Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhất đẳng Taekwondo và bánh dâu tây.

Sắp vào tiết học cuối nên em cùng Khánh Hân đang từ căn tin đi về lớp. Trên tay em là một hộp sữa khoai môn và một hộp sữa oreo được mua ở máy bán nước tự động. Còn trên tay Khánh Hân lại đang cầm hai gói bim bim to bự, một gói đã được bóc ra, một gói thì ôm ở tay. Nhỏ ta giơ gói bim bim ra trước mặt em, ý bảo "cứ lấy ăn đi" vừa liên tục nói chuyện với em.

- Liều lĩnh thật đấy! Lần đầu thấy cả lớp sốc như thế, không nghĩ tới mày có một cái miệng "dẻo như chim sơn ca".

- Chẳng biết đâu, mình chẳng muốn nhớ lại nữa.

- Gì chứ? Chấn động như thế mà bảo không muốn nhớ. Mày có biết lát nữa ra cổng trường là thấy ngay mặt bà chị đó không?

- Không đâu, trường mình thuộc dạng trường chuyên mà, làm gì có chuyện ẩu đả được.

Khánh Hân nhăn mặt, sao bản thân lại không nghĩ tới Vân Ý là người ngây thơ đến nhường này.

- Trường chuyên thì ẩu đã cũng như các trường khác thôi. Đừng vì chữ "chuyên" mà nghĩ nó an toàn đó nhé, không có cái mộng đó đâu.

Được rồi, em công nhận bản thân thật sự rất ngây thơ. Cứ nghĩ vào trường chuyên thì sẽ an toàn, bởi môi trường học tập sẽ lấn át hết những chuyện xấu và con người xung quanh cũng chỉ hướng đến học tập. Thế nên những ngày cuối của năm cuối cấp hai em đã không ngừng lao vào học điên cuồng để thi vào một trường chuyên danh tiếng và đó là trường em đang học hiện tại.

- Lát về chung với cả mình nhé!

- Mày biết sợ rồi đó à? Muộn rồi.

Mặt em xìu hẳn xuống, nhìn ngốc nghếch đáng thương vô cùng, giống chú cún con bị hắt hủi ấy. Không biết biểu cảm đó đã động đến lòng trắc ẩn thứ mấy của Khánh Hân mà cậu ta liền đồng ý.

- Biết rồi, lát tao về cùng mày. Thấy mặt bà kia thì chạy ngay và luôn đấy nhé.

Em hớn hở gật đầu, chỉ cần nhỏ đồng ý về cùng em là đủ rồi. Em cùng Khánh Hân bước vào lớp là vừa kịp chuông vào tiết, ai ngồi đâu thì về chỗ người đó.

Quái lạ, cậu ta đi đâu rồi?

Vì em không muốn nhìn mặt Minh Khuê nên lúc vào lớp em cứ né tránh mà nhìn sang chỗ khác hoặc nhìn theo bước chân, giờ ngồi vào chỗ rồi mà thấy bàn bên trống vắng em mới để ý thì không thấy cậu ngồi ở bàn.

Vào học rồi mà cậu ta còn đi đâu vậy? Vệ sinh chăng?

Tiết cuối vẫn là tiết toán, thầy đã bước vào lớp rồi mà vẫn chưa thấy mặt Minh Khuê đâu. Thầy cũng nhận ra được Minh Khuê đang vắng mặt nên hỏi cả lớp xem cậu đã đi đâu nhưng ai cũng nói không biết.

Không được rồi, em bị phân tâm mất rồi, em không thể tập trung giải đề nữa. Đã dặn lòng là không quan tâm cậu nữa mà giờ cậu ta đang chơi trốn tìm với em, là đang thách thức tính nghị lực của em chứ gì.

Thời gian tiết học đã trôi qua được mười lăm phút, Minh Khuê xin phép thầy bước vào lớp. Trước sự ngạc nhiên và thăm hỏi từ giáo viên đến các bạn rằng "Cậu bị làm sao?" thì cậu ta chỉ nhẹ nhàng đáp "Em có việc nên rời lớp một chút, em xin lỗi vì đã không xin phép thầy trước." Câu trả lời vô lí đến đáng sợ như thế được cậu ta che lấp bằng sự lễ phép làm thầy toán cũng không hỏi nữa mà tha lỗi cho cậu về chỗ ngồi.

Cậu ta đi vào bằng cửa sau, hình như tay còn cầm một cái gì đó mà cứ giấu khư khư đằng sau lưng. Không phải em để ý cậu ta đâu, chỉ là vô tình em liếc qua như một phản xạ tự nhiên.

Cậu ta giấu đằng sau rất kĩ, đến em là người ngồi ngoài cũng không nhìn ra được thứ cậu ta cứ giấu giấu diếm diếm nãy giờ.

Minh Khuê về chỗ ngồi của mình, mở sách vở ra học bình thường. Em cũng không để tâm nữa mà chuyên chú giải đề nhuần nhuyễn.

Cuối cùng cũng tan học rồi, em được về nhà sau một ngày tiếp thu lượng kiến thức lớn. Đứng dậy chào thầy xong, em đưa tay lên cao duỗi lưng một cái cho đỡ mỏi.

Cái bàn bề bộn nào là sách nào là vở, nào là các loại bút mỗi góc hai ba chiếc, nào là hộp sữa uống được một nửa trong giờ học. Em thu dọn một lượt sách vở bút viết bỏ hết vào cặp rồi đóng khoá lại khoác lên vai, tay không quên cầm hộp sữa dở dang lên hút nốt.

Em muốn ra về thật nhanh chóng, lời Khánh Hân đe doạ làm em rất sợ việc ẩu đả sẽ xảy ra thật. Khánh Hân dọn xong trước nên đứng ở cửa lớp chờ em ra rồi cùng về.

Toan vừa bước đi thì em bị một bàn tay cầm lấy dây đeo cặp kéo em giật ngược trở về. Em hoảng hốt đến đứng cả tim, cái gì vừa xảy ra vậy?

Em quay đầu nhìn hung thủ kéo dây đeo cặp của em thì giật mình muốn ngoảnh đầu chạy thẳng. Mà Minh Khuê nhanh tay hơn, cậu ta lại kéo em ngược trở về lần nữa.

Vân Ý lần này không chạy nữa, em đứng bất động đầu không ngoảnh lại, mắt nhìn chân, lòng thầm nghĩ xem cậu muốn làm trò gì.

- Quay đầu lại đây, nhìn vào tôi đi.

Em không muốn làm theo, em không muốn nhìn mặt cậu ta chút nào. Ai bảo cậu ta cứ kéo dây đeo cặp của em một cách đáng yêu như vậy chứ, làm em mủi lòng phải đối diện với cậu ta.

Thiếu nghị lực lắm rồi đó!

Minh Khuê giơ trước mặt em một hộp giấy vuông vức nhỏ nhỏ màu hồng trắng đan xen làm em hơi ngỡ ngàng. Có phải cậu đây là cái hộp cậu ta cứ giấu nãy giờ không nhỉ?

- Tôi biết cậu giận tôi, nhưng tôi không biết dỗ cậu như nào cả. Cậu nhận cái này làm quà xin lỗi và tha lỗi cho tôi nhé?

Em ngay lập tức đổ gục, giận dỗi trước đó giống như gió thoảng mây bay tan biến mất rồi. Sao vậy nhỉ, sao em lại dễ dãi thế nhỉ?

Bởi vì đấy là Minh Khuê, vì đấy là Minh Khuê nên em mới dễ dàng tha thứ.

Em bật cười khúc khích, mắt cũng cong lên như vầng trăng khuyết. Em có nụ cười không đẹp nhưng lúc cười mắt em cong lên lại rất đẹp rất rõ ràng ý cười trong mắt.

Hoá ra cậu ta bỏ mười lăm phút tiết cuối cùng chỉ để đi mua quà tặng em. Nhà trường có quy định là không được ra khỏi trường trong giờ học, chắc là cậu ta đặt hàng nhanh nhỉ?

Minh Khuê không nói ra lời xin lỗi trực tiếp mà dùng phương thức tặng quà cho em, muốn dỗ dành em mau hết dỗi cậu.

Không biết dỗ con gái ư? Có nói dối không nhỉ?

Em thấy cậu ta biết cách dỗ ngọt và làm khá bài bản đó chứ, đây đâu phải là không biết dỗ dành mà là biết cách dỗ hiệu quả và còn làm cực kì tốt.

Nếu Minh Khuê mà biết Vân Ý đang khen cậu dỗ em thật giỏi thì cái "cẩm nang dỗ người yêu" cậu đọc được là không uổng công chút nào.

Nhìn hộp quà rồi lại nhìn Minh Khuê, em không khỏi thấy thích thú. Thật ra cậu chỉ cần xin lỗi em là đủ rồi, được nghe chất giọng mềm mại của cậu xin lỗi là em tự động tha thứ cho ngay.

Vân Ý nhận lấy món quà nhỏ, lòng không khỏi nhộn nhịp một chút. Em sẽ tha lỗi cho cậu lần này, chỉ lần này thôi!

- Mình sẽ gỡ block.

Dù đã hết giận rồi nhưng em vẫn giả vờ một chút cho cậu sợ. Nhưng hình như cậu bắt bài được rồi nên khẽ cười với em.

Em cười vui nhận quà của cậu, cậu vui. Em cũng chấp nhận tha lỗi cho cậu rồi, cậu mừng không hết. Lúc đầu, cậu vẫn hơi đắn đo với quyết định tặng quà này nhưng thấy em cười tít mắt với món quà trong tay, cậu nghĩ mình đã làm đúng rồi.

- Tôi biết rồi. Mau về đi, bạn cậu còn đang đợi bên ngoài. Nhắn tin sau nhé!

Minh Khuê nói hôm nay cậu ấy còn có buổi sinh hoạt câu lạc bộ nghệ thuật nên khoác cặp đi trước. Em cũng nối gót theo sau cậu bước ra khỏi lớp.

Khánh Hân đứng chờ em nãy giờ, thấy em theo sau Minh Khuê bước ra khỏi lớp cuối cùng thì thắc mắc hỏi

- Mày nói chuyện gì với Minh Khuê thế?

- Không có nói chuyện gì đâu bà cô ơi, ảo tưởng ít thôi! Do trùng hợp ấy!

Khánh Hân nhướng mày mặt hiện lên hai chữ "Chẳng tin!". Không tin thì em cũng kệ, em chỉ muốn mau chóng trở về nhà để mở quà thôi.

Món quà được em cất trong cặp nên Khánh Hân không có biết, chứ không em mà cầm ở tay là lại bao chuyện rắc rối ập đến. Em không muốn phải đi giải thích từng người một nữa đâu.

Không biết có nên khen cái miệng của Khánh Hân rất linh nghiệm hay chê cái miệng bạn đen như quạ nữa. Quả thực có sẵn mấy chị đang đứng ở cổng trường, trong đó có cả bà chị tỏ tình không thành công đó nữa nên em đoán chắc là đang chờ tụi em rồi.

- Chuồn gấp thôi, nhanh lên mày!

- Ơ, nhưng mà...

Em còn đang tính nói với Khánh Hân là xe nhà em đang chờ sẵn bên ngoài nên nhỏ chỉ cần đi bộ cùng em ra tới cổng là được. Nhưng chưa kịp nói xong thì mấy bà chị đó là người chủ động tiến lại gần bọn em.

Vân Ý chưa có sợ mà Khánh Hân đã là người sợ thay, cô nàng đứng sau em, ôm lấy cánh tay em, biểu cảm nghiêm trọng lắm.

- Chị em mình nói chuyện tí nhỉ?

Bà chị tỏ tình không thành công mở lời trước, chị ta đứng đầu, miệng thì cười mà mặt thì đơ ra cái biểu cảm hằm hè muốn khè em. Chắc là tức em lắm chứ gì, bị em làm gián đoạn còn chọc ngoáy cho đôi câu nên chị ta ghi hận đây mà.

- Có chuyện gì thì chị cứ nói luôn đi. Mà cỡ năm phút thôi, nay em có lớp học đàn.

Em gia hạn thời gian, cũng không phải là nói dối vì tối nay em thật sự có buổi học đàn tại nhà. Em muốn về nhà tranh thủ giải quyết bài tập trước khi tới giờ học đàn.

- Oai gớm nhỉ? Để xem mày còn tay đánh đàn không nhé?

Em không nói gì mà mắt đối mắt với chị ta, đằng sau còn có thêm mấy người khác. Chị ta dắt theo có vài ba người làm nền để doạ em sợ nhưng mà phải làm sao khi em đã quen với cái trò mèo này rồi đây. Đôi mắt em cong lên như đang cười nhưng miệng thì không có ý cười.

- Mình nói chuyện ở đâu vậy chị nhỉ?

Khánh Hân sốc tâm lí hai lần trong một ngày. Cô nàng đứng một bên góc sân mà ngẩn ngơ cả người. Cô nàng nhớ là cả hai đứa bị đàn chị vây quanh kéo đi đến một khu đất trống đang được dán biển cảnh báo "chuẩn bị thi công". Mọi chuyện còn lại dường như xảy ra quá nhanh làm mạch não của cô nàng phản ứng không kịp thời để nắm bắt tình huống.

Bà chị vừa khi nãy còn ra oai, mặt rất căng thẳng bây giờ nằm gục trên nền xi măng nói không ra hơi. Trên mặt chị ta còn có một vết bầm tím, môi còn bị chảy máu. Đám bạn mà bà chị đó dắt theo cũng không khá hơn là bao, nằm đo ván trên đất hết cả rồi. Cảnh tượng này thật sự là kinh điển đấy!

Được rồi. Vân Ý không ngây thơ, nhỏ mới là người ngây thơ ở đây!

Khánh Hân nhìn Vân Ý đang ngồi xổm tay chống cằm, tay còn lại chọc vào má đang xưng vều của bà chị kia.

- Em quên mất không nói, ngoài học đàn ra thì em có học Taekwondo đó. Dù mới đạt được nhất đẳng gần đây thôi nhưng cũng rất đáng để ra oai mà chị nhỉ?

Vân Ý phủi tay, đôi bàn tay trắng nõn đó giờ có hơi trầy xước nhẹ do bị mấy bà chị cùng bu vào hội đồng, trên mặt cũng có một vệt móng tay cào sượt qua. Em đưa tay lên miệng liếm liếm vết thương trên tay cho bớt rát, nhìn như con mèo đang liếm chỗ lông bị bẩn.

- Đi về chứ nhỉ?

Khánh Hân thấy em vui vẻ chạy về phía cô nàng, còn đưa tay nhận lại cặp sách nhờ em cầm hộ. Ủa, sao mà thản nhiên dữ vậy hả?

- Đi thôi, mình đau quá à~

Khánh Hân chẹp chẹp miệng, cô nàng thấy người nên than đau phải là mấy chị kia mới đúng. Nhưng cô bạn mình bị mấy vết thương nhỏ ở tay nhìn cũng xót, Khánh Hân liền mủi lòng.

- Đi mua thuốc sát trùng liền, ai biết được trong móng tay của mấy bà kia có tẩm độc hay không?

Vân Ý ngỡ cô bạn này đang sợ hãi em, quen cũng chưa được bao lâu lại thấy một mặt khác từ em hẳn là sợ sệt lắm chứ. Nhưng Khánh Hân vẫn đùa giỡn với em làm em lại thấy vui vẻ, cười tít mắt.

- Cậu không sợ mình hả?

Khánh Hân quay sang nhìn em, ánh mắt như thắc mắc "Mày đang nói cái quái gì cơ?"

- Tao chỉ sốc thôi, vì bên ngoài của mày nhìn thật sự vô hại đấy! Nhưng không nên trông mặt mà bắt hình dong mà nhỉ? Lần sau có ẩu đả tao sẽ không đứng nhìn mày đánh một mình đâu, tao sẽ vào xử chung với mày.

Vân Ý ngạc nhiên, em bật cười trước lời tuyên bố ngầm sẽ luôn làm bạn với em trong bất kì hoàn cảnh nào. Em đã rất lo cô nàng sẽ tránh né em đấy nhưng giờ thì không còn nữa rồi, cô nàng muốn làm đồng minh của em.

Khánh Hân dắt em tới cửa tiệm thuốc mua nước muối cùng băng cá nhân, cô nàng giúp em rửa sạch vết thương nhỏ rồi dán băng cá nhân lên chỗ em bị trầy da.

Em giơ bàn tay đang dán hai cái băng cá nhân trắng trong sờ lên chỗ má cũng bị dán lấy một cái băng.

- Có nổi bật quá không?

- Cái mặt với miếng dán cá nhân to chềnh ềnh thế còn không nổi bật thì là gì?

- Chắc không ai nghĩ mình đi đánh nhau đâu nhỉ.

- Bảo khỉ cào là được rồi.

Em cười khúc khích. Cái gì mà khỉ cào cơ, lời vô lí thế thì ai mà tin chứ. Để cảm ơn Khánh Hân đã giúp em nên em đã bảo cô nàng để em đưa về.

Xe nhà em vẫn chờ sẵn ở cổng trường, em mở cửa xe cho Khánh Hân lên trước còn mình thì vào sau. Ngồi trong một chiếc xe khá sang nên cô nàng không ngừng tíu tít hỏi nhà em giàu lắm hả, nhưng em đã nhanh chóng bịt miệng cô nàng với số bánh kẹo luôn có sẵn ở trong xe.

Đưa bạn về nhà xong thì em cũng về nhà. Trên đường về có được bác lái xe cho nhà em hỏi han vết thương trên mặt với bàn tay dán băng, em nhẹ nhàng cảm ơn bác bảo rằng "cháu không sao". Em mà nói em đi đánh nhau chắc bác sẽ bảo với mẹ em mất.

Về đến nhà em đã không giấu nổi sự tò mò mà chạy thẳng về phòng để mở cặp sách lấy hộp quà nhỏ từ bên trong ra.

Cái hộp màu hồng trắng đan xen, trên còn in logo của một cửa tiệm nào đó. Em háo hức mở ra xem món quà nhỏ mà Minh Khuê tặng.

Bên trong là một chiếc bánh kem phủ đầy dâu tây đỏ mọng. Chiếc bánh cũng to lắm, vừa bằng bàn tay em luôn, nhìn hấp dẫn biết bao.

Chưa kịp thưởng thức thì chiếc điện thoại thông báo có tin nhắn. Em cầm lên xem, là tin nhắn của Minh Khuê, cậu ấy hỏi em đã mở quà chưa.

Em vui vẻ nhắn lại cho cậu "Mình mở quà rồi!" sau đó em cầm bánh cắn một miếng. Vị ngọt ngọt của mứt dâu bên dưới lớp kem bơ béo ngậy, trên cùng còn là chút chua chua đầu lưỡi của dâu tây. Ngon thật đấy!

Điện thoại nhảy lên một tin nhắn mới, Minh Khuê hỏi em "Chiếc bánh như nào?". Em nên trả lời cậu sao nhỉ: chiếc bánh ngon lắm, thật sự rất ngon, mình thích chiếc bánh lắm....

Vân Ý: "Nhiều dâu"

Vân Ý: "Ngon lắm!"

Em thấy xấu hổ trước sự cạn ngôn của mình. Cứ bảo nó là ngon là được rồi mà. Em cắn thêm một miếng bánh nữa vừa ăn vừa suy nghĩ xem cậu có nhắn lại không.

Chờ mãi nhưng Minh Khuê lại không nhắn lại gì, chắc cậu đang bận mất rồi. Em không để ý nữa vì em cũng còn việc phải làm.

Kết thúc giờ học đàn đã là mười giờ tối, Vân Ý có chút đói bụng muốn đặt đồ ăn đêm. Em trở về phòng ngủ, nằm trên giường mở điện thoại lên chuẩn bị mở ứng dụng đặt đồ ăn. Em thấy có hai tin nhắn từ Minh Khuê được gửi từ hai giờ trước liền ấn vào xem.

Minh Khuê: "Thích lắm hả?"

Minh Khuê: "Ý tôi là dâu ấy."

Vân Ý khúc khích, nụ cười treo trên môi không dứt. Em thích dâu nhưng cũng thích người tặng em dâu cơ. Làm sao đây, cậu đáng yêu làm em muốn trêu cậu ngay lúc này.

Vân Ý: "Dâu chỉ xếp thứ hai thôi!"

Tranh thủ lúc chờ cậu nhắn lại cho em, em liền mở ứng dụng tìm cái gì đó ăn đêm. Em muốn đặt cái gì đó ăn nhẹ nhàng cho đỡ bị đầy bụng quá không ngủ được nhưng lướt cái nào cũng muốn đặt cái đó.

Vân Ý nghĩ một hồi cũng không quyết định được đặt món gì, em chạy sang phòng của mẹ.

- Mẹ ăn đêm với con nhé?

Mẹ em đang ngồi trên giường, máy tính đặt trên bàn gấp đang làm việc. Thấy con gái giờ con chưa ngủ mà chạy lon ton sang tìm mẹ hỏi ăn đêm.

- Món gì thế?

- Con tính đặt gà, mà gà thì đầy bụng lắm. Mẹ ăn được đồ Hàn không?

- Cứ gọi món gì con ăn đi, mẹ trả tiền.

Nghe được mẹ bảo trả tiền cho em hí hửng lắm, đặt một box set đồ Hàn cùng với bánh ngọt của tiệm.

- Con đặt rồi ạ, hơn ba mươi phút nữa họ giao đến.

Mẹ em gật đầu bảo em về phòng trước, em cũng ngoan ngoãn về phòng ngủ cho mẹ làm việc.

Điện thoại thông báo có tin nhắn mới, em liền mở lên xem ngay. Cứ ngỡ đâu là Minh Khuê nhắn cho em nhưng không phải làm em mừng hụt.

Gì chứ? Đã đi ngủ rồi sao? Ngủ sớm vậy luôn đó hả?

Người gửi tin nhắn đến cho em là cậu bạn thân quấn quýt lấy nhau từ thưở mới đẻ. Trước đây cậu ấy là hàng xóm sát vách nhà em nhưng ba năm trước cậu ấy đã theo bố mẹ nhập cư ở đất nước Anh xa xôi rồi. Dù vậy nhưng bọn em vẫn còn thân thiết và giữ liên lạc đến tận bây giờ.

Chí Hân: "Chơi LoL với tao đi!"

Chí Hân: "Ghép team toàn gặp mấy đứa não c*t không."

Chí Hân: "Tao đi support cho mày, được chưa?"

Em cười khinh, tên ngốc này lại bắt đầu cọc tính cọc nết rồi đó. Con trai chơi game thua là sẽ như thế này sao?

Chí Hân chơi không tệ, xui xẻo cho cậu ta là đồng đội không tốt, thắng ít thua nhiều làm lịch sử đấu của cậu ta thảm không nỡ nhìn.

Vân Ý: "Một ván thôi!"

Vân Ý: "Chơi nhanh nhé, lát tao đi lấy đồ ăn đêm nữa."

Vân Ý: "Mà mày không ngủ đó à? Bên đó sắp sáng rồi đúng không?"

Chí Hân: "Quan tâm làm gì."

Chí Hân: "Nay trường tao tổ chức sự kiện gì ấy, không cần đến cũng được."

Chí Hân: "Tranh thủ cày rank chút. Sắp lên Cao thủ rồi!!"

Đúng là con nghiện game mà. Em luôn tự hỏi, trình độ của cậu ta cũng tốt sao không thử đầu quân vào một công ty Esport nào bên đấy để làm tuyển thủ. Tự dưng nghĩ đến việc làm tuyển thủ Esport làm em cũng có chút hứng thú nhỏ nổi lên trong lòng.

Vân Ý đi đến bàn khởi động máy tính của mình, em đăng nhập tài khoản vào game, trên màn hình nhanh chóng xuất hiện giao diện game LoL.

Chí Hân gửi lời mời đấu rank cho em dưới tên LightS. Em từng hỏi cậu ta cái tên đó có ý nghĩa là gì hay chỉ đơn giản là "ánh sáng" thôi. Cậu ta còn cười bảo em thì biết cái gì, đó là tên cậu ta vắt óc mới nghĩ ra được. LightS là tốc độ ánh sáng, chữ S là viết tắt của "speed" (tốc độ). Nếu để hẳn là LightSpeed thì quá dài lại không hay.

Bọn con trai ai cũng trẩu tre thế này hả?

Em chấp nhận lời mời vào đội, trong phòng chờ còn có thêm hai người khác. Chí Hân bật mic game giải thích cho em

- Alo, nghe được không? Đây là hai thằng bạn của tao bên Anh, mày không phiền chứ?

Nghe được giọng cậu ta oang oang từ tai nghe truyền tới, em liền giảm bớt âm lượng từ mic rồi mới bật mic game trả lời.

- Không phiền, chọn vị trí đi.

Trong tổ đội còn có bạn của Chí Hân cũng đi vị trí ADC nên bắt buộc phải xếp lại đội hình. Em đi ADC, Chí Hân đã hứa đi support cho em nên em với cậu ta đều ở Bot. Còn lại hai cậu bạn của Chí Hân một người Jungle một người Top thống trị đường trên.

Chí Hân là chủ phòng nên ngay sau khi xếp xong cậu ta ấn "sẵn sàng" để chờ trận. Thật may vì tìm trận rất nhanh, khoảng ba mươi giây là đã có trận rồi.

- Ban Ezreal đi nhé! Tao chơi Zeri đó!

Chí Hân là người được cấm chọn trước nên em dặn cậu ta cấm tướng cần cấm trước. Cậu ta "ok" rồi khoá Ezreal trên bảng cấm.

Bỗng lúc này điện thoại em đổ chuông, là cuộc gọi từ nhân viên giao hàng. Họ giao hàng sớm hơn thời gian thông báo trên máy nữa. Em liền nghe máy bảo nhân viên giao hàng chờ em. Sau đó em chạy vội sang phòng mẹ, nhờ mẹ giúp đỡ.

- Mẹ ơi, mẹ lấy hàng cho con với, con lại đang dở tay chút rồi~

- Nhân viên giao hàng đến chưa?

- Họ đến rồi ạ! Đang chờ ngoài cổng rồi.

- Ừ để đấy mẹ lấy. Đang bận chơi game với thằng nhóc Chí Hân chứ gì.

Em liền gật đầu dạ dạ rồi ngượng ngùng chạy về phòng. Mẹ em hiểu em quà mà, cũng quá hiểu tên Chí Hân kia luôn.

Em đeo tai nghe trở lại, giọng Chí Hân bên kia đã truyền đến inh ỏi cả đầu.

- Này, bỏ đi đấu đấy? Mau ban đi sắp hết thời gian rồi.

- Đây đây!

Vân Ý nhanh tay cấm xong con tướng Lilia trước khi còn ba giây nữa là hết thời gian cấm. Màn hình hiển thị đang tiến vào trận đấu cũng là lúc mẹ em mang theo một hộp đồ ăn lớn đặt lên bàn của em.

- Chưa xong à?

- Con mới vào trận. Con cảm ơn!

- Chơi xong thì ngủ sớm đi đấy!

Vân Ý vâng dạ gật đầu, em cũng chỉ tính chơi một trận mà thôi. Nhìn hộp thức ăn còn nóng hổi bên cạnh, em không nhịn được mà mở hộp gặp một miếng cơm bỏ vào miệng.

- Này, đang ăn gì vậy? Để tao đặt ăn sáng luôn.

Giọng Chí Hân lại vang bên tai em, cậu ta càm ràm em vừa ăn vừa chơi làm cậu ta đói theo. Cái nết ngộ thật sự!

- Tập trung vào trận đi! Bắt đầu rồi đấy!

Vân Ý tiến vào trò chơi mang tên LoL, em nhập tâm đến nỗi chiếc điện thoại mà khi nãy em còn mong chờ tin nhắn của người kia liền bị bỏ quên bên cạnh. Người bên kia cũng đã trả lời em rồi, chỉ chờ em nhắn lại thôi.

A, làm sao đây! Em lại đang mải chơi game mà bỏ qua tin nhắn của người kia mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro