này ở đâu rồi ấy, khuôn mặt đó thật sự rất quen thuộc. « Thật sự là đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ ?». Phương đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người, cảm giác ấm áp vô cùng dễ chịu «Hay là gặp ở trường? ». Nhưng rồi Phương cũng không lăn tăn được lâu bởi suy nghĩ ấy nhanh chóng trôi tuột đi nhường chỗ cho giấc ngủ êm đềm đang từ từ kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro