Chap 52
Cuộc đời khiến xuôi cho ta gặp gỡ, hạnh phúc chẳng được bao lâu, niềm vui chưa được trọn vẹn lại phải chia lìa như thế sao?
Cứ ngỡ rằng khi trải qua bao sóng gió thì tình yêu giữa hai ta mãi mãi trường tồn trong thế giới thật đẹp này. Nhưng không, rốt cuộc vẫn phải chia lìa bởi hai thế giới cách biệt như thế này sao?
Trên chiếc giường trắng muốt, không gian quanh căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, Từ Lộ nằm im đó, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả dài rũ rượi, gương mặt trắng bệt chẳng chút sức sống, từng hơi thở rất yếu ớt cứ đều đều giữa không gian thinh lặng.
Từ Lộ mở mắt trong khó nhọc, cố gắng nhìn một lượt xung quanh căn phòng, tất cả được bao phủ bởi một màu trắng bệt, ánh nắng ngày chói lóa làm cô nheo mắt liên tục, lấy tay che bớt vầng sáng chói mắt lại, cố gắng ngồi dậy tựa vào thành giường một cách khó nhọc. Cảm giác đầu hơi đau, cô sờ lên trán mình, vết thương đã được băng bó, cô hơi nhíu mày lại.
Nhưng rồi tim cô lại đau thắt, hơi thở cơ hồ rất nặng nhọc, khi cô kịp nhận ra ở nơi đây và cả thế giới này chỉ còn lại mình ta, cô đã chứng kiến phút giây oan nghiệt đó, phút giây chị xa lìa cô. Tim lại quặn lên từng cơn đau dữ dội, như ai sát muối vào thấm đẫm một vị mặn chát đến tê tái cõi lòng.
Chị ở đâu? Sao im lặng thế này? Chẳng lẽ, chị bỏ cô đi thật rồi sao? Sao không lên tiếng trả lời dùm, chị của cô đâu sao tìm hoài không thấy, chỉ thấy bốn bức tường vô tri, lạnh lẽo đến rợn người.
Từ Lộ suy sụp tinh thần, gắng gượng đứng dậy bước khỏi chiếc giường, cô ôm lấy vùng bụng của mình đau buốt, đau là bởi vì bị Khải Nam đấm vào mấy đấm, vẫn còn đau lắm, nhưng cái đau này không còn quan trọng với cô lúc này nữa.
Bước ra khỏi phòng, đi mà như chạy, tất tả tìm khắp nơi, gương mặt đầy lo lắng và sợ hãi không ít, rồi đôi chân cô khựng lại trước cửa phòng cấp cứu, khi thấy hai cô y tá đẩy chiếc băng ca ra ngoài.
Từ Lộ nhìn chằm chằm vào người nằm trên băng ca được phủ kín một lớp vải trắng tinh, màu của chia ly, màu của tang tóc. Trong cô bắt đầu nhen nhóm một nỗi sợ hãi vô cùng, cô đang sợ, rất sợ... và bắt đầu run lên từng hồi, tim đập mạnh như muốn vỡ khỏi lồng ngực, Từ Lộ gần như chết lặng, chẳng chút cảm xúc nào trên gương mặt.
- Chị ấy còn rất trẻ, vậy mà...
Cô y tá lắc đầu bỏ dở câu nói giữa chừng, tỏ vẻ tiếc nuối cho người vắn số này.
- Ngã từ trên cao như vậy thì khó mà giữ được mạng sống.
Một người cứ lắc đầu, còn người kia thở ra, cuộc sống này sao mà vô thường quá.
Nghe cuộc đối thoại giữa hai người Từ Lộ như chết lặng, cô điếng người thẩn thờ, những giọt nước mắt nối nhau rơi lả chả, nỗi đau này ai thấu dùm cô. Ngày vui chưa trọn vẹn, thì nỗi buồn đã kéo đến và nỗi buồn này sẽ mang theo suốt cả cuộc đời cô.
- Vịnh San à, sao lại bỏ em như vậy?
Từ Lộ gào khóc thảm thiết, cô lao đến bên cạnh chiếc băng ca lạnh ngắt mà buông lời trách móc Vịnh San.
- Chị từng hứa là không bỏ em đi nữa mà. Chị quên rồi sao?
Làm sao cô sống mà thiếu đi chị, thiếu chị rồi cuộc sống sau này thành vô nghĩa đối với cô.
- Đừng bỏ em đi như vậy, đừng mà.
Từ Lộ tay nắm chặt vào chiếc băng ca khóc nức nở.
Hai cô y tá rất đồng cảm cho nỗi đau mất người thân của cô, họ cũng lặng người khi nhìn cô dằn vặt mình như vậy.
- Đừng bỏ em Vịnh San à.
Từ Lộ đã không đứng vững nữa rồi, cô ngồi sụp xuống nền một cách đau đớn, những giọt nước mắt khổ đau thi nhau rớt xuống.
- Về với em đi, sao chị lại thất hứa với em.
Từ Lộ oằn oại mình trong đau đớn, vùng vẫy trong bất lực, những ngày dài còn lại cô phải đối diện như thế nào khi thiếu đi chị.
Đau đớn lắm.
Nghẹn lòng lắm.
- Chị không thất hứa với em Từ Lộ à.
Một giọng nói quen thuộc ở phía sau lưng làm Từ Lộ ngỡ ngàng quay lại. Vịnh San đang đứng đó. Đúng là chị rồi. Cô cười mà nước mắt vẫn cứ rơi nhiều hơn, một niềm vui vỡ òa đối với cô. Vịnh San của cô đang hiện diện ở đây, chị không bỏ cô, chị vẫn còn bên cô đây mà. Từ Lộ vội đứng lên ôm chầm lấy chị trong vòng tay đang siết thật chặt, chặt hơn bao giờ hết, trong cảm xúc mừng mừng, tủi tủi. Đúng là chị thật rồi.
- Chị!
Ôm chị trong vòng tay mình thật như thế này, cảm nhận được hơi ấm từ chị, giờ cô mới dần quên hết nỗi bàng hoàng, sợ hãi của lúc nãy, vì cô nghĩ rằng chị đã bỏ cô đi thật rồi.
- Là chị thật rồi.
- Chị vẫn bên em mà.
Vịnh San cũng ôm lấy cô vỗ về xoa dịu lại nỗi sợ hãi quá lớn trong cô.
Lúc ngã từ trên sân thượng xuống Vịnh San cũng đã bị thương và bất tĩnh, đến khi vừa tỉnh dậy chị đã vội sang đây tìm cô, không ngờ gặp cô gào khóc thảm thiết ở nơi này như vậy.
Vịnh San đưa cô về phòng, chị kê chiếc gối phía sau lưng để cô ngồi dựa vào thành giường.
- Chắc em sợ lắm hả?
Chị lau đi những giọt nước mắt trên hai má cô.
- Đó là nỗi sợ khủng khiếp nhất trong đời em.
Từ Lộ nhìn Vịnh San không chớp mắt và cứ nắm chặt lấy tay chị không buông.
Nhìn vào đôi mắt Từ Lộ, Vịnh San không khỏi nhói lòng, cô đã khóc sưng cả mắt, đến bây giờ nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, thì chị hiểu cô trải qua nỗi sợ đó lớn như thế nào, chị lại xót xa và thấy thương cô đến đứt gan, đứt ruột.
Đôi lúc nước mắt còn đáng giá hơn cả nụ cười, bởi vì nụ cười ta có thể dành tặng cho bất kỳ ai nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không hề muốn mất.
- Rõ ràng lúc đó em thấy chị rơi xuống mà, giây phút đó em sợ lắm.
Từ Lộ đã bình tâm lại đôi chút nhưng nhắc lại khoảnh khắc đó làm cô rùng mình, nó thật sự ám ảnh và đáng sợ đối với cô.
- Cảnh sát họ đã căng phao phía dưới cho nên chị không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu không thì chị sẽ không còn ngồi đây với em.
Chị chỉ bị trầy xước nhẹ ở cánh tay, Từ Lộ cứ xoa vào nơi băng bó trên cánh tay chị.
- Đau lắm không? - Từ Lộ nhìn chị lo lắng.
- Xin lỗi vì làm em sợ. - Vịnh San ôm lấy cô.
- Chị vẫn ở bên em như vậy là đủ lắm rồi, em không cần gì cả.
Từ Lộ vẫn ôm chặt Vịnh San không muốn buông ra.
- Còn Khải Nam, anh ta sao rồi? - Từ Lộ chợt nhớ ra.
- Anh ta không qua khỏi. - Giọng Vịnh San có chút trầm lắng.
- Chị không sao chứ?
Từ Lộ nhìn chị lo lắng vì cô sợ Vịnh San buồn trước sự ra đi của Khải Nam.
- Đó là con đường anh ta chọn, thì kết cục của ngày hôm nay là lẽ đương nhiên.
Dù sao cũng từng một thời gian gắn bó, nói chị không sao trước cái chết của Khải Nam cũng không đúng, chị có buồn, có tiếc cho anh đó, nhưng đó là do anh chọn nên anh phải trả giá cho những gì mình làm, mà cho dù Khải Nam có sống lại, thì với tội danh đó cũng khó mà thoát án tử, đó là quy luật của cuộc sống này, luôn sòng phẳng như vậy.
- Quá khứ hãy để cho nó ngủ yên đi, tương lai và hạnh phúc của chị chính là em.
- Khó khăn lắm chúng ta mới có được ngày hôm nay. Chị chính là động lực, là ánh sáng, là thanh xuân tươi đẹp của em.
Những ngày tháng khó khăn đã qua rồi, giờ không ai có thể ngăn cản tình yêu của hai người, phía trước chỉ là những ngày vui, những ngày có nhau và luôn rộn tiếng cười.
- Em mệt chưa? Nằm nghỉ đi.
Vịnh San thấy Từ Lộ hơi nhăn mặt lại, tay ôm bụng chị cảm thấy lo.
- Vết thương vẫn còn đau lắm.
Vịnh San mau đỡ Từ Lộ nằm xuống, tiện thể ngồi đó ngắm nhìn cô mà không chớp mắt nhưng cũng đau lòng không ít khi nhìn vết thương trên trán cô.
- Em ngủ đi. - Vịnh San đứng dậy bước đi.
- Chị đi đâu vậy? - Từ Lộ nắm tay chị lại.
- Chị về phòng cho em ngủ.
- Chị không được đi đâu và không được bỏ em, em sợ lắm và em không muốn xa chị dù là 1 giây.
- Những ngày sau này là những ngày bình yên, không ai có thể ngăn cản hai ta được, em còn sợ điều gì. - Vịnh San ngồi xuống cạnh cô.
- Không, em muốn chị ở lại với em.
Từ Lộ lại nhìn Vịnh San như nài nỉ, hờn dỗi, thế này thì làm sao Vịnh San đi cho đành lòng.
- Ừm, thì chị ở lại với em.
- Lên đây nằm với em đi, giường còn rộng lắm.
Từ Lộ vào chỉ chỗ kế bên mình cho chị nằm.
- Không được, người ta sẽ không cho đâu.
- Em mặc kệ họ cho hay không, em muốn chị nằm cạnh em và ôm em ngủ.
Có bao giờ chị từ chối điều gì cô muốn đâu, vẫn luôn chiều cô vô điều kiện mà, từ chối vậy đó, rồi cũng bước đến nằm xuống cạnh bên cô.
- Em còn đau lắm hả?
Nghe Vịnh San hỏi Từ Lộ vội gật đầu, chị liền dùng bàn tay mình xoa nhẹ nơi vùng bụng của cô để Từ Lộ có thể giảm bớt được cơn đau lúc này.
- Được chị chăm sóc như thế này thì em sẽ không còn đau nữa. Duyên phận đã trao em một người, giúp em cảm nhận được vị ngọt của giấc mơ trong đời thật.
Từ Lộ nhìn Vịnh San cười hạnh phúc và mãn nguyện.
- Hạnh phúc và bình yên nhất của chị chính là được ôm trọn em vào mỗi buổi tối và nhìn thấy em đầu tiên vào mỗi buổi sáng. Mỗi sáng thức dậy nghĩ đến em trước tiên, trước khi đi ngủ cũng nghĩ đến em, đó là 1 ngày trọn vẹn.
- Cảm ơn chị đã đến đây và yêu em trong cuộc đời này. Cảm ơn đời đã để chị trở thành người quan trọng của đời em. Cảm ơn chị vì tất cả yêu thương đong đầy và cả những sự quan tâm nhỏ nhặt. Em chưa từng nghĩ ngoài gia đình mình, có người lại yêu thương và hy sinh vì em nhiều như thế.
Từ Lộ mỉm cười hạnh phúc, nhắm mắt lại nằm an yên trong vòng tay Vịnh San, rồi chìm dần vào giấc ngủ bình yên.
***
Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, chớm nở bằng một cái hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấm áp và dịu dàng. Một tình yêu thật sự không phải là những mảnh ghép đau thương của quá khứ mà là bằng những gì trong sáng ở tương lai.
Với cả hai bây giờ cuộc sống mới đã thực sự bắt đầu, công việc của cả hai tiến triển thuận lợi và tốt đẹp, không cần bất cứ điều gì nữa, chỉ cần có nhau trong đời vậy là đủ rồi.
Vừa ngâm mình trong bồn tắm, Vịnh San lại ngẫu hứng hát nghêu ngao, tâm trạng đang phấn chấn vô cùng.
Từ Lộ thật nhẹ nhàng mở cửa bước vào và không để lại một tiếng động nào, cô bước đến ngồi xuống bậc thềm bên cạnh chị. Vịnh San nhắm mắt lại, đang thư giãn trong làn nước ấm nên không hay Từ Lộ đang ngồi kế bên mình.
Bàn tay mềm mại Từ Lộ chạm nhẹ vào bờ vai chị, Vịnh San chợt mỉm cười vì được cô massage cho thật thích.
- Dễ chịu không? - Từ Lộ nhìn chị.
Vịnh San cũng mở mắt ra nhìn Từ Lộ mỉm cười, rồi tiện tay kéo cô vào bồn tắm cùng mình. Từ Lộ bị kéo bất ngờ nên ướt loi ngoi, cô đánh nhẹ vào vai chị nũng nịu.
- Em không muốn tắm mà.
Từ Lộ lại cong cớn vành môi lên hờn dỗi.
- Em không muốn tắm thì vào đây làm gì?
Vịnh San kéo cô vào sát người và ôm lấy cô trong tay mình.
- Chỉ là muốn vô nhìn chị chút thôi.
Cô diện ra một lý do nghe không hợp lý chút nào.
- Từ khi nào em có sở thích nhìn chị tắm vậy? - Vịnh San lại ghẹo cô.
Vịnh San kề mặt mình sát vào gương mặt cô làm cô ngượng đỏ cả mặt, với cái lý do vô cùng không hợp lý này làm cho Từ Lộ chẳng có chút tiền đồ gì cả và liêm sỉ cũng rớt luôn chẳng còn chút xíu nào. Muốn tắm cùng chị thì nhận đi, còn diện dẫn lý do này nọ.
- Biết người ta đang tắm mà tự ý mở cửa vào thì là muốn tắm chung rồi còn gì.
Vừa dứt câu, Vịnh San cởi bỏ chiếc áo trên người Từ Lộ ra, để lộ làn da trắng ngần điểm xuyết bởi những giọt nước li ti trên người, làm Vịnh San cứ ngơ ngẩn mãi.
- Thích tắm chung với chị rồi đúng không?
- Ai mà thích.
Từ Lộ xoay người đi để che giấu sự ngượng ngùng và nụ cười bẽn lẽn lúc này.
- Có chắc không?
Vịnh San xoay cô lại, rồi tiện thể đặt nụ hôn nồng nàn lên đôi môi đáng yêu của Từ Lộ. Từ Lộ cũng quàng tay lên vai chị đáp trả lại nụ hôn này không kém phần ngọt ngào và tha thiết.
- Còn nói không thích không?
Vịnh San để mũi mình chạm vào chóp mũi của cô, Từ Lộ mắc cỡ đánh nhẹ vào vai chị và kèm theo cái bẽn lẽn, ngại ngùng một cách đáng yêu.
- Gặp được nhau đã là duyên, gắn bó đời nhau đó là định mệnh. Cảm ơn đời đã mang đến bên em người con gái em yêu hơn tất cả. Đây mãi là món quà ý nghĩa nhất mà cuộc sống đã dành tặng đến em. Yêu chị, và yêu chị rất nhiều - chị là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em.
Nếu không có những sóng gió thì ta đâu biết quý trọng những gì mình đang có. Nếu không có những khổ đau thì ta đâu biết quý trọng người bên cạnh. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn những sóng gió cuối cùng cũng đưa họ về bên nhau và hạnh phúc với nhau cho đến hết đời này.
--------------------------Hêt----------------------
P/s:
* Kết HE rồi nha mọi người, tui không nỡ kết SE chia lìa đôi trẻ đâu, kết phim Phong thanh đã buồn lắm rồi, tui không muốn buồn thêm.
Cái kết vui vẻ cho nhà trai và nhà gái luôn nhá mọi người 👭
Còn ai muốn lột da tui thì biết tui ở đâu để mà lột nè. Ai muốn truy sát tui thì biết tui chính xác ở đâu mà tìm hé. Ai muốn đốt nhà tui thì làm sao biết được nhà tui để mà đốt... ☹☹☹ Nói vui vậy thôi, chớ tui biết mọi người muốn có một cái kết có hậu cho đôi bạn nhỏ, chính tui cũng muốn kết HE mà, không nở ngăn cách hai người đâu. Kết vậy vui rồi đúng không mọi người?
Truyện cũng dài mà thời gian ra chap mới liên tục mỗi ngày, giờ mệt rồi tui nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn mọi người nhiều nha vì luôn ủng hộ tui thời gian qua. 🙋♀️❤
Và một ngày nào đó tui sẽ trở lại. 🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro