Chap 40
Từ Lộ sắp xếp hành lý để quay trở về Bắc Kinh, rời xa nơi này cũng đồng nghĩa là phải rời xa luôn chị, cô không muốn điều đó, nhưng mà chị đâu có giữ cô ở lại, buộc lòng cô phải đi thôi.
Ta chia tay nhau không phải vì hết yêu mà là vì chúng ta không được ở bên nhau nữa. Hai chúng ta giờ đi trên những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù cô đi tới đâu, thì cũng mang theo bên mình một phần ký ức của nhau trong quãng đường tươi đẹp đó.
Từ đây em và chị lại cách xa nhau nửa vòng trái đất, những tưởng gặp lại nhau sẽ có một kết cục trọn vẹn, mà ai ngờ xa lại càng thêm xa, hai chúng ta lại trở về như lúc ban đầu, đó là những ngày không có nhau. Từ Lộ lại buông từng tiếng thở dài chua chát.
Tiếng tin nhắn báo liên tục xóa tan đi mọi suy nghĩ của cô về chị. Cô mở ra xem, không khỏi bất ngờ, ngạc nhiên, bao nhiêu cảm xúc đều có hết ngay lúc này, hiện diện trên từng nét mặt của Từ Lộ.
Tất cả các báo hôm nay đều đồng loạt đưa hình ảnh của hai người ôm nhau và cô hôn chị tối qua, cô đọc hết nội dung lại có những lời ác ý trong đó, rõ ràng là người đứng sau có ý đồ muốn kéo cô xuống vực thẳm và cô biết rõ ai đứng sau vụ này, chắc chắn là Khải Nam không ai khác.
Dường như mọi thứ đang bủa vây lấy cô ngay lúc này, tiếng điện thoại cứ reo liên tục vì họ muốn biết chuyện này là như thế nào, có đúng như các báo đưa không. Và dường như có một số người nắm thông tin rất nhanh, đã tràn vào trang cá nhân của Từ Lộ công kích cô, họ dùng những lời lẽ nặng nề miệt thị lối sống của cô. Họ chỉ trích cô có lối sống lệch lạc, đi ngược lại đạo lý muôn đời của người Trung Quốc, họ không thể nào chấp nhận mối quan hệ giữa hai người con gái với nhau... rất rất nhiều những lời chỉ trích lúc này. Một số người còn hô hào kêu gọi tẩy chay cô, vì họ cho rằng người nổi tiếng như cô phải làm gương, không được làm những điều sai trái, đi ngược lại thuần phong mỹ tục ngàn đời.
Đúng là nổi tiếng luôn đi liền với tai tiếng, cô chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với những thị phi như vậy nên Từ Lộ rất bối rối, chưa nghĩ được gì. Cô vội tắt nguồn điện thoại để tránh bị làm phiền và cô cũng hiểu sóng gió đã bắt đầu nổi lên, nhưng nó đã đến nhanh hơn cô tưởng.
Bây giờ cũng đến lúc phải ra sân bay để về lại Bắc Kinh, cô phải về, dù sao thì cũng phải đối diện với chuyện này, cô có tránh cũng không được.
.
Hôm nay Vịnh San đã tiếp rất nhiều cuộc điện thoại của khách hàng, họ mong muốn ngỏ ý hợp tác với chị lâu dài sau đêm ra mắt thương hiệu thành công rực rỡ tối qua, bây giờ mọi người đã biết chị nhiều hơn, họ rất ấn tượng với những thiết kế của chị.
- Vịnh San, em xem nè.
Khánh Linh bước vào đưa Vịnh San xem lượt khách hàng truy cập và đặt hàng tăng vọt ngoài dự đoán mà không khỏi vui mừng.
- Chỉ sau một đêm mà mọi thứ thay đổi chóng mặt luôn.
Vịnh San cũng không giấu được niềm vui.
- Chúc mừng em.
- Nhưng công của chị và cô ấy không nhỏ đâu.
- Chị không phủ nhận sự nổi tiếng của Từ Lộ cũng góp một phần, nhưng nỗ lực của em mới là điều xứng đáng.
Nhắc đến Từ Lộ, tâm trạng Vịnh San bỗng chùng xuống, buồn buồn.
- Sao vậy? - Khánh Linh thấy lạ.
- Hôm nay cô ấy về lại Bắc Kinh rồi.
- Nếu còn yêu sao không giữ cô ấy ở lại. Ngốc thật chứ. - Khánh Linh hơi bực Vịnh San.
- Ở lại Khải Nam sẽ không tha cho cô ấy.
- Rồi cam chịu khổ đau như vậy sao?
Vịnh San không nói gì thêm nữa, mà ngồi lặng lẽ, đăm chiêu. Khánh Linh nhìn hình ảnh đó của Vịnh San mà lắc đầu.
- San à, em xem nè.
Khánh Linh mau đưa cho chị xem hình ảnh các báo đã đăng. Đúng là hình chị và cô của tối qua, xem tới đâu Vịnh San chau mày tới đó.
- Sao hai đứa không cẩn thận vậy?
Vịnh San như chiếc lò xo bật khỏi ghế vội vàng bước đi như chạy, nhưng bị Khánh Linh gọi lại.
- Em đi đâu vậy?
- Chuyện ở đây em nhờ chị giải quyết, em phải đi tìm Từ Lộ.
Nói rồi chị như mũi tên lao đi rất nhanh trong sự ngỡ ngàng của Khánh Linh.
Vịnh San biết là giờ này Từ Lộ đã ra sân bay, chị gọi cho cô không biết bao nhiêu lần nhưng đều im lặng, bởi vì cô đã tắt máy.
Đang rất gấp mà trên đường lại kẹt xe như thế này thì không biết khi nào mới tới nơi, mà tới được đó chắc cô đã lên máy bay rồi còn gì. Vịnh San sốt ruột, nóng lòng không thể nào ngồi yên, chị cứ nhấp nha nhấp nhỏm, rồi lại nhìn đồng hồ liên tục.
Không thể ngồi yên như vậy hoài được, chờ thế này sẽ vuột mất cơ hội, quyết định vội vàng, Vịnh San ra khỏi xe bắt đầu chạy bộ trên lề đường. Những bước chân gấp gáp dường như không biết mệt là gì, trong đầu chị bây giờ chỉ mong được gặp cô.
Được một đoạn khá xa, chị đã thoát ra khỏi đường kẹt xe đó, Vịnh San vội vàng bắt taxi cho nhanh để kịp chuyến bay đó của cô.
Đến nơi, chị chen lấn trong dòng người đông đúc, chạy lướt qua họ để tìm kiếm khắp nơi, mà dường như chẳng thấy cô ở đâu. Thấm mệt, Vịnh San dừng lại thở dốc, mà không ngừng nhìn khắp nơi, ở đây nó quá rộng lớn so với thân hình bé nhỏ của chị.
Một cảm giác hụt hẫng đang len lỏi trong chị, có lẽ chị đã bỏ lỡ cơ hội để cô đi mất rồi thì phải, chị đã nỗ lực tìm kiếm cô khắp nơi, không ngõ ngách nào mà chị không tìm. Vịnh San bước từng bước thất thỉu, nặng nhọc trong dòng người đông đúc, và dường như có những giọt nước mắt đã âm thầm rơi, rồi tự mình lau khô nó đi.
Nhưng không, nụ cười dần nở trên môi chị, và Vịnh San đang cười thật tươi khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đứng đằng xa kia. Đúng là Từ Lộ đây mà, cô đang làm thủ tục ký gởi hành lý đằng xa kia.
- Lộ à...
Vịnh San gọi cô trong tiếng nấc nghẹn xen lẫn niềm vui không thể tả được, vì biết rằng chị đã không để lỡ cô thêm một lần nữa.
Nghe tiếng gọi tên mình, Từ Lộ quay nhìn lại và cô đã mỉm cười khi biết chị đang ở đây.
- Chị!
Vịnh San chạy rất nhanh và ôm lấy Từ Lộ trong vòng tay mình, siết thật chặt như vừa tìm gặp báu vật đã thất lạc bấy lâu nay, chị sợ như thể nếu lơi vòng tay thì cô sẽ biến mất thêm lần nữa. Cả hai ôm lấy nhau trong sự mừng mừng tủi tủi.
- Cảm ơn chị đến tiễn em.
Từ Lộ nhìn Vịnh San mà không khỏi nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi, cô đã không kìm được xúc động cho giây phút này.
- Chị không muốn tiễn em đi đâu cả. Chị đến đây là đưa em về, không phải tiễn em đi.
Vịnh San lau khô những giọt nước mắt cho cô.
- Đừng đùa với em nữa. Tới giờ em phải lên máy bay rồi.
- Lộ à. - Vịnh San nắm chặt lấy tay Từ Lộ.
- Chị không muốn em về bên đó một mình và chị càng không muốn em phải đơn độc đương đầu với bao khó khăn, với bao sóng gió đang chờ em phía trước.
Đó là những lời thật lòng của chị, chị không nỡ để cô đi một mình và càng không muốn cô trở về bên đó ở thời điểm này, chị sợ rằng cô sẽ không vượt qua được áp lực từ mọi người khi họ đang cố tình chĩa về cô.
- Nhưng em không thể trốn tránh mãi được.
- Chúng ta không trốn tránh, nhưng thời điểm này chưa thích hợp. Em đừng đi được không?
Thật sự thì Từ Lộ cũng không biết phải làm thế nào khi về bên đó, mọi người sẽ phản ứng ra làm sao khi cô xuất hiện, cô không dám nghĩ tới.
- Để chị cùng em vượt qua khó khăn này, chị không muốn bỏ em một mình giữa muôn trùng sóng gió bủa vây. Nếu phải về thì chị sẽ về cùng em.
- Cảm ơn chị đến phút cuối cùng vẫn không bỏ em đi.
- Chị không bỏ em là bởi vì chị vẫn không ngừng yêu em.
Thật sự Từ Lộ rất cảm kích những lời của Vịnh San, nước mắt cô lại lưng tròng, Vịnh San kéo cô lại gần mình hơn và ôm lấy cô trong vòng tay bao dung mà ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro