Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tóc cậu rất mềm.

Chúng em dùng bữa ở nhà hàng, các món ăn ở đây khá dân dã và cũng không quá đắt nên bàn em gọi cũng đa dạng món đặt lên bàn. Dùng xong bữa, chúng em cùng nhau đi chụp ảnh khắp nơi. Mọi thứ xung quanh đều đẹp và lạ lẫm đối với tụi em nhưng cũng chẳng mất bao lâu để chúng em có thể hòa nhập được với không khí nơi đây.

Sau khi trở về khách sạn, Vân Ý mệt mỏi nằm xuống giường. Hôm nay em đã đi bộ một chặng đường dài, song lại lên xe tiếp tục di chuyển tới các địa điểm tiếp theo. Cứ như vậy mà em đã được ngắm nhìn gần hết những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang rồi đó. Nơi đâu cũng đẹp cả, mỗi nơi đều sẽ để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Như khi dừng chân ở địa điểm đầu tiên - Lũng Cú, em sẽ thấy cột cờ của Tổ Quốc - cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cao, hứng những cơn gió lạnh buốt mà vẫn hiên ngang với niềm tự hào. Hay con đèo Mã Pì Lèng vừa cao vừa dốc, xung quanh còn được bao bọc bởi núi cao hiểm trở và vực sâu với dòng sông Nho Quế. Rồi thì còn chuyến tham quan di tích dinh thự họ Vương được nằm giữa thung lũng Sà Phìn, lối kiến trúc mang nhiều sự kết hợp của cả phương Đông lẫn phương Tây.

Chuyến đi này quả thực sẽ là một kỉ niệm khó quên với Vân Ý. Em được trải qua rất nhiều những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè, được khám phá ra những nét đẹp của Hà Giang, thưởng thức những món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc,... và tất nhiên chúng đều không chỉ lưu giữ trong ký ức của mà còn lưu giữ trong những tấm ảnh nữa,

- Này cô nương, còn nằm đó mơ mộng cái gì? Dậy tắm đi mau lên.

- Không tắm đâu, lạnh lắm~

Vân Ý cầm chăn ở cuối giường kéo lên trùm kín toàn thân nằm trong chăn. Nhưng Khánh Hân nhanh tay giật chiếc chăn ra khỏi người em.

- Nói lại đi, tao bật ghi âm rồi nè.

- Trời ơi, trêu thôi mà. Trôn trôn..

- Ở đây không có trôn nha!

Em trêu chút thôi mà cô nàng nỡ lòng nào với em.... Haizz~

Vân Ý lật đật ngồi dậy, em cầm theo quần áo ngủ đã chuẩn bị sẵn vào nhà tắm.

- Nói nhẹ thì không nghe.

Khánh Hân hậm hừ vài câu rồi bấm điện thoại. Cô đang xem lại ảnh được chụp bằng điện thoại rồi chỉnh ảnh để chuẩn bị đăng ig. Con gái mà, ai chả muốn lên hình là phải xinh nên cô nàng cũng thế thôi. Lướt đến tấm ảnh cô nàng chụp Vân Ý lúc đang ăn, chẳng biết sao cô nàng thấy vừa dễ thương vừa buồn cười.

- Chậc, cam thường còn đẹp thế này thì cần gì chỉnh nữa, ghét ghê. Phải gửi lên nhóm cho bõ ghét mới được.

Bức ảnh được gửi đi thì ngay giây sau đã thấy có Anh Minh xem đầu tiên rồi, cậu ta thả haha cho bức ảnh còn không quên hỏi "liệu Vân Ý đã thấy chưa?" . Sau đó là đến Minh Khuê, cậu ta thả tim cho bức ảnh và không nói gì.

- Ái chà~

Đầu Khánh Hân nảy số liền tới cảnh Minh Khuê âm thầm thả tim như nghĩ mọi người sẽ bị mù mà không thấy, cô nàng còn đoán chắc cậu sẽ lưu ảnh về máy cơ. Chết rồi, tên Minh Khuê này đáng lo thật đấy, lo sỉm!

Và, đúng là vậy đấy!

Bên phía phòng con trai, Minh Khuê và Anh Minh mỗi người một cái điện thoại an vị trên giường của mình, còn ông anh họ của Anh Minh thì đang trong phòng tắm. Lúc thấy tin nhắn của Khánh Hân gửi đến, Minh liền mở lên xem rồi "Ồ!" một tiếng rất lớn, cậu bật cười khanh khách giơ bức hình đến trước mặt Minh Khuê cho cậu xem.

- Vân Ý ăn phồng hết cả má lên nhìn như miệng con ếch ấy.

Minh Khuê xem nhưng lại chẳng thấy buồn cười, cậu chỉ liếc chút chút rồi quay lại xem điện thoại của mình. Anh Minh tưởng cậu ta không thích mấy cái ảnh dìm này hoặc do bản thân cậu hạt nhài nên Minh Khuê không thích.

Nhưng Anh Minh đâu có biết là cái người không thích kia giây sau đã thả tim bức ảnh đâu. Cậu không thích ngoài mặt nhưng trong lòng thích chết đi được. Bức ảnh đầu tiên về em mà cậu lưu, cái má em phồng lên một bên khi ăn, đôi mắt mở to nhìn vào ống kính, trên tay còn cầm đũa chưa kịp hạ.

Trời ạ, đáng yêu~

Anh Minh ngồi giường bên cạnh hết ngó sang Minh Khuê rồi ngó lại điện thoại của mình, cậu tưởng mình bị hoa mắt không đó. Minh Khuê thích tấm ảnh này á, vậy là cậu ta cũng thấy nó buồn cười đúng không?

- Này nhóc, đi mua hộ anh mấy lon bia đi.

Ông anh họ của Anh Minh đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Anh trong tình trạng bán khỏa thân, trên tay còn đang cầm khăn lau cái đầu vừa gội. Anh cầm ví tiện rút ra vài tờ tiền đưa cho Minh.

- Mặc áo cho tử tế vào đi cái ông này. Không thấy lạnh hả?

- Tóc đang ướt, sợ ướt áo. Đợi tôi sấy tóc rồi mặc được chưa?

Minh cầm áo khoác treo trên giá mặc vào, đi ra đến cửa thì cậu sững lại chợt nhớ ra chưa hỏi ông anh.

- Loại gì đấy, ông Quang?

Anh Quang cầm máy sấy cắm điện, xoa xoa cái đầu ướt  sũng sấy từ trái qua phải một cách tùy tiện. Từ tiếng ồn của máy sấy phát ra lẫn trong đó là câu trả lời của anh.

- Loại nào chả được. Ở đây thì đòi hỏi được loại nào.

Minh tặc lưỡi mở cửa, cậu đến chịu với ông anh họ này. Cứ hễ tắm xong là ông này phải uống một lon bia mới chịu. Vừa mở cửa ra thì cậu giật mình, trước cửa là Khánh Hân đứng đó, tay cô nàng còn đang giơ lên chắc tính gõ cửa.

- Ủa, đi đâu vậy?

- Đi mua bia cho ông Quang đó!

- Ông Quang đâu?

- Ổng đang sấy đầu kìa.

Nói rồi Anh Minh chỉ tay vào trong phòng. Khánh Hân cũng theo đó mà nhìn vào trong, song cô nàng hét toáng lên.

- Trời ơi, anh Quang!

Ông Quang đang sấy tóc thì giật mình suýt thì làm rơi cái máy sấy, may mà đỡ kịp không thì phải đền khách sạn cái máy sấy mới rồi. Ông Quang ngó đầu nhìn ra cửa thấy Khánh Hân cũng đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Sao anh cảm thấy rùng mình thế nhỉ?

- C-Chuyện gì?

Khánh Hân đưa tay che miệng, mắt thao láo về hướng anh Quang. Không biết phải đôi mắt cô nàng biết nói hay không mà Anh Minh đứng bên cạnh như đã hiểu ẩn tình mà đưa tay bịt mắt cô kéo ra khỏi phòng liền.

- Bà cô ơi, giữ liêm sỉ giúp tao.

- Liêm sỉ có ăn được không, hả? Trời ơi, đã con mắt thiệt chứ! Anh Quang có body cháy hết sẩy.

- Ý gì đây? Ổng 25 rồi đó, hơn bà mười tuổi đó. Đừng có khùng nha.

- Hơn mười tuổi thôi mà. Ảnh ngon là được!

Anh Minh đúng kiểu bó tay chết lặng với cô nàng này. Cậu tự nhận mình cũng giỏi trong khoản ăn nói giao tiếp đó, nhưng ngôn ngữ của con gái sao nó khó hiểu vậy nè. Con gái cũng có ngôn ngữ riêng đúng không?

- Mà giờ này mày còn đi đâu?

- Ông Quang nhờ tao mua mấy lon bia. Đang tính xuống mua thì gặp mày đó, con quỷ!

- Giờ này uống bia á? Ê cũng được nhỉ, hay tụi mình cũng thử tí đi.

- Mày điên hả?

Nói thì nói chứ cả hai đều đi đến thang máy xuống tận dưới tầng lễ tân rồi. Cơ mà hình như chẳng ai ý thức được hành động cơ thể mà chỉ bận đôi co cái miệng.

- Thì một tí thôi, cho dễ ngủ í. Tao lạ giường ngủ không nổi.

- Khùng rồi đó con quỷ này!

- Bốc mỗi người một lon đi. À, để tao với Ý một lon.

- Mày thôi chưa đủ hả còn kéo theo Vân Ý.

- Chuyện này khó lói.

Ai biết được trong cái đầu nhỏ của cô nàng đang nảy ra cái ý tưởng điên rồ nào. Cũng may khách sạn này cũng nhiều dịch vụ nên cả hai cứ thoả sức đôi co qua lại rồi người cầm túi bia người cầm đồ nhắm bấm thang máy lên tầng.

- Về rồi đây~

Khánh Hân là người vào phòng trước làm cho hai người đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng phải giật mình ngước lên nhìn. Anh Quang là người giật mình nhất, ổng liền bỏ điện thoại đi hỏi liền.

- Sao em lại vào đây?

- Anh đoán xem~

Anh Quang gãi đầu lúng túng. Vụ này lộ ra liệu bị phụ huynh nhỏ hỏi thăm không ta?

Rồi anh Quang lại liếc tới túi bia đứa em họ đặt lên bàn trà nhỏ.

- Ủa, sao mua nhiều bia thế?

Anh Minh liền chỉ tay về phía Khánh Hân mà tố cáo.

- Do con nhỏ này chứ ai. Nó đòi uống cùng nè.

- Hả?

Ca này thì ông Quang ngớ người ra luôn. Mấy em gái thời nay sao mà táo bạo dữ vậy? Đã uống được cả bia rồi à?

- Đợi em về phòng rủ Ý sang.

Anh Quang đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Chuyến này phụ huynh không hỏi thăm thì là phước của ảnh. Nhận đi trông mấy đứa nhỏ mà sao cực quá vậy nè. Mà cũng do anh bị lừa chứ đâu, ông em họ chơi khéo quá, rủ anh đi chơi xong lòi ra thêm mấy đứa khác làm anh phải đi làm bảo mẫu cho cả đám.

- Sao em không ngăn em ấy lại?

- Có thánh ngăn được nhỏ đó đó. Con quỷ đó đã quyết thì ý trời cũng không thay đổi được nó.

Vân Ý ra khỏi phòng tắm mà chẳng thấy Khánh Hân đâu cả. Em lục đục bước tới giường cầm điện thoại nhắn cho cô nàng hỏi xem cổ ở đâu nhưng không thấy trả lời. Nhắn không được thì em gọi, chuông có đổ mà lại không nghe máy.

Đi đâu vậy ta?

Em ngồi xuống giường, vừa lau đuôi tóc bị dính nước vừa xem tin nhắn nhóm. Lúc mở ra thì ui trời, nguyên cái mặt em xuất hiện ở đó.

- Cái con nhỏ này!!

Vân Ý xấu hổ vô cùng, song lại nhìn vào cái thả tim đến từ Minh Khuê, em tự cảm nhận được mặt mình đang nóng hôi hổi luôn đó. Sao có thể đăng cái tấm ảnh ngố này của em cho mọi người xem chứ, ghét thật.

Đang còn tính xem Khánh Hân về phòng em nên xử lí như nào với cô nàng thì em nhận được tin nhắn riêng từ Minh Khuê.

Minh Khuê: "Cậu ngủ chưa?"

Vân Ý: "Chưa."

Vân Ý: "Mình đang lau tóc."

Minh Khuê: "Cậu gội đầu hả?"

Vân Ý: "Không. Lau đuôi tóc thôi á"

Vân Ý: "Lúc tắm đuôi tóc mình bị ướt."

Minh Khuê: "Cậu không buộc tóc lên hả?"

Vân Ý: "Có chứ, nhưng tóc dài quá, quấn không hết."

Minh Khuê: "Tóc cậu dài thật."

Vân Ý: "Sao? Cậu không thích tóc dài hả?"

Minh Khuê: "Tôi thích tóc cậu."

Minh Khuê: "Chúng mềm lắm!"

Vân Ý cứng đờ người, em gạt điện thoại sang một bên mà nằm xuống giường, đưa hai cái tay lên che lấy hai con ngươi. Cái con người kia, cậu ta cứ thế sao em chịu nổi hả?

Chân em đạp rồi quẫy như điên, mà có khi điên thật. Minh Khuê làm em phát điên thì đúng. Cứ thử tưởng tượng ra cảnh cậu ở bên khen tóc em đẹp, giọng cậu lúc đó sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ truyền đến tai em. Trộ ôi, ta nói nó khoái gần chết!

Khánh Hân mở cửa bước vào phòng đã bắt gặp được cảnh em làm khùng làm điên trên giường, cô nàng ra cái mặt khinh bỉ thấy rõ. Vân Ý như bị ấn nút dừng lại, song em ngượng ngùng ngồi dậy gập lại chiếc chăn vừa bị em đá cho lộn xộn.

- Sang phòng bọn con trai đi.

- Làm gì?

- Nhậu.

Trên mặt Vân Ý liền xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Em tai điếc nghe không rõ hay thật sự là Khánh Hân đã nói như vậy. Cái mặt em cứ đơ ra làm Khánh Hân buồn cười, cô nàng mới kéo tay em đứng dậy chứ đợi em ngồi load có khi mãi vẫn chưa xong.

Khóa lại cửa phòng cho cẩn thận, Khánh Hân kéo thêm Vân Ý phía sau đến gõ cửa phòng mấy mấy tên vịt đực. Cánh cửa mở ra, cả hai đã chui tọt vào bên trong. Người đi mở cửa cho hai nàng là Minh Khuê phải giật mình vì cái tốc độ này. Đợi sau khi cậu đóng cửa vào phòng thì đã thấy mọi người kéo chiếc giường đơn của Anh Minh sát vào giường ông Quang rồi ngồi trên đó khui bia ra rồi.

Tất cả tính là nên ngồi dưới đất cho đỡ chật nhưng mùa đông lại còn với cái thời tiết này thì sàn nhà là thứ nguy hiểm, ngồi dưới đó không khéo năm phút sau ốm hết cả lũ. Vậy nên thành ra mới có vụ ngồi trên giường chật chội, mà chật một chút thì cũng ấm. Vân Ý ngồi dịch sang phía Khánh Hân một chút để lấy chỗ cho Anh Minh cùng ngồi. Cả đám quây thành một vòng tròn nhỏ, bắt đầu ngồi khi đồ nhậu với nhau.

Vân Ý lắng nghe mọi người kể chuyện, tai này qua tai kia vì thực sự ngay lúc này em đang ngồi cạnh Minh Khuê. Khi nãy còn nhắn tin với cậu, tưởng tượng giọng cậu khen mình rồi giúng em dùng bữa ở nhà hàng, các món ăn ở đây khá dân dã và cũng không quá đắt nên bàn em gọi cũng đa dạng món đặt lên bàn. Dùng xong bữa, chúng em cùng nhau đi chụp ảnh khắp nơi. Mọi thứ xung quanh đều đẹp và lạ lẫm đối với tụi em nhưng cũng chẳng mất bao lâu để chúng em có thể hòa nhập được với không khí nơi đây.


Sau khi trở về khách sạn, Vân Ý mệt mỏi nằm xuống giường. Hôm nay em đã đi bộ một chặng đường dài, song lại lên xe tiếp tục di chuyển tới các địa điểm tiếp theo. Cứ như vậy mà em đã được ngắm nhìn gần hết những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Giang rồi đó. Nơi đâu cũng đẹp cả, mỗi nơi đều sẽ để lại cho em một ấn tượng sâu sắc. Như khi dừng chân ở địa điểm đầu tiên - Lũng Cú, em sẽ thấy cột cờ của Tổ Quốc - cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cao, hứng những cơn gió lạnh buốt mà vẫn hiên ngang với niềm tự hào. Hay con đèo Mã Pì Lèng vừa cao vừa dốc, xung quanh còn được bao bọc bởi núi cao hiểm trở và vực sâu với dòng sông Nho Quế. Rồi thì còn chuyến tham quan di tích dinh thự họ Vương được nằm giữa thung lũng Sà Phìn, lối kiến trúc mang nhiều sự kết hợp của cả phương Đông lẫn phương Tây.

Chuyến đi này quả thực sẽ là một kỉ niệm khó quên với Vân Ý. Em được trải qua rất nhiều những cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc bên bạn bè, được khám phá ra những nét đẹp của Hà Giang, thưởng thức những món ăn đặc sản của núi rừng Tây Bắc,... và tất nhiên chúng đều không chỉ lưu giữ trong ký ức của mà còn lưu giữ trong những tấm ảnh nữa.

- Này cô nương, còn nằm đó mơ mộng cái gì? Dậy tắm đi mau lên.

- Không tắm đâu, lạnh lắm~

Vân Ý cầm chăn ở cuối giường kéo lên trùm kín toàn thân nằm trong chăn. Nhưng Khánh Hân nhanh tay giật chiếc chăn ra khỏi người em.

- Nói lại đi, tao bật ghi âm rồi nè.

- Trời ơi, trêu thôi mà. Trôn trôn..

- Ở đây không có trôn nha!

Em trêu chút thôi mà cô nàng nỡ lòng nào với em.... Haizz~

Vân Ý lật đật ngồi dậy, em cầm theo quần áo ngủ đã chuẩn bị sẵn vào nhà tắm.

- Nói nhẹ thì không nghe.

Khánh Hân hậm hừ vài câu rồi bấm điện thoại. Cô đang xem lại ảnh được chụp bằng điện thoại rồi chỉnh ảnh để chuẩn bị đăng ig. Con gái mà, ai chả muốn lên hình là phải xinh nên cô nàng cũng thế thôi. Lướt đến tấm ảnh cô nàng chụp Vân Ý lúc đang ăn, chẳng biết sao cô nàng thấy vừa dễ thương vừa buồn cười.

- Chậc, cam thường còn đẹp thế này thì cần gì chỉnh nữa, ghét ghê. Phải gửi lên nhóm cho bõ ghét mới được.

Bức ảnh được gửi đi thì ngay giây sau đã thấy có Anh Minh xem đầu tiên rồi, cậu ta thả haha cho bức ảnh còn không quên hỏi "liệu Vân Ý đã thấy chưa?" . Sau đó là đến Minh Khuê, cậu ta thả tim cho bức ảnh và không nói gì.

- Ái chà~

Đầu Khánh Hân nảy số liền tới cảnh Minh Khuê âm thầm thả tim như nghĩ mọi người sẽ bị mù mà không thấy, cô nàng còn đoán chắc cậu sẽ lưu ảnh về máy cơ. Chết rồi, tên Minh Khuê này đáng lo thật đấy, lo sỉm!

Và, đúng là vậy đấy!

Bên phía phòng con trai, Minh Khuê và Anh Minh mỗi người một cái điện thoại an vị trên giường của mình, còn ông anh họ của Anh Minh thì đang trong phòng tắm. Lúc thấy tin nhắn của Khánh Hân gửi đến, Minh liền mở lên xem rồi "Ồ!" một tiếng rất lớn, cậu bật cười khanh khách giơ bức hình đến trước mặt Minh Khuê cho cậu xem.

- Vân Ý ăn phồng hết cả má lên nhìn như miệng con ếch ấy.

Minh Khuê xem nhưng lại chẳng thấy buồn cười, cậu chỉ liếc chút chút rồi quay lại xem điện thoại của mình. Anh Minh tưởng cậu ta không thích mấy cái ảnh dìm này hoặc do bản thân cậu hạt nhài nên Minh Khuê không thích.

Nhưng Anh Minh đâu có biết là cái người không thích kia giây sau đã thả tim bức ảnh đâu. Cậu không thích ngoài mặt nhưng trong lòng thích chết đi được. Bức ảnh đầu tiên về em mà cậu lưu, cái má em phồng lên một bên khi ăn, đôi mắt mở to nhìn vào ống kính, trên tay còn cầm đũa chưa kịp hạ.

Trời ạ, đáng yêu~

Anh Minh ngồi giường bên cạnh hết ngó sang Minh Khuê rồi ngó lại điện thoại của mình, cậu tưởng mình bị hoa mắt không đó. Minh Khuê thích tấm ảnh này á, vậy là cậu ta cũng thấy nó buồn cười đúng không?

- Này nhóc, đi mua hộ anh mấy lon bia đi.

Ông anh họ của Anh Minh đã ra khỏi phòng tắm từ lúc nào. Anh trong tình trạng bán khỏa thân, trên tay còn đang cầm khăn lau cái đầu vừa gội. Anh cầm ví tiện rút ra vài tờ tiền đưa cho Minh.

- Mặc áo cho tử tế vào đi cái ông này. Không thấy lạnh hả?

- Tóc đang ướt, sợ ướt áo. Đợi tôi sấy tóc rồi mặc được chưa?

Minh cầm áo khoác treo trên giá mặc vào, đi ra đến cửa thì cậu sững lại chợt nhớ ra chưa hỏi ông anh.

- Loại gì đấy, ông Quang?

Anh Quang cầm máy sấy cắm điện, xoa xoa cái đầu ướt sũng sấy từ trái qua phải một cách tùy tiện. Từ tiếng ồn của máy sấy phát ra lẫn trong đó là câu trả lời của anh.

- Loại nào chả được. Ở đây thì đòi hỏi được loại nào.

Minh tặc lưỡi mở cửa, cậu đến chịu với ông anh họ này. Cứ hễ tắm xong là ông này phải uống một lon bia mới chịu. Vừa mở cửa ra thì cậu giật mình, trước cửa là Khánh Hân đứng đó, tay cô nàng còn đang giơ lên chắc tính gõ cửa.

- Ủa, đi đâu vậy?

- Đi mua bia cho ông Quang đó!

- Ông Quang đâu?

- Ổng đang sấy đầu kìa.

Nói rồi Anh Minh chỉ tay vào trong phòng. Khánh Hân cũng theo đó mà nhìn vào trong, song cô nàng hét toáng lên.

- Trời ơi, anh Quang!

Ông Quang đang sấy tóc thì giật mình suýt thì làm rơi cái máy sấy, may mà đỡ kịp không thì phải đền khách sạn cái máy sấy mới rồi. Ông Quang ngó đầu nhìn ra cửa thấy Khánh Hân cũng đang nhìn mình chằm chằm không rời mắt. Sao anh cảm thấy rùng mình thế nhỉ?

- C-Chuyện gì?

Khánh Hân đưa tay che miệng, mắt thao láo về hướng anh Quang. Không biết phải đôi mắt cô nàng biết nói hay không mà Anh Minh đứng bên cạnh như đã hiểu ẩn tình mà đưa tay bịt mắt cô kéo ra khỏi phòng liền.

- Bà cô ơi, giữ liêm sỉ giúp tao.

- Liêm sỉ có ăn được không, hả? Trời ơi, đã con mắt thiệt chứ! Anh Quang có body cháy hết sẩy.

- Ý gì đây? Ổng 25 rồi đó, hơn bà mười tuổi đó. Đừng có khùng nha.

- Hơn mười tuổi thôi mà. Ảnh ngon là được!

Anh Minh đúng kiểu bó tay chết lặng với cô nàng này. Cậu tự nhận mình cũng giỏi trong khoản ăn nói giao tiếp đó, nhưng ngôn ngữ của con gái sao nó khó hiểu vậy nè. Con gái cũng có ngôn ngữ riêng đúng không?

- Mà giờ này mày còn đi đâu?

- Ông Quang nhờ tao mua mấy lon bia. Đang tính xuống mua thì gặp mày đó, con quỷ!

- Giờ này uống bia á? Ê cũng được nhỉ, hay tụi mình cũng thử tí đi.

- Mày điên hả?

Nói thì nói chứ cả hai đều đi đến thang máy xuống tận dưới tầng lễ tân rồi. Cơ mà hình như chẳng ai ý thức được hành động cơ thể mà chỉ bận đôi co cái miệng.

- Thì một tí thôi, cho dễ ngủ í. Tao lạ giường ngủ không nổi.

- Khùng rồi đó con quỷ này!

- Bốc mỗi người một lon đi. À, để tao với Ý một lon.

- Mày thôi chưa đủ hả còn kéo theo Vân Ý.

- Chuyện này khó lói.

Ai biết được trong cái đầu nhỏ của cô nàng đang nảy ra cái ý tưởng điên rồ nào. Cũng may khách sạn này cũng nhiều dịch vụ nên cả hai cứ thoả sức đôi co qua lại rồi người cầm túi bia người cầm đồ nhắm bấm thang máy lên tầng.

- Về rồi đây~

Khánh Hân là người vào phòng trước làm cho hai người đang ngồi nghịch điện thoại trong phòng phải giật mình ngước lên nhìn. Anh Quang là người giật mình nhất, ổng liền bỏ điện thoại đi hỏi liền.

- Sao em lại vào đây?

- Anh đoán xem~

Anh Quang gãi đầu lúng túng. Vụ này lộ ra liệu bị phụ huynh nhỏ hỏi thăm không ta?

Rồi anh Quang lại liếc tới túi bia đứa em họ đặt lên bàn trà nhỏ.

- Ủa, sao mua nhiều bia thế?

Anh Minh liền chỉ tay về phía Khánh Hân mà tố cáo.

- Do con nhỏ này chứ ai. Nó đòi uống cùng nè.

- Hả?

Ca này thì ông Quang ngớ người ra luôn. Mấy em gái thời nay sao mà táo bạo dữ vậy? Đã uống được cả bia rồi à?

- Đợi em về phòng rủ Ý sang.

Anh Quang đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng. Chuyến này phụ huynh không hỏi thăm thì là phước của ảnh. Nhận đi trông mấy đứa nhỏ mà sao cực quá vậy nè. Mà cũng do anh bị lừa chứ đâu, ông em họ chơi khéo quá, rủ anh đi chơi xong lòi ra thêm mấy đứa khác làm anh phải đi làm bảo mẫu cho cả đám.

- Sao em không ngăn em ấy lại?

- Có thánh ngăn được nhỏ đó đó. Con quỷ đó đã quyết thì ý trời cũng không thay đổi được nó.

Vân Ý ra khỏi phòng tắm mà chẳng thấy Khánh Hân đâu cả. Em lục đục bước tới giường cầm điện thoại nhắn cho cô nàng hỏi xem cổ ở đâu nhưng không thấy trả lời. Nhắn không được thì em gọi, chuông có đổ mà lại không nghe máy.

Đi đâu vậy ta?

Em ngồi xuống giường, vừa lau đuôi tóc bị dính nước vừa xem tin nhắn nhóm. Lúc mở ra thì ui trời, nguyên cái mặt em xuất hiện ở đó.

- Cái con nhỏ này!!

Vân Ý xấu hổ vô cùng, song lại nhìn vào cái thả tim đến từ Minh Khuê, em tự cảm nhận được mặt mình đang nóng hôi hổi luôn đó. Sao có thể đăng cái tấm ảnh ngố này của em cho mọi người xem chứ, ghét thật.

Đang còn tính xem Khánh Hân về phòng em nên xử lí như nào với cô nàng thì em nhận được tin nhắn riêng từ Minh Khuê.

Minh Khuê: "Cậu ngủ chưa?"

Vân Ý: "Chưa."

Vân Ý: "Mình đang lau tóc."

Minh Khuê: "Cậu gội đầu hả?"

Vân Ý: "Không. Lau đuôi tóc thôi á"

Vân Ý: "Lúc tắm đuôi tóc mình bị ướt."

Minh Khuê: "Cậu không buộc tóc lên hả?"

Vân Ý: "Có chứ, nhưng tóc dài quá, quấn không hết."

Minh Khuê: "Tóc cậu dài thật."

Vân Ý: "Sao? Cậu không thích tóc dài hả?"

Minh Khuê: "Tôi thích tóc cậu."

Minh Khuê: "Chúng mềm lắm!"

Vân Ý cứng đờ người, em gạt điện thoại sang một bên mà nằm xuống giường, đưa hai cái tay lên che lấy hai con ngươi. Cái con người kia, cậu ta cứ thế sao em chịu nổi hả?

Chân em đạp rồi quẫy như điên, mà có khi điên thật. Minh Khuê làm em phát điên thì đúng. Cứ thử tưởng tượng ra cảnh cậu ở bên khen tóc em đẹp, giọng cậu lúc đó sẽ dịu dàng nhỏ nhẹ truyền đến tai em. Trộ ôi, ta nói nó khoái gần chết!

Khánh Hân mở cửa bước vào phòng đã bắt gặp được cảnh em làm khùng làm điên trên giường, cô nàng ra cái mặt khinh bỉ thấy rõ. Vân Ý như bị ấn nút dừng lại, song em ngượng ngùng ngồi dậy gập lại chiếc chăn vừa bị em đá cho lộn xộn.

- Sang phòng bọn con trai đi.

- Làm gì?

- Nhậu.

- ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro