Kí Xuân Của Em.
Dần vào thời gian tôi xa em. Thật đau!....Tại sao tôi lại nhu nhược như thế....!
Hôm mà em xa tôi. Tôi đã ở lại phòng em. Tôi luôn tưởng tượng em sẽ bên cạnh tôi mãi...
Bao nhiêu giấc mơ. Tôi chỉ mơ về em!
Em có viết nhật kí à ?
Tại sao....tôi không để ý chứ ?.....Chắc do tôi vô tâm nên em phải đi....
Tôi sẽ xem em là người có tâm hồn như thế nào ?
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Mùa hạ năm nay thật đẹp. Em gặp Anh rồi. Anh là một anh chàng ưu tú trong những ưu tú em hiếm thấy.
Anh....có sức quyến rũ với em lạ thường. Anh luôn mang cho em sự an toàn và ấm áp.
Gặp chuyện buồn chỉ cần thấy anh là em đã cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm. Anh là cuộc sống của Em.
Ngày gặp Anh em vẫn còn nhớ gõ. Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
Hôm nay em gặp anh một lần nữa. Vui lắm anh nhận ra em. Anh còn nhớ ra em vậy em còn hi vọng rồi.
Hôm nay em thật sự rất vui. Gặp anh là niềm hạnh phúc em cảm thấy vui nhất.
Ngày xx tháng xx năm 20xx.
.........Buồn!
Em buồn lắm hôm nay chúng mình xa nhau rồi. Anh và em quen nhau. Vui vẽ bên nhau 3 năm rồi.
Anh......và em đã yêu nhau. Nhưng mà....Nhưng em vẫn thấy cảm thấy sao đấy.
Em muốn hỏi : Anh có buồn không ?
Ngày xx tháng xx năm 21xx.
3 năm....!
Nhiều nhỉ.....Tôi đã không viết nhật kí rồi.
Những năm qua tôi luôn rất bận cho đại học. Nên không thời gian. Rất may vẫn còn anh ấy ở bện cạnh tôi.
Cô gái hãy tiếng về phía trước. Đã có người chờ em.
Tôi vui vì có người chờ tôi.......Nhưng vẫn không thật vậy...Tôi vẫn có cảm giác anh ấy....
Ngày xx tháng xx năm 21xx.
Hôm nay, mẹ anh ấy đến gặp tôi.
Mẹ anh ấy nói :" Đừng đến gần con trai tôi!....Cô không xứng!"
Mẹ anh ấy đã nói vậy. Mẹ anh còn nói anh đã có mói xem rồi.
Tôi không xứng vì tôi là đứa mồ côi!
Không cha không mẹ chỉ là thứ rác rưỡi!
Tôi luôn cho rằng :
Tôi mặc kệ họ nói gì về tôi vì tôi có con đường và cách sống riêng của tôi.
Những lúc như thế này tôi mong anh bên cạnh nhưng anh ở đâu rồi.
Anh không bắt máy.
Tôi nhớ anh!
Ngày xx tháng yy năm 21xy.
Hôm nay tôi kết hôn.
Anh ấy không về nhà. Anh đi đâu rồi.
Vị hôn thê của anh đến nhà sỉ nhục tôi.
Cả mẹ anh cũng không tha.
Tôi chốn trong phòng khóc. Tôi cần anh.
Anh đi đâu rồi ?
Ngày xx tháng xx năm 21xx.
Hôm nay vị hôn thê anh đến!
Đánh tôi....Đẩy tôi xuống hồ. Sỉ nhục tôi.
Nhưng....chưa.. đó chưa là đủ....Cô ấy đã làm tôi xảy thai.
Tôi khóc......Tôi hỏi anh :
Anh đi đâu ? Anh buồn không ?
Anh không trả lời anh lại đi.
Tôi cần anh trả lời.
Ngày xx tháng yy năm 21xx.
Tôi.....Không thể nói nữa ?
Tôi không trách anh. Trách tôi không chịu bảo vệ con mình để....Mất con.
Tôi là người mẹ tồi.
Anh.....Không biết tôi bị câm.
Tôi nhớ anh.
Ngày xx tháng xx năm 21xx.
Hôm nay tôi li hôn với anh. Tôi buồn. Anh mới....biết tôi bị câm.
Tôi đau....chắc anh khinh bỉ tôi lắm.
Lí do tôi bị căm do....mẹ anh và vị hôn thê anh ép tôi uống thuốc....
Tôi không trách....là tôi vô dụng không biết giữ con mình....
Tôi ngu tôi chịu.
Cuối, Ngày 10 Tháng 11 năm 2118.
Sau khi mà anh đọc được trang cuối này chắc có lẽ anh sẽ vui vì em đã giải thoát cho anh.
Em không xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa. Có lẽ anh sẽ rất vui.
Em cảm ơn tình cảm anh giành cho em trong 8 năm qua. Tuy không là tình cảm của người con trai giành cho người con gái nhưng....
Như vậy em cảm thấy rất mãn nguyện..
8 năm....
Tình đầu thơ ngay 7 năm....
Hôn nhân....1 năm....
Cảm ơn anh. Nhưng em vẫn muốn nhìn thấy anh.
Được chăm sóc anh...
Nhưng em không cho phép mình ích kỷ như vậy.
Em đã lấy cho mình 8 năm. Vậy....Thì cũng đủ rồi...
Có trách anh rời xa em vì em vô dụng không thể làm anh yêu em.
Em vô dụng...
Ve sầu cùng em hát
Em hát bản tình ca
Màu đỏ thẳm thanh xuân
Đợi anh đợi cả đời
Đợi hoa rơi ngoài trời
Đời ngàng hoa khoe sắc
Đợi....Đợi... đợi anh mãi
Bồ công anh cùng em
Tìm anh giữa mênh mong
Tìm anh giữa cỏ mây
Khi nhìn thấy được anh
Chỉ mong anh một điều
Nhìn về em một chút...
Xin anh.....
Tạm biệt anh.Người em yêu.
Dương Hàn.
Tôi xin lỗi. Chỉ là như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro