1. Nam sinh ấy như Bạch nguyệt quang
Ngày đầu tiên mà Vân Ý gặp Minh Khuê là khi chúng em đều 16 tuổi. Sự ấn tượng mà Minh Khuê mang đến cho Vân Ý chính là việc cậu giống như ánh trăng soi sáng cả một vùng trời.
Dáng đứng cậu thẳng tắp, trên tay cầm học bổng đứng ở sân khấu. Cậu được tuyên dương trước toàn trường với số điểm thi cao chót vót và thành tích đạt được từ những năm học cấp hai siêu khủng.
Vân Ý đứng ở bên dưới, cánh bên tay trái của sân khấu. Đôi mắt của em sáng lên chứa đầy sự ngưỡng mộ khi thấy một người vừa học giỏi lại có nhan sắc rạng ngời như cậu.
Vẻ đẹp của Minh Khuê không phải sự mạnh mẽ hay cá tính mà là thanh tú, hiền lành như loài Ilama. Nét đẹp mềm mại của Bạch Nguyệt Quang thời kì thanh xuân.
Minh Khuê có một chiều cao vượt trội hơn so với các bạn nam nên vốn đã rất nổi bật nhưng dáng đứng "lưng thẳng mày nghiêm" làm cậu giống như một quân nhân. Dù mặc chung một bộ đồng phục nhưng khí chất trên người cậu lại thanh thoát và chín chắn hơn nhiều, có phải đây mới là "mặc đồng phục đúng cách" không?
Chẳng riêng gì em cả, những nàng mới lớn xung quanh đã nhộn nhạo hết cả lên rồi. Các bạn nữ còn dành những lời khen có cánh cho cậu, họ lớn tiếng đến mức làm em thấy ngượng ngịu.
Vân Ý đứng dưới chỉ có thể ngưỡng mộ cậu thông qua ánh mắt, em không thể thốt ra khỏi miệng những lời khen bay bổng giống như các bạn nữ. Em chỉ biết dõi theo từng hành động của cậu trên sâu khấu, mỗi một động tác đều thể hiện được tác phong nghiêm túc và nhẹ nhàng của cậu.
Đây phải chăng chính là hình mẫu nam chính điển hình của thanh xuân vườn trường?
Nếu đó là sự thật, Vân Ý tự nhận em là nữ sinh trong đám nữ sinh luôn thầm mến phía sau cậu - nam chính - giống như trong phim hay trong tiểu thuyết của một bộ love story nào đấy.
Vân Ý vào vai người qua đường, mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn Minh Khuê toả sáng như thế.
•
Lần thứ hai Vân Ý gặp Minh Khuê là khi chúng em cùng chung một lớp. Thật tuyệt biết nhường nào khi em được chung lớp với cậu ấy. Em phấn khích vô cùng nhưng cố kìm nén lại tiếng hét và đôi chân đang muốn nhảy cẫng lên.
Cậu có biết đây là điều mà bao cô bạn khác ao ước không nhỉ?
- Chào cả lớp, tôi là Nguyễn Đặng Minh Khuê. Tên tôi hơi giống con gái nên mọi người đừng trêu tôi nhé!
Tên cậu thật hay mà giọng cậu cũng rất nhẹ nhàng. Trời ạ, sao giọng cậu ấy lại dịu ơi là dịu, nghe ngoan hiền lắm luôn. Tên cậu đã rất dịu dàng rồi mà giọng của cậu lại còn mềm mại thỏ thẻ như chú cừu non nhút nhát.
Chất giọng của Minh Khuê làm dao động lòng người, nó cứ êm ả, du dương như tiếng vĩ cầm. Khí chất của Minh Khuê lại thanh nhã như ánh trăng sáng nằm im trên mặt hồ. Một sự kết hợp hoàn hảo tuyệt đối!
Vân Ý cảm thấy mình đã nhận được sự may mắn. Vì giờ em được ngắm nhìn cậu nhiều hơn, khoảng cách với cậu cũng gần hơn. Có lẽ, đời thanh xuân của Vân Ý mãn nguyện rồi, không còn gì nuối tiếc khi được học cùng với cậu hết.
Trong lớp Minh Khuê là một người khá thân thiện, cũng hơi hờ hững một chút nhưng cậu rất lễ phép với các anh chị lớn và giáo viên. Vì vậy cậu cũng rất được lòng mọi người, ai cũng muốn sáp lại gần cậu thật nhiều.
Trong học tập, cậu luôn chăm chỉ lắng nghe và phát biểu ý kiến trả lời bài. Thầy cô luôn quan tâm và khen ngợi thành tích cũng như thái độ học tập xuất sắc của cậu, bởi vậy mà giáo viên nào cũng quý mến cậu. Cậu còn được bầu làm lớp trưởng, đăng kí làm thành viên của câu lạc bộ tiếng anh và câu lạc bộ nghệ thuật.
Minh Khuê đúng là mẫu con trai mà mọi bố mẹ đều ao ước, mọi cô gái đều theo đuổi, mọi nam sinh phải ganh tị... Nam chính hoàn hảo không tì vết.
Nhưng có một lần, Vân Ý đã vô tình nghe được chất giọng dịu dàng như thiếu nữ đó nói ra từ thô tục. Cũng từ lần vô tình đó mà Vân Ý được tiếp xúc nhiều hơn với Minh Khuê.
•
Trong lần chuyển chỗ ngồi sau hai tuần vào học, Vân Ý lại nhận được sự may mắn khi bốc trúng thăm ngồi chung bàn với Minh Khuê.
Lúc đó, Vân Ý mếu máo suýt bị đánh cho vì không chịu nhường chỗ ngồi của mình cho một bạn gái khác trong lớp đang thích thầm cậu ấy.
Thật may khi đó Minh Khuê đã giải vây cho Vân Ý, cậu còn có ý cảnh cáo cô nàng kia nhưng chất giọng của cậu lại mềm xèo chẳng sợ tí nào.
- Tôi rất biết ơn nếu cậu thích tôi nhưng đừng vì thế mà ảnh hưởng đến bạn học khác. Đừng tái diễn chuyện lần nào nữa nhé, tôi thật sự không thích điều này.
Bạn nữ sau đó tiếp tục bị Minh Khuê làm cho đốn tim, chịu sao nổi với cái giọng ngọt lịm đó cơ chứ. Vân Ý là người được bênh vực mà cũng đang tim đập loạn không ngớt đây. Sau đó em được yên ổn ngồi cạnh Minh Khuê. Chúng em ngồi với nhau ở cuối lớp, em ngồi ở bàn ngoài, nhường vị trí bên trong có khung cửa sổ cho cậu. Vì như vậy mỗi khi có nắng sẽ chiếu lên làn da trắng muốt đó làm chúng trở nên phát sáng, đẹp rộn lòng người.
Ngồi cạnh một người là học sinh xuất sắc, tinh thần học tập tự nhiên cũng theo đó mà lên. Vân Ý rất hăng say nghe giảng, nghe cả những lời phát biểu của cậu, xem những đáp áp cậu viết chi chít trên bảng. Chưa giây phút nào em nghĩ "mình cũng có một mặt chăm chỉ như này" như bây giờ.
Ngồi bên cạnh người học giỏi như cậu lại không khiến Vân Ý thấy áp lực, chỉ có cảm giác muốn vươn lên để được như cậu.
Và rồi cũng đến cái ngày mà Vân Ý vô tình nghe được đó.
Thời điểm đó Minh Khuê đang ở trong lớp với các bạn nói chuyện chờ đợi cho giờ giải lao kết thúc chuẩn bị cho tiết thể dục sắp tới.
Được nhìn Minh Khuê trong bộ đồ thể dục áo trắng quần xanh đen thật sự rất rất đã con mắt. Cậu cao, người cũng vừa đủ nên nhìn rất ưng mắt.
Vân Ý ngồi bên cạnh cậu mà thấy lòng rộn ràng.
Người gì mà đẹp toàn diện vậy chứ, đẹp mà không chịu nổi luôn.
Đến giờ học chuông vang lên, những đám bạn giải tán kéo nhau đến nhà thể chất để bắt đầu tiết học thể dục. Vân Ý cũng rời khỏi lớp sớm, em đến hiện tại vẫn chưa thể làm quen được bạn nào cùng lớp cả nên toàn đi một mình.
Đi được nửa đường em chợt nhớ ra mình quên đem theo bình nước nên quay lại lớp để lấy. Một người bạn cùng lớp tốt bụng hỏi em khi thấy em chạy ngược lại đoàn người.
- Cậu đi đâu thế?
- Mình quên bình nước, mình chạy về lấy đã.
- Nhanh lên nhé, thầy thể dục nghe đồn dữ lắm.
Vân Ý nghe được giáo viên khó tính thì cũng sợ liền chạy vội về lớp. Lúc gần đến cửa lớp em thấy Minh Khuê vẫn đứng trong lớp, trên tay cậu là một lá thư màu hồng rất đáng yêu.
À, thư tỏ tình đây mà.
Viết thư tay tỏ tình cho người mình yêu là một hành động đáng yêu đó, giờ hiếm gặp ai viết thư tỏ tình như vậy nữa lắm. Chắc hẳn bạn nữ đó là một người đáng yêu xinh xắn đây.
Vì cậu ấy đứng quay lưng về phía em nên em chẳng nhìn được biểu cảm của cậu ấy lúc nhận được thư tình.
- Đm!
- ???
Vân Ý đứng im tại chỗ, em có phải nghe nhầm rồi không? Minh Khuê văng tục đó.... người lúc nào cũng dịu dàng vậy lại văng tục đó. Đã vậy cậu ta còn văng tục bằng giọng mềm xèo đó nữa, nghe chẳng giống như đang nói tục gì cả.
Vừa hay Minh Khuê quay lại tính rời khỏi lớp để đi đến phòng thể chất liền bắt gặp Vân Ý đứng chết chân tại chỗ. Cậu ta giật mình, đôi mắt long lanh đó mở to, cậu ta cũng đang hoảng hốt không kém gì em cả.
Đứng bất động nhìn nhau vậy độ hai phút, Vân Ý là người chủ động trước.
- Mình quay lại lấy bình nước.
Vân Ý nhanh chân chạy lại gần chỗ Minh Khuê cũng là bàn học của em với cậu lấy ra từ trong ngăn bàn cái bình nước màu tím nhỏ xinh.
- Cậu có đến phòng thể chất luôn không?
Minh Khuê biểu cảm đã trở lại bình tĩnh, cậu ta gật đầu
- Có!
Suốt đoạn đường đi cả hai đều giữ im lặng cho đến khi đến phòng thể chất thì bị giáo viên bộ môn thể dục mắng té tát.
- Mới buổi đầu mà tận hai người đi muộn. Phạt hai anh chị lau bóng sau giờ học, đừng mơ mà trốn đấy nhé. Lớp trưởng đâu, ghi hai bạn này vào sổ cho tôi.
- Em là lớp trưởng.
Minh Khuê giờ tay trả lời nhưng điều này như kích phải ngòi nổ cho thầy thể dục.
- Là lớp trưởng mà lại đi muộn, bảo sao nãy giờ tôi gọi không thấy đâu. Lớp trưởng không làm gương nên tôi phạt riêng.
Tự dưng thầy quay sang nhìn Vân Ý rồi chỉ vào người em
- Cậu chống đẩy tại chỗ ba mươi cái, bạn nữ này đếm bao giờ đủ thì cho dừng.
Nằm yên cũng trúng đạn. Vân Ý thật sự thấy những ánh mắt nóng rát từ đằng sau đã chĩa liên tục vào người em
Em phất cờ minh oan được không?
- Bắt đầu đi
Minh Khuê cùng Vân Ý được chỉ đạo ra một góc khác để nhận phạt, em còn bị thầy giáo bắt hô thật to để tránh việc ăn gian cho bạn.
Minh Khuê vào tư thế sẵn sàng, theo từng nhịp đếm của Vân Ý mà lên xuống nhịp nhàng. Vân Ý ngồi xổm trước mặt cậu mà xót không ngớt nhưng em lại chẳng thể làm gì ngoài việc đếm thật to thật rõ cho mọi người cùng nghe.
Lúc đếm đến cái thứ ba mươi, Minh Khuê ngồi xổm tại chỗ thở nhọc nhằn. Vân Ý nhìn mà xót hết cả người, trách thầy giáo chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết.
Em khéo léo đưa bình nước cho cậu, chỉ có cách này mới khiến cậu hồi sức chứ hỏi cậu "Có mệt không?" thì đúng thật thừa thãi.
- Mình mới mua bình nước, cũng chưa có đụng miệng vào lần nào. Cậu cứ uống hết cũng được.
Minh Khuê nghe tiếng của Vân Ý cũng nhìn bình nước tím tím nhỏ xinh trong tay của em
- Cảm ơn.
Cậu cầm bình nhỏ rồi mở nắp uống một lượng lớn nước trong bình. Uống được một nửa thì cậu ngừng rồi ngồi thở một chút mới uống tiếp lượng nước còn lại. Cậu uống sạch nước trong bình như lời Vân Ý nói.
- Để lại một nửa rồi đưa cậu thì kì lắm, để tôi đem bình đi rửa rồi lấy nước khác trả cậu nhé?
- Không sao, cứ để mình đem rửa cho cũng được.
Minh Khuê như không có ý trả lại, cậu vẫn giữ khư khư cái bình nước.
Bởi vì đã xong hình phạt nên thầy thể dục lên tiếng quát hai đứa học trò đang nói chuyện rôm rả một góc đằng kia.
- Này, hai cái đứa kia. Hai anh chị tính bỏ tiết đấy hả, vẫn đang trong giờ đó nhé, quay trở lại sân mau lên.
Giật mình vì tiếng quát từ thầy thể dục nên Minh Khuê đã để cái bình nước ở hàng ghế khán đài, cả hai cùng đứng về hàng để tiếp tục bài thể dục.
- Này, cậu có quan hệ gì với Minh Khuê vậy?
Ôi, đến rồi! Tử thần gõ cửa. Em được bạn nữ thích Minh Khuê hỏi thăm rồi.
Hiện giờ đang học chuyền bóng và đưa bóng vào rổ. Xui xẻo làm sao em được ghép chung với bạn nữ đó nên bị bạn đó nóng mắt hỏi tội luôn.
- Mình là bạn cùng bàn của cậu ấy.
- Bạn cùng bàn nên cùng nhau đi muộn hả? Có cố ý không vậy?
- Không có đâu, mình chỉ để quên bình nước nên mới phải quay lại lấy thôi. Trùng hợp là đi chung với Minh Khuê chứ mình không có ý tứ gì với cậu ấy cả đâu.
Em sợ bị đánh nên em nói một tràng giải thích cho bạn đó nghe. Mặt bạn ấy có vẻ không tin lắm, em còn đưa cả bình nước cho người ta uống cơ mà. Mắt người ta có đui đâu mà không thấy cảnh đó.
- Thật sự không vậy? Thế còn chuyện Minh Khuê uống nước của cậu thì sao?
- Cậu ấy... cậu ấy xin mình ngụm nước mà sẵn tiện trong tay mình có nước thôi. Là cậu thì cậu cũng cho cậu ấy mà đúng không?
Bạn nữ đó ngẫm ngẫm lại thấy cũng đúng nên vui vẻ cười hì hì bỏ qua, còn vỗ lưng em bảo làm quân sư tình yêu cho bạn ấy.
Em thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết em vừa cắn răng nói dối. Mong chuyện này chót lọt đi qua, đừng lọt vào tai của Minh Khuê, nếu không em sẽ chẳng dám nhìn mặt cậu ấy nữa mất.
•
Đến cuối giờ em và Minh Khuê được thầy thể dục gọi lại nhắc nhở tha thứ cho lần đầu. Em rối rít cảm ơn thầy, bị ghi tên vào sổ thì sẽ trừ hạnh kiểm mất nên em sợ lắm.
Được thầy tha thứ nên tụi em nhanh chóng đi về lớp. Em không đi chung với Minh Khuê mà lẽo đẽo đằng sau các bạn. Còn Minh Khuê thì được vây quanh bởi các bạn học khác. Trong đó có cả bạn nữ vừa thăm hỏi em đang ngọt ngào đi cạnh cậu ấy.
Bạn nữ đó thật ngốc, em cá cái người ngọt ngào viết thư tay cho Minh Khuê là bạn nữ đó. Tại sự ngốc bạch ngọt của cậu ấy làm em không dám nhìn mặt Minh Khuê nữa rồi. Bạn đó nói rõ to lại rất hí hửng nên em nghe rõ toàn bộ câu chuyện.
- Cậu còn khát nước không? Tớ đi mua nước cho cậu nhé.
- Không cần đâu, tôi có nước rồi.
Nói đoạn Minh Khuê lắc cái bình nước tím lịm của em cho bạn nữ đó thấy. Bạn nữ đó biết được là bình nước của em rồi nên hờn dỗi dữ lắm, ghen ra mặt luôn. Bạn quay lại lườm em đỏ cả mắt, làm em sợ bị bạn đánh tại chỗ nên phải vừa đi vừa thủ thế.
Ôi cú này chết em rồi cả nhà ạ!
Em nhớ bản thân đã lấy lại cái bình nước rồi giấu ở chỗ khác rồi, khi em đi tìm thì không thấy tưởng đâu bị lớp bên cạnh cũng có tiết thể dục trộm mất, đâu có mà dè nó lại ở trên tay Minh Khuê. Cậu ta tìm thấy và lấy đi từ lúc nào em còn chẳng hề hay biết nữa ấy.
- Cái bình nước này không đẹp, để tớ mua cho cậu một cái bình nước khác. Sau cậu khát chỉ cần nói mỗi tớ là được rồi, đừng nhờ ai nữa nhé?
Mùi chua nồng nặc, em có tranh giành đâu mà ghen với em. Em chỉ muốn ngắm cậu ấy từ xa thôi, em biết bản thân mình tới đâu nên không có giành Minh Khuê với bạn đâu.
Bạn cũng xinh xắn mà sao nết bạn kì ghê vậy á!
Minh Khuê không có nói gì hết, cậu ấy chỉ im lặng nhìn cái bình nước trong tay rồi đi tới nhà vệ sinh. Em nhớ lại việc cậu muốn rửa bình nước trả em dù em đã nói là không cần rồi.
Sao mà cậu ấy cố chấp vậy cơ chứ?
Nhưng mà làm sao bây giờ, dù không thừa nhận cái gì nhưng Minh Khuê biết em nói dối rồi thì phải. Em làm sao mà có thể nhìn mặt cậu ấy được nữa chứ.
Em vào lớp ngồi ở chỗ của mình mà tim đập thình thịch, cái mông cứ nhấp nhổm không yên như đang ngồi trên đống lửa vậy.
Em nói dối Minh Khuê trước mặt người khác nhưng em không nghĩ cô bạn kia lại ngốc đến mức "đáng yêu" mà nói cho Minh Khuê biết. Hay cậu ta giả vờ ngốc để hại em?
Đến khi Minh Khuê bước vào lớp về lại chỗ ngồi, em hết ngọ nguậy được nữa luôn. Cái lưng em nó đổ mồ hôi ầm ầm, cậu ấy mà hỏi một câu thôi là em giả ngất liền.
Nhưng Minh Khuê lại chẳng nói gì, đến cái bình nước cậu cũng cất ở ngăn bàn phía của mình.
Ơ, cậu ta không tính trả bình nước cho em à?
Minh Khuê chẳng nói gì cả làm Vân Ý cả buổi cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Bị giáo viên gọi đứng lên đọc bài cũng ấp úng mãi làm Minh Khuê bên cạnh phải nhắc khéo số trang cho.
Em xấu hổ vô cùng luôn đó. Em muốn kiếm lỗ chui vào lắm rồi.
Đến tầm tan học, em với Minh Khuê được phân công trực nhật vì hôm nay đến bàn của bọn em rồi. Sao em lại quên mất nay em với cậu ấy cùng nhau trực nhật chứ nhỉ?
- Tôi kê bàn ghế và quét lớp, cậu lau bảng với nhặt rác là được.
- Ừ.
Vì được phân công nhiệm vụ rõ ràng nên em làm nhanh lắm, việc cậu giao cho cũng nhẹ nhàng nên em xong trước.
Em ngồi ở trên bàn, co chân lên để cho cậu lau quét sàn lớp, thật ra em muốn chờ cậu cùng xong rồi mới đi về nên mới ngồi đợi cậu.
- Mình phụ một tay nhé?
- Cứ ngồi im đấy đi.
Vân Ý thấy mình ngồi không cũng kì nên em mới hỏi ý cậu mà cậu không có chịu nhưng ngồi ngắm cậu thì dễ bại lộ lắm. Em vừa thò chân xuống đất thì cán chổi đã ngăn chân em lại.
-Ngồi im!
Minh Khuê không cho em xuống đó, không phải em không tính giúp đâu nha!
Dọn dẹp sạch sẽ phòng học rồi Minh Khuê mới quay về bàn bỏ sách vở trong ngăn bàn vào cặp. Cậu lôi ra một cái bình nước tím tím đã được rót đầy bình đưa cho em.
- Trả cậu đấy!
- Mình xin..
Em nhận cái bình nước mà ngỡ ngàng, cậu không vạch tội em hả?
- Còn nữa, nay tôi nói gì cậu quên hết đi nhé.
- Việc cậu văng tục đó hả?
Cậu ấy cảm thấy khó nói nên chỉ gật đầu với em. Mặt cậu ấy rất bình tĩnh nhưng nhìn bả vai đang căng cứng vì căng thẳng làm em không nhịn được mà muốn trêu cậu ấy.
- Làm sao đây, mình bị sốc nên không có quên nhanh vậy được.
Minh Khuê luôn giữ cho mình được thái độ hờ hững chuẩn mực nên em cũng khó mà hiểu được cậu ấy đang nghĩ gì. Vì thế nên em mới không sấn sổ trêu cậu ấy một cách nhiệt tình.
- Được rồi, mình sẽ giả vờ quên đi vậy.
Em khoác cặp lên tính ra về mà thấy Minh Khuê cứ đứng ở đó mãi
- Cậu không tính về hả?
- Cậu muốn gì từ tôi?
Cậu ấy hỏi vậy thì em ngạc nhiên lắm, em chẳng muốn gì từ cậu ấy cả. Em thật lòng nguyện cả đời giữ bí mật cho cậu ấy luôn đó.
- Mình chẳng muốn gì từ cậu cả. Cậu sợ mất hình tượng hay sao?
Minh Khuê không có nói nên em nghĩ cậu ấy ngầm đồng ý nhưng nào ngờ cậu ấy bảo chẳng sợ chuyện đó
- Tôi không sợ mất hình tượng với ai cả nhưng cũng không muốn họ bàn tán nhiều về mình. Tôi chỉ muốn cậu kín miệng thôi.
Làm như bình thường người ta không bàn tán gì về cậu ta hết đó. Ừ thì toàn là mặt tích cực nhiều hơn là những tin đồn xấu về cậu. Bây giờ, ảnh hưởng từ dư luận là rất lớn, tác động đến mặt cực đoan của con người. Minh Khuê không muốn có tin đồn không tốt về mình cũng là điều đương nhiên.
- Mình kín miệng lắm.
Em làm điệu ra dấu khoá miệng lại bằng chìa khoá rồi ném nó đi thật xa. Trời ạ, cái hành động trẻ con hết sức nhưng lại khiến cậu ấy bật cười, cậu cười vui lắm, cười cong cả mắt. Giọng cậu đã mềm mại cười lên thì càng ngọt ngào hơn, em thích chết cái điệu cười này thôi.
Cậu ấy cười làm em cũng vui lây, em đến gần đưa ngón tay út muốn móc ngoéo với cậu. Cậu cũng chịu, cậu làm theo em đưa ngón út ngoắc ngoéo với em.
- Mình hứa rồi mình không nói với ai đâu.
- Hứa thật chứ?
- Mình ngoắc tay với cậu rồi mà, mình không thất hứa đâu.
Minh Khuê như được an tâm phần nào mà nhẹ nhõm hẳn đi, cậu cứ cười vì trò con nít của em dù ngại nhưng em thích lắm.
Cậu ấy cười xinh lắm, cảm giác còn xinh hơn các bạn nữ ấy. Em cũng muốn giữ nụ cười này của cậu mãi cho mình thôi nên em sẽ không nói với ai đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro