
cháp 1 Bắt đầu
(Lúc đầu mik sẽ xưng tôi để dễ dàng miêu tả tâm lí của Sở Nguyên, sẽ đổi vai tùy hoàn cảnh )
-------------------------------------------
Tôi Sở Nguyên một lòng yêu Hứa Duật Thần. Có thể nói yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn nhớ lần đó tôi đến một nhà sách không lớn lấm, tôi vô tình nhìn thấy Hứa Duật Thần trên tay cầm quyển sách mà tôi yêu thích, ánh nắng mặt trời chiếu vào người anh làm cho tôi càng thêm say mê. Anh lúc đó thật đẹp vô tình bắt lấy trái tim tôi. Tôi không ngần ngại bước lại bắt chuyện nhưng anh lạnh lùng lấm. Anh chẳng quan tâm tôi.
Chào anh - Tôi
Anh ngó lơ lời chào của tôi mà bước ra quầy tính tiền.
Anh bạn hay để cho tôi trả cho anh nha dù gì cũng là người có duyên. - tôi
Không cần - Anh
Anh trả tiền rồi ra về tôi đứng đó đến lúc vệ sĩ chạy vào.
Thiếu gia , lão gia gọi người về - vệ sĩ.
Được rồi , mà anh có thấy người hầu nãy không - tôi . Thấy vệ sĩ gật đầu tôi liền bảo.
Điều tra anh ấy cho tôi đi - Tôi
Vâng thiếu gia - vệ sĩ.
Về đến Sở gia .
Con về rồi à vào đây ta có chuyện muốn nói. - Sở lão gia
Ba người nói đi - cậu ngồi xuống sopha
Ta muốn con đi gặp vị hôn phu của mik. - Sở lão gia
Cái gì... Con còn nhỏ lấm không được đâu - cậu
Con yên tâm không hợp thì chúng ta từ chối. - Sở phu nhân
Mẹ xinh đẹp của con là nhất. - cậu hôn má mẹ mik một cái.
Hưm... Chắc ta chết rồi - lão gia
Con cũng thương ba mà - cậu
Vậy mới ngoan - Lão gia
Sở thị là tập đoàn tài chính lớn mạnh nhất Trung Quốc. Gắn liền với hùng đó gia tộc họ Sở cũng rất là hùng mạnh. Người đúng đầu Sở gia là Sở Trình ba cậu. Mẹ cậu là Trịnh Thanh Ngọc con gái độc nhất của Trịnh gia. Trịnh gia cũng là một gia tộc có nền văn hóa cổ kính lâu đời nên khi hai nhà liên hôn thì Sở gia lại cành lớn mạnh. Cậu Sở Nguyên người thừa kế duy nhất của cả hai gia tộc Sở - Trịnh. Từ lúc nhỏ đã được cưng như trứng hứng như hứng hoa. Muốn gì cũng được nên tính tình có hơi cố chấp thứ càng không dễ có được thì càng muốn có.
Mẹ yêu dấu à vậy khi nào đi xem mắt vậy - cậu
Tối nay con chuẩn bị đi - Mẹ cậu
Vâng - cậu lên lầu chuẩn bị không biết thời gian làm sao mà trôi nhanh quá mới đấy mà đã đến tôi rồi. ( có biết tại sao. Để mị nói cho mà nghe là mị cho thời gian trôi nhanh đó.Muốn nhang hay chậm là phụ thuộc vào mị đó. Hí hí. )
Cậu bước xuống lầu với bộ vest trắng. Lên xe cùng ba, mẹ đến địa điểm xem mắt. Nơi đây rất sang trọng nhưng đói với cậu nó chẳng là gì.
Chào hai bác - Âu Dương Hạo .
À con đến sớm thế - Ba cậu
Âu Dương Hạo khẽ nhìn cậu rồi mới nhìn Ba Mẹ cậu
Dạ đây là vinh hạnh của con. - Hạo
Cậu cũng không thua kém lia mắt đến đánh giá người trước mặt. Âu Dương Hạo rất đẹp trai nha, khí chất không tồi nhưng còn thua xa cái người mà cậu gặp lúc ở nhà sách . Bất giác nghĩ đến người đó cậu liền nở nụ cười chỉ là lướt ngang qua nhưng nhanh chóng đã bị ai kia thu vào tầm mắt.
Cắt.... Ngừng tại đây. Mong mọi người ủng hộ.
Thả 🌟 để làm động lực cho mị nha. ❤❤❤❤❤👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro