Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vân Ý là người dễ thương!

Từ sau sự cố nhỏ đó mà hình như em với Minh Khuê nói chuyện nhiều hơn. Nhưng em giữ ý tứ, biết cậu là người được để ý nên em cũng hạn chế tiếp xúc với cậu.

Chắc cậu hiểu được em nghĩ gì nên cậu cũng không hỏi mà phối hợp với em cực kì. Mối quan hệ của bọn em vậy mà cứ diễn ra trong thầm lặng dù ngoài mặt bọn em vẫn bình thường và cư xử rất lịch sự với đối phương nên chẳng ai nghĩ nhiều gì cả.

Mà điều đó chỉ qua mặt được mấy cánh con trai thôi chứ mấy chị em trong lớp còn nhạy bén lắm. Cái radar đã dò thì tần số nào cũng xuất hiện được.

Các bạn nữ sáp lại gần em, hỏi han làm quen với em. Em ít bạn lại chưa nói chuyện được mấy ai trong lớp nên cũng mừng lắm, gặp bạn tới nói chuyện là vui vẻ không có nghĩ tới ý đồ của các bạn.

Dần dà thì em cũng quen được hai ba bạn, em thấy vui nên có kể cho Minh Khuê nghe. Cậu ấy cũng chúc mừng cho em, cậu còn dặn em vui chơi nhưng cũng nhớ cẩn thận. Em biết cậu ấy nói cẩn thận cái gì nên gật đầu như đã hiểu.

Trong giờ ăn trưa, người bạn mà em vừa mới quen được có hỏi em.

- Mày đang hẹn hò bí mật với Minh Khuê hả?

Em nghe mà thấy ngượng ngịu, sao có thể nghĩ ra được hay vậy nhỉ! Viễn cảnh hẹn hò cùng người như Minh Khuê thì em đến mơ còn không dám mơ tới.

- Không có đâu, mình còn không dám mơ tới luôn đó.

- Mày đừng có trêu nó nữa. Minh Khuê từ năm học đến giờ từ chối bao nhiêu người rồi đó, tên này theo chủ nghĩa "không hẹn hò" hay "ế bằng thực" đây?

Cô bạn hỏi em tên Bảo Châu còn cô bạn nói với Bảo Châu là Khánh Hân. Hai cô nàng này cũng sành điệu lắm, luôn biết cách khiến cho bản thân xinh đẹp nên cũng rất hút mắt các bạn nam nhưng có "tượng đài" là Minh Khuê rồi nên nữ sinh trong trường chẳng vừa mắt được ai nữa.

Em cũng biết hai bạn này cũng thích Minh Khuê, chỉ cần có cơ hội là hai bạn lao tới cậu ấy liền. Mà Minh Khuê thu hút nhiều người lắm, từ các bạn đến các chị khối trên nên mấy cô nàng cứ đứng xếp hàng mãi thôi.

- Hỏi thật đó, tại tao thấy Vân Ý với Minh Khuê lâu lâu nói chuyện với nhau rất vui vẻ nên tao đã nghĩ đến việc này.

- Không phải đâu với ai thì cậu ấy cũng thân thiện cả mà.

- Ý tao là cái nụ cười ấy, tên ngốc đó cười tươi khi nói chuyện với mày kìa.

Bảo Châu vừa dứt câu thì Khánh Hân như chợt nghĩ ra ngay, cô nàng vui vẻ vội đáp.

- Phải cái lần cười tươi đó không?

- Phải đó, nó đó! Ước gì Minh Khuê cũng cười tươi với tao như thế thì hay biết bao.

Em nhường lại sân khấu kịch cho hai bạn để hai bạn tự mở viễn cảnh trong mơ.

Chỉ là có lần em nói chuyện với Minh Khuê làm cậu ấy thấy buồn cười nên cậu ấy cười như thế với em. Chỉ có một lần đó thôi mà em bị ghim chặt bởi hội con gái. Thật đáng sợ.

Cũng vì thế nên đó là lần duy nhất lớp được thấy Minh Khuê cười lộ hàm răng như vậy. Bình thường cậu cũng chỉ cười mỉm cho qua chứ chưa bao giờ cười vui thế nên mọi người cũng thấy lạ lắm hỏi em đã nói cái gì suốt.

Em biết nhiều người kéo đến nói chuyện với em, muốn làm quen với cả em đều là nhờ có Minh Khuê. Cậu ấy nói chuyện với em nên em mới được mọi người chú ý tới. Em cũng hơi tủi thân lắm, rồi thì cũng nhanh chóng bỏ qua vì không muốn buồn hay suy nghĩ nhiều.

Dùng xong bữa trưa, em theo các bạn cùng về lớp. Vừa đi được tới hành lang gần lớp, em thấy choáng ngợt trước một đống bạn học đứng chen nhau ở cửa lớp em đang ngó nghiêng vào bên trong.

Chuyện gì ấy nhỉ? Chẳng lẽ có gì liên quan tới Minh Khuê?

Không ngoài dự đoán của em, vừa bước vào lớp đã thấy một màn tỏ tình đặc sắc. Em hóng được từ các bạn trong lớp kể rằng Minh Khuê được một chị khối trên đến tận lớp tỏ tình. Chị này trông xinh lắm, trên tay mang một túi quà nhỏ tặng cho cậu mà cậu không nhận.

Em đứng một góc nhìn mọi người xung quanh cứ tụm năm tụm ba bàn tán về phía bên Minh Khuê làm cậu ấy hơi khó xử.

Em muốn ngồi vào chỗ bây giờ cũng khó, chỗ em bị người khác chiếm mất rồi. Giá mà em đanh đá một tí để giúp cậu ấy thoát khỏi tình huống này.

Vân Ý liếc sang cô bạn hôm bữa vừa muốn nhờ em làm quân sư tình yêu đang ngồi một bên tức đỏ mắt, lườm qua bên chị gái kia suốt. Em thấy bạn nữ ấy cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống thấp thỏm muốn đến gần Minh Khuê.

Chắc cậu ta đang đấu tranh tư tưởng dữ dỗi lắm đây mà. Cậu mà không nhanh lên Minh Khuê sẽ đi theo bà chị kia mất đó.

Em thấy mình vừa suy nghĩ thật buồn cười, cơ sở đâu mà nghĩ như vậy cơ chứ. Chuyện Minh Khuê đi theo bà chị đó là không thể nào, cậu ấy từ chối chị kia mất rồi.

- Cảm ơn chị đã thích em, em vẫn còn đang nhỏ muốn học tập nhiều hơn nên không thể nhận lời chị được.

Sao mà em thấy lời từ chối của cậu ấy càng khiến cho bà chị kia quyết tâm muốn tán cậu bằng được thế nhỉ. À, vì cậu rất tinh tế lại còn lịch sự từ chối chị ấy một cách nhẹ nhàng với chất giọng gây thương nhớ như thế bảo sao mà không đổ đứ đừ.

Mà bà chị cũng dữ dội lắm cơ, cứ xin cậu cho một cơ hội làm quen, cậu không chịu thì lại hạ thấp hơn một bậc "muốn làm bạn".

Em thấy mặt Minh Khuê có hơi khó chịu, bị tấn công liên tục thì cũng thật phiền phức, đúng không?

Em quyết định rồi, dù không muốn nhưng em sẽ thử diễn nét đanh đá. Cô bạn nhờ em làm quân sư tình yêu kia cứ chần chừ không chịu vào giúp thì để em. Mà không phải em cướp Minh Khuê của các bạn đâu nha, em chỉ giúp đỡ cậu ấy trong tình huống này thôi.

Em hít một hơi thật sâu rồi bước đến gần chỗ ngồi của mình, trên tay vẫn còn cầm hộp sữa khoai môn uống dở, ánh mắt em liếc thẳng bà chị kia một cái.

Ôi, bây giờ trông em đã đanh đá chưa nhỉ? Chứ em run lắm rồi đây nè!!

Bà chị kia thấy em đi đến còn liếc chị ta công khai như thế thì cũng hơi chùn chân mà lùi xuống nhìn em như đang tự hỏi "Mày là con nào?".

Em thu ánh mắt lại không liếc chị đó nữa mà nhìn vào Minh Khuê rồi lại nhìn cái bàn học. Cố nén cái giọng nghe có vẻ ngầu ngầu để doạ mọi người tránh hết đi.

- Có thể đi ra khỏi chỗ của tao được không? Hết giờ nghỉ trưa rồi, về chỗ ngồi của mình mà ngồi.

Nói xong thì em thấy ngại, ngại đến mức tay còn lại đang đút túi áo khoác run lên. Em làm được rồi, em nói ra được rồi.

Có vẻ như lời nói của em có chút đáng sợ thật làm cậu bạn cùng lớp đang ngồi chỗ của em cũng phải đứng dậy rời đi. Chưa quen được bao lâu nhưng mọi người trong lớp biết em là một đứa khá mờ nhạt và cũng chẳng có giận dỗi ai bao giờ. Bây giờ em lại có một mặt khác lộ diện nên sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt.

Ôi, em không biết đâu, xấu hổ chết em rồi!! Em vừa quát bạn cùng lớp đó, cậu ấy sẽ không xấu tính đến mức ghét em luôn đâu nhỉ?

Cậu bạn ngồi chỗ em đi rồi nhưng bà chị kia thì chưa. Rất là lằng nhằng dây dưa đó nhé, chẳng có tí "giá" nào cả.

Em ngồi xuống chỗ của mình một cách thản nhiên, đưa hộp sữa lên miệng uống một ngụm cho bớt run.

Minh Khuê cũng phản ứng giống các bạn trong lớp, cậu ngạc nhiên khi thấy em có thái độ dữ dằn như vậy. Mong cậu đừng nghĩ xấu cho em, em còn muốn được làm bạn của Minh Khuê dài lắm.

- Minh Khuê, em không đồng ý thì cũng nhận món quà này đi nhé! Chị đã cất công chuẩn bị lắm đó, toàn những món em thích thôi~

Bà chị kia mặc kệ em luôn, chị ấy quay ra nhõng nhẽo với Minh Khuê, một hai muốn cậu nhận quà của mình.

Vân Ý trên tay cầm hộp sữa như chẳng quan tâm bên cạnh đang nói hươu nói vượn, thực chất em đang để ý biểu cảm của Minh Khuê. Cậu ấy khó chịu lắm rồi, cái miệng nhỏ kia hình như muốn văng bậy lắm nè.

Không được, em không muốn ai biết cái miệng xinh của Minh Khuê nói bậy đâu. Giọng cậu thì mềm xèo mà hễ mở miệng thì đầy sát thương, nói tục thì thôi rồi nhé.

Vậy nên, em sẽ là người gánh tiếng xấu thay cho cậu. Em miệng còn ngậm sữa, tay chống cằm nghiêng sang chỗ của Minh Khuê, giọng điệu khó chịu nói với bà chị đang lẽo nhẽo bên tai.

- Chị không nghe thấy lời em nói hả? Lớp em vào học rồi, chị cũng nên về lớp đi. Đứng đây một hồi nữa là cả người cả quà lên phòng ban giám hiệu tặng cho các thầy cô đó.

Vân Ý nở nụ cười thiện chí với bà chị khối trên, ấy thế mà vì nụ cười đó em bị ghim chặt luôn. Mặt bà chị đó nhăn nhó khó coi, hai má đỏ hây hây không biết là do tức hay do bị em nói trước mặt tập thể nên xấu hổ. Thôi thì vế nào cũng đúng cả, bà chị ngay lập tức bỏ đi, đến túi quà nãy giờ cứ ép "người kia" nhận cũng cầm theo về mất.

Là muốn người ta nhận quà dữ chưa?

Cả lớp được một phen lặng như tờ, giống như bị bấm nút dừng lại. Đám người đứng hóng hớt ngoài cửa cũng vậy, được chứng kiến một màn đặc sắc như sân khấu kịch drama.

Bỗng ở đâu đó bên ngoài lớp có người vỗ tay hét lên "Làm tốt lắm!" làm cho những người đứng chung được cộng hưởng mà vỗ theo.

Phải đến khi có giáo viên vào lớp thì đám đông mới giải tán, ai lớp nào thì về lớp người nấy, ai ngồi đâu thì về chỗ người nấy, nhịp sinh hoạt trở lại như bình thường.

Em cũng lôi sách vở cho tiết học ra, bàn tay khi nãy chỉ run nhẹ thì giờ run lẩy bẩy, tim đập nhanh đến chóng mặt. Em sợ lắm, sợ bị mấy chị hẹn gặp cổng trường, sợ bị các bạn xa lánh.

Em hơi mếu chút chút, môi dưới cũng vểnh lên, khoé mắt ươn ướt. Thành thật là em chỉ muốn có đời sống học đường yên bình thôi, em không muốn gây sự chú ý đâu. Em muốn nhịp sống của em giống trong truyện tranh thiếu nữ vậy. Mỗi ngày đều đi học, ăn trưa, tan học cùng bạn bè đi chơi, em chỉ muốn vui vẻ bình thường như vậy.

- Khục...

Em giật mình chú ý sang bạn cùng bàn, sự lo lắng của em được chuyển hoá thành tức giận. Nhìn xem, cậu bạn cùng bàn của em đang che miệng cười kìa! Cậu ấy nén tiếng cười xuống thật nhỏ nhất, đủ cho em nghe rõ mồn một điệu cười thỏ thẻ đó.

Nóng mắt thật đấy!

Dù Minh Khuê có cười đẹp đến đâu thì em cũng không thể không giận, em vừa giúp cậu ấy xong mà cậu ấy lại cười em. Em lườm Minh Khuê một cái rồi không thèm hỏi tội cậu ấy nữa mà tập trung vào bài giảng.

Minh Khuê thấy em quay mặt đi cũng không cười nữa, cậu ấy nghiêm túc vào bài giảng, ghi chép bài. Ấy là em tưởng thế đến khi cậu ta thảy sang cho em một tờ giấy, trên đó có hàng chữ ngay ngắn với nét chữ tròn trịa "Cậu bĩu môi nhìn rất buồn cười nên đừng làm biểu cảm đó nữa nhé!"

Mặt em nóng bừng, không phải vì xấu hổ mà là vì cơn giận đang theo hướng phát triển, giờ thì em thật sự rất rất dỗi Minh Khuê. Cậu không thể viết lời cảm ơn em được hả, sao lại còn nhận xét biểu cảm của em nữa chứ.

Em ghi lên tờ giấy vài chữ hờn dỗi "Cậu bị block!!" rồi đẩy lại sang bàn cậu ta. Giữ cho lí trí không được nhìn Minh Khuê, mặc kệ cậu ta có biểu cảm như nào, em sẽ không nhìn Minh Khuê nữa đâu.

Cả một tiết em rất lắng nghe, đến việc thi thoảng sẽ quay đầu ngắm những nhành cây theo chiều gió đung đưa hoà một nhịp với những chiếc lá thu đang rụng ngoài cửa sổ em cũng không làm. Cái cửa sổ sát với chỗ ngồi của Minh Khuê nhất, nếu quay đầu ngắm cây thì sẽ thấy góc nghiêng cực phẩm của Minh Khuê mà em thì đang không muốn nhìn mặt cậu ta.

Trôi qua thêm một tiết nữa, em đoán là cậu ta đã biết mình bị em dỗi thật nên lúng túng cứ nhìn em muốn nói lại thôi.

Ê, bực rồi nha!

Đã thế thì em cũng dỗi cậu ta thật nặng cho chừa. Em ngồi cắn đuôi bút giải đề toán trước mặt, tự dưng trong đầu nhớ đến câu nói của Khánh Hân ban trưa: "Minh Khuê theo chủ nghĩa 'không hẹn hò' hay 'ế bằng thực lực'?"

Theo em thì cậu ta "ế bằng thực lực". Có khi cậu ta còn không biết lí do tại sao chị kia thích cậu ấy cũng không biết tại sao mình được nhiều người tỏ tình. Ngay phút giây này đây cũng thế, cậu ta mãi mới biết bản thân bị em dỗi suốt hai tiết học.

Học giỏi mà sao lại ngốc nghếch ở cái mảng này thế không biết, cậu ta không có dây thần kinh lãng mạn nào hả?

Em cá rằng giờ mở bộ não của cậu ta ra cũng chỉ chứa toàn kiến thức toán với công thức lý-hoá. Nơ rôn thần kinh của cậu ta đã dồn hết vào việc học rồi, sẽ không chứa cái gọi là yếu tố lãng mạn nào cả.

Bởi vì Vân Ý không nói chuyện với cậu nên cậu mới biết bản thân bị người ta dỗi. Cậu cảm thấy bối rối vì không biết sao lại bị em dỗi, do cậu đã viết "Cậu bĩu môi nhìn rất buồn cười nên đừng làm biểu cảm đó nữa nhé!" nên em mới dỗi cậu đúng không nhỉ?

Minh Khuê biết ơn em vì đã đứng ra giải vây cho mình, cách em giải vây cũng rất độc lạ không giống em của ngày thường, như con người khác vậy.

Lúc Vân Ý nói "Chị không nghe thấy lời em nói hả?" cậu đã ngỡ ngàng một chút nhưng sau đó là buồn cười vì cách em nói chuyện rất đanh đá mà tay cầm sữa lại run rẩy. Suýt chút nữa thì cậu phì cười tại chỗ rồi, phải gồng mình nhịn lại dữ lắm đó nhé!

Rồi đến lúc vào học, Minh Khuê muốn cảm ơn em nhưng quay ra thì thấy em bĩu môi, hai má bánh bao phồng lên rất đáng yêu. Cậu hết nhịn được nữa mà bật cười, cố nén tiếng cười lại bị em phát hiện rồi lườm cho một cái.

Cậu hơi dao động, em có biểu cảm như một con mèo vừa chảnh vừa kiêu , cậu không muốn mọi người trong lớp thấy biểu cảm nhỏ này của em.

Minh Khuê cầm bút viết thư đưa cho em đọc, ấy thế mà đọc xong thì em không thèm nhìn cậu nữa, còn viết muốn "block" cậu. Cậu không nghĩ đến việc bị em dỗi mà tưởng em đang trêu nhưng mãi hai tiết rồi mà em không thèm nhìn mặt làm cậu hoảng.

Đến việc lâu lâu sẽ quay ra cửa sổ ngẩn ngơ một lúc rồi nhìn lén cậu một cái cũng không làm, hoàn toàn nghiêm túc trong học tập. Đến việc ra chơi sẽ luôn ngồi kiểm tra bài tập, hỏi cậu đáp án cũng không làm, hoàn toàn ngó lơ cậu đi ra chỗ bạn bè của em.

Ừ, cậu biết em dỗi cậu thật rồi, cực kì dỗi là đằng khác!

Nhưng cậu rất tệ trong việc dỗ dành một ai đó, bởi từ trước tới giờ cậu luôn là người được dỗ dành. Cậu ít khi giận ai nhưng một khi giận thì sẽ giận cực kì và luôn được người ta xuống nước dỗ dành trước nên không bao giờ phải đi dỗ một ai.

Chỉ còn có tiết sau nữa là tan học, nếu cậu không làm gì để dỗ dành xin lỗi em thì có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Cậu chưa thực hiểu được em nên mới đinh ninh em giận dai, nhưng thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn dỗ cho em hết giận.

Chẳng biết từ bao giờ Minh Khuê chú ý đến em nhiều như thế. Để ý cảm xúc của em, xem những hành động nhỏ nhặt em làm, thích thú với những biểu cảm em thể hiện, giả vờ không phát hiện ra những cái nhìn lén lút từ em,... nhiều lắm, nhiều vô kể.

À, có phải bắt đầu từ sự kiện "đó" không nhỉ?

Vân Ý trong tiềm thức Minh Khuê của thưở ban đầu chỉ đơn giản là bạn học, bạn cùng bàn. Cậu không để tâm nhiều đến em, cũng không nói chuyện nhiều với em, khi nói chuyện thì cùng lắm là em hỏi cậu bài tập và cậu thì sẽ luôn giúp đỡ những ai hỏi bài.

Và rồi em bắt gặp một Minh Khuê nói tục, đồng ý giữ bí mật chuyện này, giơ tay làm điệu "khoá miệng rồi không nói đâu" làm cậu bật cười. Từ khoảng khắc đó, cậu chú ý em, lo rằng em sẽ không giữ chữ tín, lo rằng em sẽ nói ra nên cậu mới chú ý em.

Vậy mà càng để ý em thì Minh Khuê càng nhận ra một Vân Ý nhút nhát e dè khi bị nhắc tên, một Vân Ý hướng nội muốn được gần gũi các bạn nhưng bướng bỉnh không chịu làm quen, một Vân Ý dù trời đất thay đổi thì cũng nhất quyết không thay đổi theo trời đất, một Vân Ý vụng về cách mấy cũng sẽ luôn mạnh mẽ để người khác không thấy sự lúng túng từ em. Vân Ý đáng yêu vậy đấy!

Quay lại việc chính, Minh Khuê đã nghĩ mãi cho tới giờ học tiết hai đã kết thúc và chỉ còn một tiết cuối cùng trong ngày. Cậu không biết dỗ em bằng cách nào, cũng không thể bất chợt hỏi mọi người về cách dỗ con gái.

Cậu biết, cậu biết mình đang tâm điểm của sự chú ý. Việc cậu đột ngột hỏi một ai đó về "cách dỗ con gái" sẽ khiến toàn thể dậy sóng. Đến lúc đó có mười cái miệng cậu cũng không thể giải thích được.

Minh Khuê cầm điện thoại từ trong ngăn bàn học ra sử dụng, tuy không phải điều hiếm có nhưng rất ít khi thấy cậu chăm chú đến mức mọi người hỏi cũng không thèm trả lời như vậy.

Vì Vân Ý đã bỏ ra ngoài nên chỗ ngồi của em đã được các bạn học ngồi quây xung quanh. Được ngồi nói chuyện chung với Minh Khuê là điều hãnh diện nhất mà lớp A1 có được. Ai cũng muốn gần gũi với Minh Khuê, chẳng biết Minh Khuê đã lôi cuốn mọi người ở điều gì. Tính cách, vẻ đẹp, học lực hay dường như là tất cả mọi mặt của cậu đã tạo nên sức hút lôi cuốn người ta đến gần.

Có lẽ đáp án chính xác cho câu hỏi này là "Chọn bạn mà chơi". Bạn mà giỏi thì mình cũng sẽ học hỏi được điều tốt từ họ. Minh Khuê là người xuất sắc, chơi cùng Minh Khuê chắc chắn sẽ thành người giống cậu.

Minh Khuê cứ cầm điện thoại mãi, hỏi cũng chỉ ậm ừ trả lời hời hợt nên mọi người tò mò lắm, muốn biết cậu xem cái gì mà chăm chú đến vậy. Giấu không được sự tò mò nên đã có một bạn học mạnh dạn hỏi

- Minh Khuê này, cậu đang xem cái gì vậy?

- À~ một chút tin tức trên mạng ấy mà.

Cậu kéo dài giọng để tìm kiếm một câu trả lời thích hợp, thật ra cậu đang mải mê đọc "cẩm nang dỗ người yêu". Cậu chỉ tìm kiếm "cách dỗ con gái" mà nó ra cả một đống nhưng thông tin khác, nào là "dỗ người yêu như nào mới đúng cách" " tips dỗ bạn gái nhanh nhất" "người yêu dỗi thì phải dỗ như nào?". Cậu không thể nói mình đang đọc ba cái xàm xí chẳng có tí ứng dụng này cho các bạn được, cậu sẽ bị mọi người cười mất.

Minh Khuê cất điện thoại đi, miệng hơi khẽ cười hỏi mọi người

- Các cậu đang nói chuyện gì vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro