Chap 47
Trong cuộc đời, bạn sẽ gặp phải một người, người đó sẽ phá vỡ mọi nguyên tắc, thay đổi mọi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn.
Chị là thanh xuân của cô, là tín ngưỡng mà cô không thể thiếu. Dẫu cho năm tháng có qua đi thì khi nhắc lại, cô vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc như thuở ban đầu. Vừa gặp chị đã yêu, yêu trọn cuộc đời!
Hai chúng ta ngay từ khi bắt đầu, đã lựa chọn một tình yêu độc nhất, không có đường trở lại, không cám dỗ, chỉ một lòng tới chết. Đối với hai người mà nói, nửa kia chính là cả thế giới.
Trong tình yêu, đúng cũng được, sai cũng được, miễn thật lòng là được. Còn thời gian, sớm cũng được, muộn cũng được, chính xác là được.
Chị và cô bây giờ đã về chung một nhà, không còn những ngày mỗi người một nơi, mà giờ lúc nào cũng có nhau. Vịnh San cũng thường xuyên dành thời gian đưa đón Từ Lộ đi diễn, luôn luôn có chị đi cùng cô ở mọi nơi, vì chị bây giờ là stylist của cô, điều đó làm cho Từ Lộ thấy hạnh phúc hơn.
- Lộ à, lâu rồi chúng ta không đi chơi, chị đưa em đi chịu không?
Vịnh San đang lái xe đưa cô về nhà nhưng lại có ý định muốn đi chơi cùng cô.
- Mình đi đâu vậy?
Từ Lộ nghe nói tỏ vẻ hào hứng, vì thời gian này bận quá cô cũng muốn thư giãn một chút.
- Đi biển. - Vịnh San nhìn sang cô cười.
- Thật hả chị?
Từ Lộ hỏi trong sự ngạc nhiên, tỏ vẻ mừng rỡ rất chi là ngây ngô, vì nơi đó là nơi cô rất thích.
- Ừm.
.
.
Đến nơi, vừa bước xuống xe nhìn thấy biển phía trước là Từ Lộ vội vã chạy ào xuống mà không một chút chần chừ, cũng không đợi chị đi cùng.
- Lộ à... em đi đâu vậy? - Vịnh San gọi cô ngược lại.
- Em muốn đi xuống đó.
Từ Lộ chỉ tay về hướng biển. Thật lòng cô không cưỡng lại sự thích thú trước biển ngay lúc này.
- Khoan đi đã. - Vịnh San cản cô lại.
- Sao vậy? - Mặt cô bí xị.
- Đi đây với chị.
Vịnh San kéo tay cô đi hướng ngược lại, làm Từ Lộ luyến tiếc cứ chốc lát quay mắt về hướng biển ngoài kia.
- Sao nói chở người ta đi biển mà giờ lại không cho đi, em đi một chút thôi, được không chị. - Từ Lộ nài nỉ mãi.
- Một chút nữa rồi đi, ngoan đi.
Vịnh San lại cương quyết không chiều cô, còn Từ Lộ mặt bí xị đi theo chị mà chẳng vui tí nào.
Vịnh San mở cửa bước vào trong căn nhà, cô cũng đi sau chị theo quán tính mà chẳng quan tâm gì bên trong xung quanh căn nhà này, bởi vì cô đang hờn chị vì không cho cô đi.
- Giận chị sao?
Vịnh San cười rồi ôm cô, Từ Lộ không nói gì, tâm trạng đang không vui cho lắm.
- Nghe chị nói nè.
Mặc cho Vịnh San nói nhưng Từ Lộ vẫn lặng im, tỏ vẻ không quan tâm.
- Ngôi nhà này là tổ ấm của chúng ta, em thích không?
- Chị nói gì?
Giờ thì Từ Lộ mới lên tiếng, cô rất ngạc nhiên về chuyện này, bởi vì chị không nói gì với cô cả.
- Vì em thích nơi này, chỉ cần em thích thì chị sẽ làm.
Từ Lộ đang rất xúc động cho lời nói này của chị, cô gần như muốn khóc, đáy mắt rưng rưng thật rồi.
- Đi theo chị.
Vịnh San nắm tay cô, mở cửa ban công cùng cô bước ra phía ngoài. Khung cảnh ngoài kia khiến Từ Lộ ngất ngây, nước biển trong xanh, hàng dừa xanh trải dài theo triền biển mút tầm mắt, vẻ đẹp này thật khiến cho cô khó lòng rời khỏi. Từ Lộ đang chìm đắm trước khung cảnh đẹp nên thơ, lãng mạn này mà cứ trầm trồ mãi.
- Hết giận chị nha.
Vịnh San đứng sau ôm Từ Lộ, rồi thỏ thẻ vào tai, tiện thể thơm vào má cô.
- Em không nói gì là còn giận chị đúng không? - Vịnh San cắc cớ ôm siết cô mạnh hơn.
- Em còn giận chị cả đời.
Cô cười nhưng quay chỗ khác để chị không thấy, bởi vì cô rất thích nơi này và đang hạnh phúc chớ nào giận dỗi gì chị đâu.
- Em giận lâu vậy chị sẽ buồn lắm đó.
Vịnh San lại làm gương mặt tội nghiệp, buồn thiu nhìn cô, chị cũng biết rằng cô không còn giận chị.
- Chị! Cảm ơn chị đã làm rất nhiều điều cho em, cảm ơn vì đã yêu em nhiều như thế.
Từ Lộ xoay lại ôm chị, thật sự cô quá hạnh phúc vì đã được chị yêu, cô không hối hận khi gặp chị và yêu chị.
- Ôi, em không được khóc đâu. - Vịnh San lau nước mắt cho cô.
Hạnh phúc khi đã vượt quá giới hạn cũng làm con người ta dễ rơi nước mắt, nước mắt này là của niềm vui, không phải là của đau khổ.
.
Nắng chiều ngả dần về cuối hoàng hôn, cả hai nắm tay nhau đi chân trần trên cát, khoảnh khắc này rất đỗi bình yên.
Từng bước chân chạm nhẹ vào cát thật êm ái, như được massage khiến Từ Lộ thích thú, cô lại chạy nhảy, rồi đùa giỡn khắp nơi.
- Văn Vịnh San! Em yêu chị.
Từ Lộ đang ở tít ngoài kia, gần những con sóng vỗ bờ rì rào, cô hét to lên trong gió như thế. Từ Lộ muốn nói với mọi người và cho biển biết rằng cô đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì những gì chị đã mang lại cho cô.
Vịnh San đứng trong này nghe rất rõ những lời cô nói được gió chuyền vào, chị mỉm cười, hạnh phúc cũng chẳng thua gì cô. Chị lại chạy ra ngoài cô, cả hai lại đùa giỡn với những con sóng lăn tăn, êm đềm đẹp dịu dàng khi hoàng hôn buông xuống.
Mỗi lần đi biển là y như rằng cô không muốn rời đi chút nào, không biết biển có gì mà lại có sức hút mạnh đối với cô như vậy. Bởi vì Từ Lộ rất thích nghe những âm thanh từ tiếng sóng biển rì rào, có đôi lúc dạt dào rất êm tai, khiến lòng cô lắng dịu lại.
Vịnh San thấy Từ Lộ mải mê như vậy nên không về nữa, mà quyết định ngủ lại đây đêm nay, phải nói là cô vui tới cỡ nào khi được ở lại.
-----o-----
Vịnh San ngồi một mình trên tầng thượng ở một quán. Chị chọn một góc lý tưởng cho mình để ngắm nhìn khung cảnh về đêm ở thành phố nhộn nhịp này. Thành phố lên đèn tạo nên một sắc màu lung linh, huyền ảo, ngồi trên này nhìn bao quát khắp nơi, mới nhận ra rằng cảnh về đêm thật thú vị.
Vịnh San thả hồn theo tiếng nhạc du dương nho nhỏ, không gian yên tỉnh, không ồn ào lại khiến tâm hồn chị lắng đọng.
- Chúng ta có duyên nhỉ.
Chẳng cần nhìn, nghe tiếng nói thì Vịnh San cũng biết là ai, người mà cả đời này chị không mong gặp.
- Anh ngồi được không?
Hôm nay trông Khải Nam có vẻ lịch sự và từ tốn hơn nhiều, khác hẳn lúc trước.
- Tôi đang có hẹn, anh thông cảm.
Vịnh San trả lời dứt khoát, vì chị đang có hẹn thật.
- Anh ngồi một chút thôi không được nữa sao? Em đừng dứt khoát như vậy, anh chỉ ngồi nói chuyện thôi. Uống một ly nước cùng em cũng không được nữa sao?
Hiếm khi nào lại thấy hình ảnh Khải Nam nhẹ nhàng và hạ mình đến như vậy. Vịnh San cũng không nói gì nữa, nhưng tự động Khải Nam ngồi vào ghế chẳng lẽ chị lại đuổi đi. Vịnh San cũng mặc kệ anh muốn ngồi bao lâu thì tùy.
- Em khỏe không? - Khải Nam có vẻ ngượng ngùng trước chị.
- Khỏe.
Vịnh San trả lời cụt ngủn, chẳng đầu chẳng đuôi.
- Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em trước đây.
Vịnh San ngạc nhiên nhìn Khải Nam, có bao giờ anh lại xin lỗi người khác, có bao giờ thấy được Khải Nam hiền lành như lúc này bao giờ. Vịnh San ngạc nhiên thật sự.
- Xin lỗi, tôi phải nghe điện thoại.
Vịnh San rời khỏi bàn đi lại đằng kia để nghe điện thoại.
Khải Nam vẫn kiên nhẫn ngồi đó trông dáng ngồi tội nghiệp. Một phút sau thì Vịnh San cũng quay lại.
- Đó là lời thật lòng, mong em bỏ qua. Anh muốn nói với em lâu rồi mà không có cơ hội. Ly nước này xem như thay rượu anh xin lỗi em được không?
Khải Nam uống hết ly nước của mình để tỏ lòng hối lỗi trước chị. Vịnh San cũng cầm ly nước của mình lên nhấp từng chút một. Vịnh San đang nghĩ thêm một người bạn tốt hơn thêm kẻ thù, vả lại hôm nay Khải Nam nói chuyện từ tốn, chị tin anh ta ăn năn thật.
Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài khoảng 10 phút sau, Vịnh San phát hiện trong người là lạ, cứ bồn chồn, bứt rứt, cơ thể lại cứ nóng dần lên, Vịnh San cứ ngỡ mình đang sốt, nhưng mới lúc nãy người chị vẫn bình thường, sao giờ cảm giác kỳ lạ như thế này.
Cơn nóng trong người ngày một tăng lên, Vịnh San cảm thấy rất khó chịu trong người, nhìn sang Khải Nam như mờ dần đi.
- Em thấy trong người thế nào rồi?
Khải Nam bây giờ mới đứng dậy bước đến bên chị cất lên tiếng cười man rợ.
- Anh phải không? Anh đã bỏ gì cho tôi uống? - Vịnh San cố gắng bình tĩnh.
- Phải. Anh bỏ thuốc cho em uống đó. Anh muốn đêm nay chúng ta vui vẻ ở bên nhau.
Anh ta lại cất lên tiếng cười nghe rất đáng sợ. Vịnh San dường như đứng không muốn vững, thuốc đã phát huy tác dụng, chạy khắp người chị, làm cho chị thấy bứt rứt ngày một tăng dần lên.
- Nhìn em như thế này, anh rất có hứng thú đó Vịnh San à.
Khải Nam thừa lúc Vịnh San nghe điện thoại anh đã lén bỏ thuốc vào ly nước của chị. Tất cả đều nằm trong ý đồ của anh ta, Vịnh San tưởng rằng anh tay quay đầu nên không phòng bị, để bây giờ sụp bẫy của Khải Nam thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro