Chap 6
Tiếp tục những chuỗi ngày ở phim trường, 1 tháng đã trôi qua, cả êkip đều xem nhau như những người thân trong gia đình, thời gian gắn bó cũng lâu giúp họ hiểu nhau hơn và ngày càng thân thiết nhau hơn.
Sáng nay có cảnh quay nên cô dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ và cũng vội vã rời khỏi phòng thật nhanh.
Vịnh San sáng nay thì không có cảnh quay, nên cứ thảnh thơi ở lại phòng ngủ lấy lại sức, vì mấy hôm nay đều quay tới khuya mới xong, nên giấc ngủ đối với chị bây giờ quý giá lắm.
Đến chiều lại có cảnh quay, chị đến hơi sớm một chút, tranh thủ ngồi ở một góc hơi vắng để makeup lại.
Mặc dù bận quay, nhưng thấy bóng dáng chị xuất hiện là tâm tình Từ Lộ cảm thấy vui lên hẳn, Vịnh San như thỏi nam châm luôn có sức hút đối với Từ Lộ, chị giúp cô có thêm động lực để tinh thần phấn chấn thêm hơn.
Trái tim cô cứ rung lên từng nhịp thật mạnh mỗi lần trộm nhìn người ta từ đằng xa. Rồi lại phải tỏ ra thật bình thường khi ở bên cạnh người ấy trong khi tâm hồn đang rất là rối bời. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười, hay một câu nói vẩn vơ của Vịnh San thôi cũng đủ làm con tim Từ Lộ lạc nhịp, đánh rơi ngay giây phút nào cũng chẳng hay.
- Chưa tới giờ sao chị đến sớm vậy? - Từ Lộ mon men lại chỗ Vịnh San.
- Thói quen rồi, vì tôi không muốn mọi người phải chờ mình.
Vịnh San thường đến sớm hơn giờ hẹn và đó cũng là quy tắc làm việc của chị.
- Ngày hôm nay cô thế nào? Có mệt không?
Câu hỏi quan tâm này làm cho Từ Lộ thấy vui, ít ra thì Vịnh San cũng để mắt tới mình nên mới hỏi như vậy, Từ Lộ lại nở nụ cười mỉm.
- Không mệt, nhưng lại thấy vui.
Vịnh San không nói gì, nhìn sang cô rồi cười, lại tiếp tục công việc của mình.
- Từ Lộ.
Hai tiếng đó được thoát ra từ môi chị nghe thật ấm áp, nó lại khiến tâm hồn cô ngất ngây, dạt dào cảm xúc.
- Son môi của cô nhợt nhạt quá, để tôi giúp cô. Phải đậm một chút mới hợp với áo đỏ này của cô.
Vịnh San kéo tay Từ Lộ xích lại ngồi gần mình thêm chút nữa.
Vịnh San chăm chú vẽ, tỉ mỉ từng chút một, vì chị muốn cô lúc nào cũng phải đẹp và chỉn chu. Tay Vịnh San bỗng ngừng lại vài giây, được nhìn ở khoảng cách gần này chị mới phát hiện một điều, Từ Lộ có đôi môi thật đẹp, gợi cảm và rất mềm mại, càng đẹp hơn khi chủ nhân nó nở nụ cười, khoảnh khắc đó làm tim chị như ngừng hẳn đi một vài nhịp.
Từ Lộ nãy giờ cũng chẳng khác nào Vịnh San, hai má cô lại ửng hồng, tim cũng đang đập liên hồi, bởi tất cả những cảm xúc này có được là những lúc ở gần chị, chỉ riêng mình Vịnh San không phải một ai khác.
Từ Lộ cũng thừa biết rằng Vịnh San đã có người trong mộng của đời mình, cô chỉ là thừa thải, là người bước bên lề cuộc đời chị, cho nên cảm xúc và tình cảm này của cô dành cho chị không đúng thời điểm, là sai, là không nên, Từ Lộ biết rõ điều đó, nhưng cô đã rất nhiều lần kiềm chế bản thân, mà đau đớn thay, càng kiềm chế lại càng bất lực nhiều hơn, vì lý trí và con tim của cô nó có nghe lời cô bao giờ.
Từ Lộ biết, đơn phương là chấp nhận thiệt thòi nhiều lắm, buồn lắm mà cũng đau lòng lắm. Bởi tất cả những cảm xúc, đều phải giấu kín trong lòng, sợ người ta biết, sợ người ta không yêu, sợ người ta xa lánh, sợ trái tim sẽ vỡ tan khi người ta nói lời chối từ.
Đơn phương, là tự mình bắt đầu nhưng chẳng thể tự mình kết thúc. Là thứ tình cảm đáng sợ nhất, đáng buồn nhất, và cũng là thứ tình cảm, khiến trái tim đau nhất, dằn vặt nhất cho cả cuộc đời dài sau này.
- Xong rồi, đủ đẹp rồi đấy. - Xem ra Vịnh San rất ưng ý.
- Đẹp như thế này chắc em phải nhờ chị lâu dài rồi.
Từ Lộ nhìn vào gương cười tít mắt và cũng rất ưng trong dạ vì được người ta trang điểm cho.
- Hai cô này gặp nhau là quấn quít lấy nhau là sao? - Bác Lượng từ xa đi lại trêu hai người.
- Cũng tại bác thôi mà.
- Sao đổ qua tại bác? - Bác Lượng chưng hửng.
- Thì bác nói hai đứa phải ở chung để tìm cảm xúc, dễ hiểu ý nhau hơn, giờ thì tụi con quá hiểu nhau rồi, nên đi đâu cũng phải có nhau, đúng ý bác rồi còn gì.
Những lời nói này của Vịnh San thật tâm khiến Từ Lộ mát lòng mát dạ, cô cứ ngồi im không nói lời nào.
Thế mà có đôi khi, trái tim cô tự nhủ phải buông bỏ và quên lãng đi mối tình này, nhưng người ta lại cứ vô tình gieo cho mình một vài cử chỉ quan tâm, một vài tin nhắn đùa giỡn, một vài câu nói ấm lòng, thế là lại yêu thêm, lại khó quên thêm, mà người ta nào có biết.
- Đúng vậy không Từ Lộ?
Vịnh San kề tai cô nói nhỏ như tìm sự đồng tình từ cô.
Từ Lộ không nói mà chỉ gật đầu, tỏ ý đồng tình cùng lời nói đó của chị.
- Trời. Xem Từ Lộ đỏ mặt kìa. - Bác Lượng nhìn cô cười thật lớn.
Bác Lượng cũng tinh ý phát hiện cô e thẹn, Vịnh San cũng nhìn sang làm cô bối rối.
- Sao bác hay trêu con hoài thế.
Mọi người dồn ánh nhìn về mình làm cô càng bối rối thêm.
- Từ Lộ, cô e thẹn vậy nhìn xinh lắm đó. - Vịnh San cũng chọc cô.
- Ơ... cả chị cũng chọc em nữa sao?
- Không được, không được, phải tách hai cô này ra, không cho ở chung nữa được rồi. - Bác Lượng được thể cao hứng thêm.
- Ý, không được nha bác Lượng, Từ Lộ là của con rồi, bác không được đưa cô ấy đi đâu cả, cô ấy phải ở với con.
Vịnh San quàng tay lên vai Từ Lộ như muốn che chở và không cho bác Lượng đem cô ấy đi, lúc nào cũng muốn bảo vệ.
Những lời nói và hành động đó của chị làm cho cô thêm hy vọng, hy vọng một ngày nào đó được ôm trọn người ta trong vòng tay, dẫu biết rằng điều đó là mong manh.
Suy cho cùng, tình yêu nên đến từ hai phía, chỉ có từ hai phía thì tình yêu mới thật sự là tình yêu, tình yêu chỉ đến từ một phía thì chỉ có khổ đau.
Ai trong đời mà chẳng một lần ôm vào lòng mình những câu hỏi khó lý giải?
Ai trong đời mà chẳng một lần thoáng mỉm cười khi nghĩ về một ai đó, nhớ về ánh mắt, nụ cười, những cử chỉ dù nhỏ nhất, rồi nhận ra mình đã yêu người ấy rất đậm sâu.
Ai trong đời mà chẳng một lần được lọt vào đôi mắt trong ngần, trở thành nỗi nhớ thường trực của một ai đó, và rồi nhận ra mình đã không thể thiếu người đó.
Chọn cách yêu đơn phương Từ Lộ thừa biết sẽ là nỗi đau, nhưng đó sẽ là nỗi đau đẹp nhất, đáng để đau trong suốt cuộc đời này.
Người mình yêu, lúc nào trước họ, ta cũng sẽ có những rung động, những cảm xúc mới lạ.
Dù biết họ sẽ không đáp trả lại tình cảm, dù biết sẽ mãi trông chờ hư vô, dù biết sẽ đau nhưng cũng vẫn sẽ mãi yêu họ để có được những cảm xúc ấy. Người đó như một chất gây nghiện mà suốt đời này ta luôn nhớ, không thể nào cai chất gây nghiện đó được.
- Haizzzz. Phải chi Ninh Ngọc trong Phong thanh được như Vịnh San cô thì hay biết mấy. Cô ấy cứ lấp lửng, cho đến cuối cùng cũng chưa nói được lời yêu, để lại bao tiếc nuối cho người ở lại. - Bác Lượng nuối tiếc cho mối tình đẹp.
- Tình trong như đã rõ ràng rồi, sao lại không dám thừa nhận, tại sao yêu mà không dám nói. - Vịnh San cũng luyến tiếc.
- Mỗi người, ở mỗi thời điểm đều có nỗi khổ riêng, không ai có thể thấu hiểu bằng chính bản thân của họ.
Đúng với hoàn cảnh của mình nên Từ Lộ cảm thông với nỗi đau của Ninh Ngọc.
Từ Lộ có lẽ đã thấu cảm và hiểu cho nỗi lòng của Ninh Ngọc. Vì thời cuộc Ninh Ngọc hy sinh những cảm xúc và hạnh phúc của cá nhân, dồn nén bao tâm tư mà không dám thổ lộ cùng Hiểu Mộng.
Còn Từ Lộ cô thì sao, bởi vì cô không muốn chen vào làm người phá hoại hạnh phúc của chị, cô chấp nhận là người thừa đi bên đời chị, chấp nhận yêu đương phương, chấp nhận nhìn chị từ xa... Bởi vì cô biết, một khi nói ra, cô sợ tình đồng nghiệp, tình chị em hay là tình bạn bè cũng sẽ không còn nữa, mà sẽ thay vào đó là sự gượng gạo mỗi khi đối mặt, có khi là sự né tránh, như thế càng làm tổn thương nhau nhiều hơn, cho nên Từ Lộ chọn cách im lặng và yêu chị trong lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro