Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bông hoa đỗ quyên trên nền tuyết trắng

[Có một số thuật ngữ trong game. Bạn nào không hiểu có thể đọc lướt cũng được. Mình sẽ để chú thích ở cuối trang.]

• • •

- Please come to gank*bot lane, Jungler*!!! (Đến đây gank đường dưới cái coi rừng ơi, xin đấy!)

Vân Ý liên tục ra tín hiệu trợ giúp đến cậu bạn Anh quốc của Chí Hân rằng "hãy tới đây gank bot đi!!!! mất ba giáp trụ rồi!!".

Không phải vì em thua đường con tướng Caitlyn* chơi cực kì gà mờ bên đó mà vì người đi rừng của họ kéo xuống đánh úp em mấy lần.

Thật khéo khi em chỉ feed* có hai mạng nếu không em sẽ không giữ nổi cái trụ đến phút thứ mười. Nhưng Chí Hân thì khác, chất tướng cậu ta chính là tanker* để bảo vệ em và mở giao tranh nên những sát thương mà đường Bot* bên họ gây ra Chí Hân một mình gánh 2/3 rồi. Cậu ta cũng đang có thông số KDA* không đẹp, đã feed năm mạng rồi.

- Gank, gank lane! Guys!!! F*ck it!!!

Cái mỏ của Chí Hân không tự chủ được mà giựt giựt liên hồi những câu nói tục bằng tiếng Anh, nghe có sang không cơ chứ. Em đeo tai nghe nên hứng trọn hết toàn bộ âm thanh ồn ào của cậu ta, nhức óc đinh tai là vậy nhưng em lại không thể tắt loa lúc này.

- Im cái miệng lại! Trận này tao sẽ gánh cho, roam* đường đi, tao thủ được trụ dưới.

- Chắc không đó, rừng bên đấy camp* nhiều lắm.

- Được, ổn hết! Zeri lên huyết kiếm rồi thì sợ cái gì?

Nói thật em solo 1vs1 Caitlyn còn được, chất tướng của em không sợ con đó. Em tự tin như vậy đều là có cơ sở của nó, với tư cách là người chơi lâu năm của LoL em đã thành thạo đến mức có thể đọc trước chiến thuật của đối phương rồi.

- Ê này, bên họ đang kéo ra rồng hay sao ấy! Mất dấu ở dưới này rồi.

Nhìn trên bản đồ của trò chơi đã không còn một ai của đội bạn, em liền nhanh chóng đánh dấu sự biến mất của đội bạn ở hang rồng.

- Đây đây, tao đi kiểm tra cho.

Chí Hân di chuyển ra vị trí con rồng lửa cư ngụ, trên bản đồ lúc này đã xuất hiện những vòng tròn nhân dạng team địch đang ở khu đó. Em vội vàng lên tiếng.

- Tao ra đây! Mày nhử team bạn ra đánh mày đi, tao với Top* bọc sau.

Em nhanh tay vừa ấn vừa di chuột liên tục, các ngón tay của bàn tay trái đặt sẵn trên các phím QWER để chuẩn bị sẵn sàng giao tranh.

Màn giao tranh khá đẹp khi chất tướng của Chí Hân đã khống chế tốt và tank một lượng sát thương lớn đến từ team bạn. Em cùng cậu bạn đi Top đã lao vào xử đẹp được bốn người bên đó cùng với lợi nhuận bùa lợi khi ăn được con rồng nguyên tố thứ ba trong trận đấu.

- Hạ màn là vừa, mau đẩy trụ mid* đi!

Vân Ý không rời mắt khỏi màn hình máy tính một giây, em liên tục di chuột và gõ phím tanh tách. Trận đấu quá hấp dẫn khiến em bị cuốn hút không dứt ra được, càng về cuối lại là càng là điểm mấu chốt trong giao tranh tổng.

- Baron baron! Ăn nhanh rồi đẩy một cửa mega nữa, mày mau đi check phía sau hang Baron đi.

Cần phải canh thật chắc các góc tối trên bản đồ, sơ hở một chút là sẽ đi tong ngay. Phía sau hang Baron* chỉ có một mắt (hoa soi sáng) ở bãi quái rừng nên em không thể xác định được vị trí của đội bạn đang ở đâu. Việc em chỉ đạo làm này làm kia thực ra cũng không thừa, đó là sự cần thiết trong giao tranh cướp đoạt nên em phải hết sức cẩn thận.

Đúng như em dự đoán, rừng của họ đang tiến lại gần hang Baron và muốn xông vào cướp miếng bùa thơm ngon này. Cơ mà đội em đã không để cho rừng bạn làm điều đó, người đi rừng bên em đã smite (trừng phạt) thành công Baron sau khi bị rừng bên họ flash(tốc biến) xuyên qua tường để lao thẳng vào đội hình của em nhằm cướp đoạt.

Với bộ chiêu thức cùng lượng sát thương từ những món trang bị em lên đã làm cho rừng họ ngã xuống và mạng hạ gục dành cho em.

Kết quả đã rõ ràng, thắng lợi đã có ở trước mắt, rừng bên họ thì đã nằm xuống sau pha cướp Baron không thành, bên em thì đã có bùa lợi từ Baron nên đẩy thẳng đường giữa một cách dễ dàng.

Các công trình của nhà bạn đổ xuống cũng là lúc đội em hiện lên tiếng nhạc "Victory". Em buông chuột, xoa bóp cổ tay đã mỏi nhừ từ nãy đến giờ.

- Thắng rồi, quá đã! Mày MVP luôn nè, giỏi lắm con trai!!

Chí Hân vui sướng la hét bên tai em, nhức óc với cậu ta quá nên em thoát phòng chờ liền. Nhìn lại thông số trận đấu trên màn hình làm em có chút suy tâm vọng tưởng việc mình là một tuyển thủ Esport vừa tham gia một trận đấu căng thẳng.

- Chết! Nguội hết cả đồ ăn rồi!

Hộp đồ ăn đã nguội lạnh cả rồi, em đành lon ton đứng dậy cầm lấy hộp đồ ăn xuống bếp để hâm nóng lại.

Trong lúc chờ quay lò vi sóng, Vân Ý mở điện thoại ra xem thì phát hiện có tin nhắn từ Minh Khuê. Tin nhắn được gửi đến hơn ba mươi phút rồi nhưng em lại không biết.

Minh Khuê: "Thứ nhất là gì?"

Thứ nhất là gì nhỉ?

Trong đầu em liền nhớ đến hình ảnh của Minh Khuê đang cười thật tươi, giọng cười mềm mại của cậu như chất xúc tác làm rối loạn tâm trí em. Em không cảm thấy bất ngờ với thứ hạng em cho là đứng thứ nhất này nhưng cũng không khỏi ép xuống cảm giác lạ lùng đang nhen nhóm trong lòng. Em đơn thuần thích và ngưỡng mộ cậu ấy như một người bạn tốt, chỉ là như vậy thôi chứ không muốn đi xa thêm.

Vân Ý hiếm hoi treo tin nhắn một người, không ngờ đối tượng bị treo lại là Minh Khuê. Em không biết phải nhắn cái gì tiếp theo cho cậu nên đã tắt máy im lặng.

Chiếc lò vi sóng kêu "ting" một tiếng như để thông báo đồ ăn đã được hâm nóng xong. Em lấy chiếc hộp đồ ăn cầm về phòng ngủ, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn.

Em mở một trận đấu giải trên máy tính vừa xem vừa ăn. Xem các trận đấu rất thú vị, em cũng được trau dồi kĩ năng hơn thông qua việc xem các tuyển thủ thi đấu.

Em rất thích chơi game, game nào em cũng đều chơi qua hết rồi. Việc em chơi game nhiều cũng có một mặt lợi đó là giao lưu được với những người có cùng sở thích. Cơ mà những người đấy đều là con trai, điều đó cũng không lạ gì nhưng em vẫn được quý mến, được xem như một người anh em giống họ.

Lại nhớ tới những năm cấp hai nữa rồi!

Chiếc điện thoại của em lại hiện lên thông báo tin nhắn, vẫn là tên Chí Hân ồn ào gửi tin nhắn đến.

Chí Hân: "Mai mày vẫn phải đi học hả?"

Vân Ý: "Ngày tuần ở Việt Nam không đi học thì đi đâu đây?"

Chí Hân: "À... Tao đang tính qua Tết sẽ về Việt Nam học."

Vân Ý: "Cô chú cũng về hả?"

Vân Ý: "Về là ở hẳn luôn hay chỉ một thời gian thôi?"

Chí Hân: "Bố mẹ tao không về, có mình tao về thôi à~"

Chí Hân: "Tao về ở hẳn luôn đó, mau kiếm cho tao căn hộ nào tốt đi."

Em thấy tên này không nên về thì hơn, hắn sẽ quậy đục nước ở Việt Nam mất.

Vân Ý: "Chắc không thế? Nói điêu hả?"

Chí Hân: "Ừ rồi mày sẽ biết là có nói điêu hay không."

Vân Ý tắt máy, em treo tin nhắn chứ không muốn tiếp chuyện với tên dở hơi này nữa. Ăn nốt những miếng khoai tây chiên trong hộp em liền cầm hộp đi vứt sọt rác, đánh răng, trèo lên giường ngủ.

Vì hôm qua ngủ khá muộn nên Vân Ý giờ đang hơi gật gù, em cố gắng chống đỡ cho mí mắt đang không ngừng muốn cụp xuống kia. Cộng hưởng chung với cơn buồn ngủ là bài giảng Lịch sử của giáo viên như tiếng hát ru em vào cơn mê man ấy.

Miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thì lim dim, tai này xọ tai kia nghe được một chữ thì mất mười chữ. Khi em thật sự hết chống đỡ nổi, cánh tay đang làm điểm tựa cho cái đầu nhỏ gật như gà mổ thóc kia trơn trượt khỏi bàn, gương mặt theo quán tính bổ thẳng xuống bàn. Em vẫn nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận bản thân rằng "sắp toang thật rồi", đã ngủ gật còn đập mặt xuống bàn thì quê phải biết.

Gò má Vân Ý chợt nhột nhè nhẹ như ai đó đưa ngón tay gãi má em. Lúc này em mới chịu mở mắt tỉnh ngủ, em thấy bàn tay của Minh Khuê đang đỡ lấy một bên má của em ở khoảng cách gần, cậu đã đỡ lấy đầu của em khỏi sự va đập mạnh xuống bàn học.

Vân Ý nhanh chóng ngẩng đầu dậy, bàn tay đỡ lấy má của em cũng rụt lại. Em nhìn Minh Khuê lại nhìn bàn tay phải vừa đỡ lấy má em thì giờ đang cầm bút chép bài. Em nhăn mặt hơi mất tự nhiên, em muốn mở miệng cảm ơn cậu nhưng lời cảm ơn lại không thốt ra đầu tiên.

- Tay của cậu, đau lắm đúng không? Sao cậu lại ngốc vậy hả?

Đỡ lấy đầu của em cũng bằng việc là sức nặng làm cho bàn tay của Minh Khuê đập mạnh xuống bàn. Trong lòng em trào lên sự chua xót không nỡ, em đã làm cậu đau.

Minh Khuê đang chép bài nên chưa nhìn qua em ngay mà chỉ khẽ nhỏ giọng nói

- Cậu làm gì đêm qua mà sáng nay lại gật gù vậy? Hiếm thấy lắm đấy.

- Cậu trả lời mình đi đã!

- Tôi không sao đâu, ngược lại nếu tôi không làm vậy cậu sẽ đập trán xuống bàn mất. Lúc đó vừa gây ra tiếng động lớn vừa thu hút sự chú ý từ giáo viên.

Cậu nhẹ giọng an ủi tâm trạng bức bối của em còn nhắc nhở em nên tỉnh táo nghe giảng. Vân Ý sao có thể không bứt rứt được, em đành nghe lời cậu trước tập trung vào bài giảng.

Đến khi chuông hết tiết vang lên, em liền vội vàng ra khỏi lớp đi về hướng căn tin. Em muốn xin một ít đá để chườm tay cho cậu, đập mạnh như vậy không đau mới lạ.

Xin được túi đá nhỏ em nhanh chóng về lớp để chườm tay cho Minh Khuê. Cậu miễn cưỡng đưa bàn tay với các khớp xương sớm đã đỏ hồng lên đặt vào lòng bàn tay em.

Vân Ý nhìn đôi tay xinh đẹp không khỏi xót xa, sao em nỡ để đôi tay trắng ngần với các ngón tay thon dài này bị thương cơ chứ. Em mím môi không nói chuyện, đôi mắt nheo lại rất không vừa lòng mà chườm đá cho cậu.

- Sau không được đỡ kiểu vậy nữa đâu nhé.

Em nhỏ giọng thì thào, mắt vẫn không dám nhìn trực diện với cậu.

Minh Khuê khẽ cười, điệu cười nhỏ nhẹ cực kì nữ tính.

- Không sao đâu mà. Hôm qua cậu ngủ muộn hả?

- Mình... chơi game nên ngủ muộn một chút.

Không biết việc con gái chơi game đối với cậu có kì quặc không?

Ở độ tuổi của con gái tụi em thường sẽ làm đẹp, đi vui chơi chụp ảnh nhiều hơn là chơi game. Dù cũng có một số ít các bạn nữ chơi game nhưng nó chỉ là "số ít" và em cũng nằm trong số ít đó. Bởi vậy nếu cậu có thấy kì quặc thì em cũng thấy điều đó không sai gì cả.

- Cậu chơi game hả? Game gì vậy?

Phản ứng của Minh Khuê thì khác với suy nghĩ của em, cậu không ngạc nhiên-không bất ngờ mà chỉ nhẹ như bông hỏi em chơi tựa game gì.

- LoL! Cậu có chơi game đó không?

- Tôi cũng chơi game đó đấy. Chúng ta kết bạn với nhau chứ nhỉ?

Đôi mắt Vân Ý sáng long lanh ngước nhìn cậu, biểu cảm háo hức cùng mong chờ làm em dễ thương hơn hẳn. Em cười tươi đáp lại cậu

- Đương nhiên rồi! Tớ chơi kém lắm nên cậu đừng cười tớ nhé!

Minh Khuê mấp máy môi, cậu liếc mắt thật nhanh một vòng quanh lớp. Những người trong lớp nãy giờ luôn chăm chăm theo dõi từng hành động của hai người, tất nhiên là đã xem cả những trạng thái cảm xúc của cả đôi.

Vân Ý ít cười, ít nói nên rất khó tiếp xúc dù em cũng nằm trong xếp hạng "những cô nàng khối 10 được săn đón". Có vẻ như em chẳng biết bản thân mình đẹp, thu hút ánh nhìn từ các bạn nam nên cứ luôn rụt rè chẳng chịu làm quen một ai, điều đó cũng gây ra sự hiểu lầm của mọi người khi nghĩ em là người khó gần.

Minh Khuê cũng là người được lôi vào tham gia bình chọn "xếp hạng" của đám con trai rủ rê nên biết rất rõ những gì mà tụi con trai bàn tán về Vân Ý. Xinh đẹp, thông minh nhưng lại quá rụt rè, nhút nhát khó mà tiếp cận là những gì họ đánh giá về Vân Ý. Minh Khuê nghe rồi im lặng cười qua loa, bởi chỉ có cậu mới biết Vân Ý dễ thương như nào thôi.

Một người bị đánh giá là khó gần lại đang dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn cậu mà cười thật tươi, tâm trạng hào hứng càng khiến cho đường nét trên gương mặt Vân Ý rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Vậy nên khi cậu quét mắt một lượt quanh lớp, sớm đã thấy cánh con trai chăm chú vào nụ cười của Vân Ý rồi.

Cảm nhận cơn buốt lạnh từ túi đá đã giữ trên tay cậu được một lúc khá lâu bàn tay của cậu đang đặt trên tay Vân Ý liền dịch chuyển nhẹ.

Minh Khuê khẽ đẩy túi đá ra khỏi tay, khớp tay đỏ hồng trên làn da trắng như nền tuyết được tô điểm bởi bông hoa đỗ quyên đỏ rực rỡ. Nhưng cậu chẳng có biểu cảm gì cả, giống như cái lạnh chẳng mang lại cảm giác gì cho cậu.

- Tôi cũng chơi không tốt, cậu với tôi cùng kéo xếp hạng cho nhau nhé?

- Được!

Vào giờ chuyển tiết tiếp theo, năm phút nghỉ giải lao là khoảng thời gian ngắn cho học sinh tự do bay nhảy thì lúc này đây Vân Ý lần đầu được các bạn bao quanh nói chuyện.

Bình thường của một tiết giải lao năm phút chính là khi em rời khỏi chỗ ngồi và các bạn khác thì đang chờ em rời đi để ngồi vào chỗ trống bên cạnh Minh Khuê.

Giờ thì em được trở thành đối tượng trò chuyện của các bạn, mà lạ lùng ở chỗ là các bạn nam tới nói chuyện với em.

- Vân Ý cũng chơi LoL hả? Hiếm thấy có con gái chơi LoL lắm đó nha~

- Vân Ý rank gì rồi?

- Lát ra net làm mấy trận dual rank* với nhau không?

Em lúng túng ra mặt, tình huống ập đến bất ngờ làm em khó đỡ quá. Em cũng không ngờ tới việc em nói bản thân chơi LoL lại được các bạn nghe thấy. Nhưng em cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mọi chuyện giống như một thước phim lặp lại của những năm cấp hai của em vậy.

- Được thôi, nay mình rảnh nên sẽ cùng chơi vài ván. Lập team nhé, mình sẽ rủ thêm bạn của mình.

- Được được, Vân Ý đã nói thế thì tan học đi luôn nhé!

- Anh em chọn net cyber đi nhé!

- GAMgaming đi, ngay gần đây luôn đấy.

Vân Ý là tâm điểm của bọn con trai, đương nhiên hội con gái sẽ thấy chướng mắt một chút. Vài ba cô bạn đứng quây bên cạnh Minh Khuê chẹp chẹp lên tiếng.

- Ôi trời, nữ hoàng băng giá đang bắt đầu hoà tan với trời xuân hả?

Em không ngốc để không nhận ra ý nghĩa của câu nói đó nhưng em chẳng buồn chấp vặt, trực tiếp ngó lơ cậu ta.

Minh Khuê là người im lặng quan sát nãy giờ cũng lên tiếng.

- Tôi đi net cùng được không? Hôm nay tôi cũng rảnh.

- Ok! Tất nhiên là quá được ấy chứ.

- Minh Khuê gánh anh em bọn này nhé!

- Mày trình Bạc rank Vàng cũng đòi chơi cùng Minh Khuê hả?

- Quan trọng là kĩ năng~

- Nghe thủng không? T-r-ì-n-h b-ạ-c!!!

Hai bạn cãi lộn rồi hai bạn đòi solo với nhau luôn. Ý là mình cũng lớn rồi đó hai ní ơi!

Các bạn nghe được Minh Khuê cũng tham gia thì háo hức lắm, háo hức một cách kì lạ. Không những vậy, các bạn nữ còn muốn tham gia cùng nữa, muốn được có cảm giác đi chơi với Minh Khuê sau giờ học.

Vậy là chốt kèo, một đám học sinh nhí nhố tan học liền thu gom sách vở bỏ cặp thật nhanh để chạy ra net kiếm bàn ngồi.

- Yên tâm, cái quán net đó tao có người quen. Tao gọi trước bảo giữ chỗ cho mười hai đứa rồi.

- Anh Long!!

- Long đại ca!!

Em cũng dọn sách vở trên bàn rồi đeo cặp trên vai đi theo các bạn. Đây là lần đầu em đi chơi sau giờ học với các bạn cấp ba, lại còn lấy quán net làm địa điểm đầu tiên.

Cái thước phim nhỏ trong quá khứ như có sự liên kết với tương lai mà đang tua lại từng phân cảnh một.

Vân Ý nhắm mắt, em lại nghĩ chuyện không đâu rồi. Chỉ là trùng hợp thôi, quá khứ sẽ không lập lại lần hai và em sẽ không tái phạm nó một lần nào nữa.

• • •

- gank: việc một thành viên trong đội đảo sang đường khác để cùng đồng đội áp sát địch thủ và lấy lợi thế cho trận đấu

- Jungler: người đi rừng

- Caitlyn, Zeri: tướng xạ thủ trong LoL

- Bot: vị trí đường dưới

- KDA: viết tắt của Kills/Die/Assist (Ăn mạng/Chết/Hỗ trợ)

- Tanker: thuật ngữ chỉ người chơi điều khiển tướng Tank.

- Roam: người chơi điều khiển tướng của mình đi khắp các con đường trên bản đồ, hỗ trợ đồng đội để hạ gục tướng địch.

- Camp: Nhiệm vụ của họ là ẩn nấp tại một vị trí nhất định trên bản đồ, chờ đợi cơ hội để tiêu diệt kẻ thù duy nhất trên một đường cụ thể.

- Top: đường trên/ Mid: đường giữa

- Hang Baron: mục tiêu lớn dùng để đẩy đường lính siêu cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro