Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bọn trẻ thời nay khá thật!

Vân Ý chợt tỉnh giấc, em cảm thấy có chút nóng bức lại chật chội khó chịu. Em mang máng nhớ lại đêm hôm qua mọi người ai nấy ít nhiều cũng uống bia nên chắc lăn ra ngủ rồi đè nên nhau nên thành ra bây giờ mới chật như vậy. Cựa quậy người một chút cho bớt nóng nhưng không ngờ lại dính cứng ngắc không rút cánh tay ra được. Vân Ý mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu vì ngái ngủ kia ra.

- Ai gu..

Em tưởng mình vẫn còn mơ ngủ khi vừa mở mắt là thấy gương mặt quá đỗi xinh đẹp đang say ngủ. Gương mặt Minh Khuê đang ngủ được phóng đại ở trước mắt em. Cậu nhắm đôi hàng mi dài, cái mũi cao thẳng thở đều từng hơi thở nhẹ nhàng và đôi môi mím nhẹ thành một đường thẳng, nhìn thế nào cũng thấy rung rinh hết. Người nọ chỉ đơn giản là ngủ thôi đấy, ấy thế mà lại đẹp hết sức.

Nhưng hình như không phải là em đang mơ? Em thật sự đã nằm yên trong tư thế chặt cứng này tầm vài phút mới nhận ra có chút sai sai. Thật sự là em đang nằm ngủ bên cạnh Minh Khuê, mơ không thể nào chân thật đến từng hơi thở như này được.

Chết em rồi! Không phải em say rồi làm trò gì liều lĩnh đó chứ?

Vân Ý ngó vào trong chăn thấy cả hai vẫn còn mặc quần áo ngủ từ đêm qua, song em lại cố ngóc cái đầu đang xù xì lên nhìn xung quanh. May quá mọi người vẫn ở đây, chưa ai tỉnh cả. Em thở phào trong lòng, nhẹ nhõm không tả được. Em cố gỡ đôi tay đang bị mắc kẹt trong tư thế ôm ấp với Minh Khuê ra bên ngoài. Còn phần thân thì không cử động nổi. Chả biết sao cánh tay mỏng manh trắng muốt của Minh Khuê lại có lực nặng như vậy. Cậu đặt cánh tay ôm siết ngang hông em nhưng dù có cố gắng thoát ra bằng mọi cách như trườn lên trườn xuống thì em vẫn không thể nào thoát ra được.

Em lật người đưa lưng về phía cậu, làm mọi cách để rút lui. Cơ mà em làm có hơi mạnh tay thì phải nên khi Minh Khuê khẽ phát ra những tiếng ngái ngủ phía sau lưng là em như bị đóng băng mọi hoạt động. Quay lưng về phía cậu nên em không biết cậu đã tỉnh hay chưa. Em thầm nuốt nước bọt, cầu mong là cậu chưa có tỉnh dậy. Nếu không thì em xấu hổ chết mất.

Minh Khuê hơi hé con mắt phải, em ngọ nguậy nhiều quá làm cậu phải tỉnh dậy. Cậu nhìn cái đầu vì cứ trượt lên trượt xuống ma sát với giường mà xù xì hết cả tóc. Cậu thấy buồn cười, nhịn cười mà run rẩy cả môi nhưng vẫn nén không phát ra tiếng. Biết em muốn bỏ chạy liền bỏ tay ra, giả vờ lật người qua bên khác ngủ tiếp.

Lúc sau, chỉ nghe thấy tiếng ga giường cùng tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên sàn gỗ, cuối cùng là tiếng đóng cửa thật khẽ để không ai tỉnh giấc. Cậu biết em ra khỏi phòng rồi nên cũng chẳng cần giả vờ nữa, trực tiếp ngồi dậy đi xuống giường. 

Ba con người mệnh ai nấy ngủ, không biết trời trăng mây đất là gì làm một giấc kéo dài đến tận chín rưỡi sáng thì giật mình tỉnh giấc. Anh Quang tỉnh đầu tiên, anh đưa tay xoa cái đầu xù như cái tổ quạ bước tới nhà vệ sinh.

Trước khi vào anh có ngó đến Minh Khuê một cái. Cậu thì tỉnh bơ ngồi trên giường bấm điện thoại. Anh Quang tặc lưỡi thầm nghĩ bọn trẻ thời nay khá thật. Đêm qua, anh uống cũng khá nhiều nên bất chợt tỉnh dậy cần đi vệ sinh. Anh quơ tay lấy đại chiếc điện thoại không biết của đứa nhóc nào mở lên xem, đồng hồ điểm 03:48.

Anh vừa gãi đầu vừa xuống giường, đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Đến lúc trở ra mới có chút thanh tỉnh, nhìn nhận được vấn đề. Hai cái tên trời đánh Anh Minh-Khánh Hân lôi lôi kéo kéo anh nhậu nhẹt bây giờ say ngủ đến đá cho mấy cái cũng không biết.

Chậc, mà nhìn cũng khôi hài.

Cái tướng nằm vắt vẻo đung đưa cộng với cái tướng bạ đâu gác đó của hai đưa nhóc này là từ đâu ra vậy? Nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi trong cái khoản ngủ xấu vô tội vạ này. Anh nhanh trí vớ mấy cái điện thoại của bọn trẻ, mỗi máy chụp ba tấm ba góc khác nhau.

Cười hả hê vì đã thù đã được trả, anh lại lia camera qua bọn nhóc còn lại. Anh Quang giật mình.

Ủa, cái Ý đâu?

Anh bước tới gần giường của Minh Khuê. Giờ mới thấy có cái đầu nhỏ bên trong chăn, Vân Ý nằm trùm chăn qua đầu, em được Minh Khuê ôm ngủ không biết gì. Cái bọn nhóc này, làm ba cái trò khỉ gì đây?

Nhớ lại, anh không rõ hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ này có phải đang yêu nhau hay không. Nhìn qua tương tác của hai đứa nhỏ thấy cũng dễ thương nhưng không có giống người yêu nhau hay làm cho lắm. Anh đoán đại khái là bạn thân của nhau, quan tâm hơn chút cũng không vấn đề gì. Giờ thì nhìn xem, bạn thân nào ôm nhau ngủ không trời.

Sợ hai đứa say rồi làm bậy nên Quang đưa tay muốn kéo phần chăn bên Minh Khuê xuống kiểm tra. Hai đứa làm bậy với nhau thì thằng khổ đầu tiên là anh nè. Phụ huynh người ta xử chết anh, đưa con người ta đi mà để xảy ra tình huống vậy đó.

Bàn tay hồi hộp đến gần mép chăn thì bỗng khựng lại một nhịp. Minh Khuê mở mắt nhìn chằm chằm vào anh rồi lại nhìn tới cái tay anh đang chơi vơi ở giữa không khí.

- Anh không ngủ đi mà làm trò gì vậy?

- Chú em làm anh hết hồn đó. Anh đang hỏi chú em làm gì mới đúng?

Minh Khuê nhanh nhạy hiểu ý anh Quang, cậu kéo nhẹ phần chăn xuống cho anh kiểm tra. Cả hai đều quần áo đầy đủ không thừa không một miếng nào trên cơ thể.

Ôi trời, ra là con nhóc Ý nó ôm Khuê chặt cứng.

- Ưm..

Vân Ý đang gối trên cánh tay của Minh Khuê, em khẽ rúc gần vào lồng ngực cậu, siết vòng tay ôm cậu chặt lấy cậu để tìm hơi ấm khi cậu đột nhiên kéo chăn xuống. Việc em làm rất tự nhiên, tự nhiên mà cả hai tên đàn ông phát hoảng. Minh Khuê vội hạ chiếc chăn xuống đắp kín cho em.

Quang lúc này mới có chút nhẹ nhõm nhưng anh vẫn chưa thể an tâm được. Anh muốn tách hai đứa nhỏ ra nhưng nhìn đến Vân Ý ôm Minh Khuê không buông liền tạm từ bỏ.

Dặn dò hai đứa đừng có làm bậy rồi mới chèo lên giường nằm bên cạnh Anh Minh. Thiết nghĩ, Minh Khuê cũng là một đứa trẻ ngoan, cậu cũng là đứa duy nhất không phải làm anh lo lắng nhiều nên anh cũng có chút tin tưởng cậu. Thôi thì cũng đã kiểm tra rồi, có anh ở đây chắc cũng không đến nỗi làm cái gì động trời đâu.

Vân Ý sau khi trở về phòng ngủ thì liền đi rửa mặt cho tỉnh táo trước. Nhìn trong gương, em mới nhận ra mình đang mặc chiếc áo ngủ khoét cổ chữ V. Tá hoả, em vội kéo cổ áo ra kiểm tra. Chiếc áo này khá rộng nên sợ rằng lúc ngủ lăn lộn này kia rồi lỡ để hở cổ áo ra quá to. Cũng may em có mặc thêm đồ lót, dù có bị nhìn thấy đồ lót cũng không đánh quan ngại bằng việc bị nhìn thấy hết khuôn ngực.

Xấu hổ quá!

Em vậy mà đi ôm Minh Khuê ngủ, một chút cảnh giác của con gái cũng không có. Chỉ mong cậu ta lúc đó cũng say bét nhè không nhớ gì hết.

Vân Ý thay xong quần áo ấm áp, em nằm trên giường phải gần hai tiếng thì Khánh Hân mới về phòng. Cô nàng ngáp ngắn ngáp dài, kéo lê đôi dép loẹt quoẹt trên sàn bước vào nhà vệ sinh.

- Dọn dẹp đi. Anh Quang bảo check-out rồi đi ăn trưa ở nhà hàng hôm qua, song thì về Hà Nội.

- Thế bà nhanh lên đi. Ngủ gì mà đến giờ mới dậy.

Khánh Hân vừa đứng đánh răng vừa nói vọng từ trong nhà vệ sinh ra.

- Nhuồn nhủ...

- Đánh răng cho xong đi rồi nói.

Khánh Hân xúc miệng vài cái rồi nhổ ra, cô cầm khăn lau mặt nhúng qua nước ấm rồi rửa mặt.

- Qua tao uống điên thật. Cơ mà cũng do cái thằng Minh kháy đểu, cũng nhờ công nó tao đang ong ong hết cả đầu nãy giờ.

- Gớm, bà cũng thôi đi. Mày cũng chuốc cho Minh say bất tỉnh mà.

- Ăn miếng trả miếng. Thế mới công bằng, hiểu không?

Khánh Hân cầm trong balo du lịch ra một bộ quần áo mới, cô nàng cầm theo chúng vào nhà vệ sinh để thay.

- Mà này, qua mày về phòng này ngủ hả? Sáng dậy không thấy mày.

Vân Ý bỗng rùng mình, tự có dự cảm không lành nếu nói sự thật cho cô nàng biết rằng em không những không có về phòng này ngủ mà còn ôm ôm ấp ấp ngủ chung với Minh Khuê ở phòng bên kia thì với cái mồm như cái loa của cổ đảm bảo hai ngày sau cả thế giới cùng biết chuyện của em.

Lựa chọn im lặng, giấu kín tất cả, vùi vùi lấp lấp chôn sâu quá khứ (xảy ra tầm hai tiếng trước), em ậm ừ với cô nàng cho qua chuyện. Nhưng mà nào có dễ thế, Khánh Hân chính là nghe phản ứng mờ nhạt của em mà nảy ra bảy bảy bốn mươi chín cái kịch bản trong đầu. Cứ thẳng thừng mà nói thì có phải tốt hơn không, đằng này lại trả lời kiểu chớt quớt thì trăm phần nghìn là có chuyện xảy ra rồi.

- Thật không?

- Có gì mà thật với giả.

- Mày chắc là mày về giường ngủ hả?

- Chắc...

Như sợ bị cô nàng túm lấy cái đuôi, Vân Ý cố bồi thêm vài câu.

- Chắc nghìn phần nghìn luôn. Mày ngủ say quá, tao gọi mày về ngủ chung mà mày cứ lăn lộn không có dậy.

Khánh Hân cảm nhận được trong câu nói có giả có thật lẫn lộn, nghe chống chế là thật nhưng giờ không có thời gian để tra hỏi nên cô nàng tạm bỏ qua một bên. Cô nàng nhanh chóng thay trang phục dày dặn rồi ra ngoài thu dọn hành lí.

Cả hai kiểm tra lại đồ dùng cá nhân thật kĩ, song mới đóng cửa xuống lễ tân làm thủ tục check-out. Lúc mọi người lên xe rời khỏi khách sạn đã là hơn 10h sáng. Vẫn hàng ghế dưới nhưng hơi khác ở chỗ Vân Ý là người ngồi ở giữa, hai bên trái phải là Minh Khuê và Anh Minh. Bà cô Khánh Hân từ hôm qua bắt gặp cảnh bán khoả thân của anh Quang thì mê mẩn chọn ngồi ghế phụ lái rồi.

Anh Minh tặc lưỡi hết nói nổi. Thì ra con gái thích mấy ông chú có tí múi miếc đồ sao, không có quan trọng tuổi tác người ta hơn mình đến chục năm hả?

Vân Ý nhìn cô bạn đang hết gợi chuyện này rồi đến chuyện khác, hết khen rồi đến ca, cười đến là vui với anh Quang bên cạnh. Cô bạn mấy bữa còn tấm tắc khen cháy máy mấy em Hồng Hài Nhi trên mạng với em bây giờ lại đi tán tỉnh Ngưu Ma Vương hả?

Anh Minh bên cạnh bất lực thì còn có Vân Ý cùng chán nản theo. Người gì đâu rớt giá hơn cả giá vàng năm 2015 nữa.

Đến được nhà hàng dùng bữa trưa cũng không quá lâu liền trở lại xe xuất phát đi về Hà Nội. Trên đường đi Vân Ý cũng không tránh khỏi gật gù, em ngả lưng sau đệm xe nhưng đường trên bản lắm ổ gà xóc lên xuống làm em theo quán tính ngả đầu qua bên Anh Minh.

Cậu bất ngờ đưa tay thuận đỡ một bên má của em. Trong phút chốc, cảm nhận được có người nhìn mình, Anh Minh quay đầu sang bên cạnh.

Trời ơi, có người ghen tị.

Minh có làm gì Khuê đâu mà Khuê nhìn Minh đáng sợ thế?

- Cậu mau đỡ lấy cậu ấy đi!

Giọng Minh có chút gấp gáp, cậu sợ cái nhìn đó rồi nha. Tuy chỉ đơn giản là Minh Khuê nhìn cậu nhưng cứ bị nhìn chằm chằm như thế thì cậu giống như người ngồi trên đống than vậy, nóng bỏng mông.

Minh Khuê đưa tay kéo lấy bả vai em nghiêng về phía cậu. Để em thoải mái ngủ ngon, cậu cố ý ngồi dáng hơi gù lưng cho vừa với tầm của em. Đầu Vân Ý tựa trên vai Minh Khuê suốt cả chặng đường dài. Đợi đến khi quá mỏi cổ em mới tỉnh dậy, mở mắt ra thấy ngoài trời tối om.

Vân Ý ngồi thẳng dậy, nhìn mọi người đang ngủ hết một lượt, duy chỉ có anh Quang còn thức do đang lái xe. 

Sức nặng trên vai bỗng chốc không còn, Minh Khuê mở mắt nhìn say bên cạnh. Em đã tỉnh rồi, còn đang nhìn thẳng ngắm cảnh bên ngoài. Cậu khẽ sát lại gần em, miệng đến gần tai em mà thì thầm hỏi.

- Đã tỉnh ngủ rồi à? Có mệt không? Có đau cổ không?

Cậu quan tâm hỏi han em một chút một, muốn không siêu lòng cũng khó. Vân Ý có suy nghĩ rằng em có nên lợi dụng một chút mà tiếp tục dựa vào vai cậu hay không. Rồi em cũng nghĩ lại, suốt cả một chặng đường dài em đã ngủ trên vai Minh Khuê, hẳn là giờ vai của cậu đã vừa tê vừa mỏng. Suy nghĩ của em thật quá đáng, chẳng nghĩ gì cho người ta cả.

- Không mệt, ngủ một giấc rồi thấy khoẻ lắm.

- Vậy thì tốt. Không bị mỏi cổ đúng chứ?

- Không hề!

Nói thật, em có chút mỏi cổ, cái cổ em tê rần hết một bên, xoay đầu một cái là cảm nhận được cơn đau buốt lên tận não. Nhưng em không muốn nói, em biết việc để em ngủ trên vai cậu nó còn đau và mỏi hơn cái cổ em rất nhiều. Minh Khuê thấy em không có việc gì thì an tâm, cậu mệt mỏi mà ngả người ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chặng đường đi về Hà Nội còn độ đâu đó vài cây nữa, tốc độ lái xe của anh Quang cũng nhanh lên chỉ mất tầm ba mươi phút là thấy đường xá thành thị. Anh Quang chở từng người về nhà, đầu tiên là nhỏ Khánh Hân. Trước khi xuống xe còn không khỏi kì kèo lại một chốc xin phương thức liên lạc của anh Quang. Cô nàng còn ra chiều cảnh cáo anh một phen, nếu anh không cho cô cái gì để liên hệ, đến lúc đó cô mà có số anh sẽ không ngừng làm phiền anh mỗi ngày.

Anh Quang có thể làm gì sao?

Tất nhiên là KHÔNG!

Anh thở dài, đầu hàng trước cô nàng rắc rối này. Cầm chiếc điện thoại của Khánh Hân gõ từng con số một rồi lưu lại một cái tên "chú Quang", ném chiếc điện thoại về với chủ, anh lên giọng trưởng bối đuổi cô nàng xuống xe. Đạt được kết quả mong muốn nên Khánh Hân vui vẻ xuống xe, còn không quên gửi đến mọi người một nụ hôn gió.

- Con nhóc này.. nổi hết cả da gà.

Anh Minh nên cảm thấy may mắn vì Khánh Hân đã đóng cửa xe rồi đi, nếu để lời này lọt vào tai cô nàng thì chắc chắn cậu bị xẻ ra trăm miếng rồi.

Bánh xe lại một lần nữa lăn bánh đưa mọi người cùng về. Người xuống xe cuối cùng là em. Chào tạm biệt với anh Quang và Minh, em mở cổng lớn đi vào nhà. Trong nhà hiển nhiên là tối om, mẹ nhắn tin cho em rằng nay có chút tiệc bên ngoài nên sẽ về muộn, em về nhà rồi thì cứ đi mua gì đó ăn trước. Dưới dòng tin nhắn đi kèm là một tấm ảnh mẹ chuyển khoản cho em.

- Bữa tối thôi mà, cần chuyển nhiều vậy không?

Em nhìn năm trăm nghìn được mẹ chuyển cho mà dè dặt, quyết định đi siêu thị mua chút thực phẩm về nấu, có gì còn để người mẹ của em ăn bên ngoài không đủ no còn có thể về ăn thêm. Vân Ý cầm theo túi xách lên phòng ngủ thu dọn trước, sau đó em mới xuống nhà khóa cổng đi ra ngoài.

Thời tiết ở Hà Nội không lạnh đến răng va lập cập như Hà Giang nhưng vẫn đủ để người ta rùng mình trong thoáng chốc. Em một thân áo phao béo đứng chờ xe taxi, quanh em không có cái siêu thị nào cả nên đành phải đi đến vincom gần đây nhất.

Chờ đâu năm phút thì có xe đón em đến vincom. Vân Ý quen đường quen lối đi xuống sảnh, tìm thấy siêu thị trong vincom. Vân Ý cầm theo một cái giỏ đựng hàng, em đi đến trước quầy thực phẩm nhặt mấy loại rau củ, rẽ sang quầy thịt với quầy đồ lạnh lấy mấy hộp đồ tươi để tích trữ. Nhìn thực phẩm trong giỏ hàng đã đủ, em mới rẽ sang mấy quầy khác ngắm nghía.

- Vân Ý?

Vân Ý quay đầu lại, em bắt gặp dáng người cao cao của Minh Khuê thì không khỏi ngạc nhiên. Vừa mới chào nhau được chừng một tiếng thì đã lại gặp nhau rồi. Duyên số kì quặc gì vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro