Chap 4
Sáng nay Vịnh San dậy rất sớm, vì hôm nay là ngày làm việc chính thức bắt đầu. Bộ phim mới này sẽ quay trong nhiều tháng có lẽ vất vả cũng không ít, nhưng không sao, được làm việc đó là điều vui nhất đối với chị.
Vịnh San đến nơi đoàn phim đóng quân rất sớm, nhìn quanh chưa có ai. Chị bước vào trong thì gặp bác Lượng ngồi đó từ khi nào ở phòng họp, bác Lượng cũng chính là đạo diễn của bộ phim này.
Giữa chị và bác Lượng cũng chẳng xa lạ gì, cũng từng làm việc cùng nhau một vài phim và ông biết tài diễn xuất của chị nên quyết định mời chị tham gia bộ phim này, ông nghĩ nhân vật này rất thích hợp với chị và ông cũng rất vui khi chị đã đồng ý tham gia.
- Chào bác Lượng.
Đây là cách chị hay gọi ông kiểu thân mật như vậy.
- Vịnh San, cô đến sớm vậy sao? - Ông thấy chị vui ra mặt.
- Vì là phim bác Lượng mời nên con nôn quá mới đến sớm.
- Từ Hồng Kông mà cô nhận lời qua đây đóng phim thì đó cũng là hân hạnh cho ông già này rồi. - Ông lại cười sảng khoái.
- Bác lại nói quá rồi, nhờ bác mà con mới được sang đây.
- Nhân vật này ta nghĩ nó rất hợp với con.
- Bác Lượng này, còn Hiểu Mộng là ai vậy bác? - Vịnh San có chút tò mò.
- Chút sẽ gặp thôi mà. - Ông nhìn chị cười.
Vì trước khi qua đây, chị và mọi người đều có nhận kịch bản để xem qua trước lời thoại và tính cách từng nhân vật. Nhưng có điều, ai tham gia vai nào thì vẫn còn trong vòng bí mật, không ai biết cả.
Cả hai nói chuyện một lúc thì mọi người đến cũng dần đông đủ.
Vịnh San ngồi đó, đội chiếc nón lưỡi trai màu trắng, vẫn tranh thủ miệt mài xem lại lời thoại của mình mà không mấy chú ý xung quanh.
Chắc Từ Lộ là người sau cùng bước vào phòng, cô gật đầu chào mọi người rồi vào vị trí của mình ngồi. Khi yên vị, cô đưa mắt nhìn người đang ngồi đối diện mình, chiếc nón che hết gương mặt nên không biết người này là ai, nhưng có vẻ xem ra rất nghiêm túc trong công việc.
- Nãy giờ mọi người cũng nghe tôi nói lịch làm việc và tất cả mọi thứ, chỉ mong mọi người cùng nhau hợp tác để bộ phim được thành công mĩ mãn. Tôi xin giới thiệu hai nữ chính của bộ phim với mọi người.
Tai chị vẫn nghe bác Lượng nói, mắt thì vẫn chăm chú vào kịch bản nhưng không ngước lên.
- Văn Vịnh San sẽ đảm nhận vai Lý Ninh Ngọc, còn Từ Lộ vào vai Cố Hiểu Mộng.
Vịnh San nghe hai chữ Từ Lộ mắt rời kịch bản, liền nhìn sang người đối diện mắt tròn mắt dẹt, môi lại vô thức nở nụ cười thật tươi.
Từ Lộ biết người đó là chị cũng hết sức ngạc nhiên. Cả hai không ngờ gặp nhau ở đây và lại làm việc chung nữa, thật là sự trùng hợp không thể tưởng tượng được.
- Là chị hả? Trái đất tròn vậy sao?
Từ Lộ thật sự thấy vui vui khi biết chuyện này, như vậy là những ngày sau này sẽ được gặp chị nhiều hơn.
- Xem ra có duyên nhỉ, chúng ta lại gặp nhau.
Vịnh San nhìn Từ Lộ cười bí hiểm và trao cho cô cái nháy mắt tình tứ. Hành động này của chị làm cho tim Từ Lộ lỗi đi một nhịp.
- Hai người quen nhau sao?
- Dạ, mới quen nhau. - Từ Lộ hơi e thẹn.
- Vậy thì tốt quá rồi, quen nhau càng dễ làm việc hơn đúng không?
Bác Lượng cũng vui ra mặt vì biết hai người quen nhau.
- Mọi người cũng làm quen nhau hết rồi, công việc cũng đã biết qua, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ khởi hành đến địa điểm nơi bộ phim sẽ quay.
Nghe bác Lượng nói thế thì được nghỉ thêm một tiếng nữa, chị nhìn sang cô đang ngồi đối diện, Vịnh San lại mon men đến ngồi kế bên.
- Xem gì chăm chú vậy?
Vịnh San hơi nghiêng người qua Từ Lộ.
- Kịch bản.
- Không ngờ chúng ta là đồng nghiệp ha.
- Tôi chỉ mới vào nghề, so với chị thì tôi còn kém lắm, chặng đường phía trước mong chị chỉ giáo thêm.
- Đương nhiên rồi, vì sau này chúng ta là tình nhân của nhau phải nâng đỡ và che chở cho nhau.
Vịnh San đang nói hai nhân vật trong phim Phong thanh mà hai người đang tham gia.
Còn Từ Lộ nghe chị nói vậy má lại ửng hồng một chút, cô cứ cúi mặt mà không dám nhìn chị, nếu có nhìn cũng chỉ dám nhìn lén.
- Từ Lộ, sau im lặng vậy? - Chị khều nhẹ vai cô.
- Không có.
Cô cứ cắm đầu nhìn vào cuốn kịch bản nhưng không biết có thuộc chữ nào không nữa. Vịnh San liền xếp cuốn kịch bản của cô lại.
- Nè, đừng xem nữa. Áo tôi đâu?
- Áo gì? - Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Trời. Nhìn cô kìa, bộ muốn giữ làm kỷ niệm hay gì mà không chịu trả.
- À... không. Hôm qua về tối quá tôi chưa kịp giặt, tôi còn để ở nhà á.
- Hay là... thích tôi rồi nên không muốn trả. - Vịnh San nháy mắt với cô.
- Chị điên rồi.
Từ Lộ tìm cách lãng tránh chị nên đứng dậy đi lại một góc khác ngồi một mình.
Mà cô công nhận câu nói đó của chị đúng với ý nghĩ của mình ngay bây giờ, nên cô tìm cách lãng tránh, vì cô sợ, nếu ở đây một lúc nữa chị sẽ đọc được hết những gì trong đầu cô đang nghĩ thì thật là xấu hổ.
.
.
Đến giờ lên xe cùng đoàn đi, chị thấy cô ngồi một mình nên quyết định ngồi ở ghế trống kế bên.
- Tôi ngồi cùng được không? - Vịnh San chỉ vào ghế trống.
Cô chỉ cười, rồi nhích vào trong nhường chỗ cho chị ngồi xuống.
Trên đoạn đường đi không ai nói gì với ai, cô cứ hướng mắt ra ngoài nhìn cảnh vật xung quanh, ngắm chán chê cô cũng bắt đầu ngồi im lìm.
Vịnh San thì thả hồn theo bản nhạc, vì sợ ảnh hưởng mọi người nên chị nghe bằng tai phone. Chị quay sang nhìn cô.
- Nghe cùng đi.
Chị gỡ một phone gắn vào tai cô để cả hai cùng nghe, cô nhìn chị cười như thay lời cảm ơn.
Được một lúc, không biết nhạc hay dễ gây buồn ngủ, hay tại vì đêm qua cô thức khuya mà giờ cô đang tựa đầu vào vai chị mà ngủ ngon lành. Vịnh San không dám nhúc nhích, cứ ngồi yên để cô được ngủ ngon, có những lúc xe chạy bị dằn, đầu cô hơi lắc lư, chị dùng tay mình vịn lại, để cô không phải giật mình.
Giờ Vịnh San mới nhìn kỹ gương mặt của Từ Lộ ở khoảng cách rất gần như thế này. Sóng mũi cao thanh tú, kết hợp cùng gương mặt đẹp như thiên thần đang ngủ ngon, càng làm lòng chị có cảm giác nao nao, cái cảm giác này thật khó tả, vừa muốn được bên cạnh, vừa muốn được che chở.
Chị lại cười cho cái ý nghĩ thật điên rồ vừa thoáng qua này. Tại sao chị lại có cảm giác đó với cô gái này như vậy, thật khiến lòng chị hoang mang và khó hiểu đến lạ lùng.
Cuồi cùng cũng đến nơi, xe dừng lại, tiếng mọi người ồn ào làm cô giật mình thức dậy, cô nhìn sang chị thấy hơi ngại ngùng.
- Xin lỗi chị. Thật ngại quá.
- Nè... tựa đầu vào đây ngủ êm lắm đúng không? - Vịnh San chỉ vào vai mình.
- Tôi...
- Không cần nói gì đâu, vì thấy cô ngủ là biết ngon rồi.
- Tới nơi rồi, mọi người xuống xe rồi vào trong nhận phòng của mình.
Bác Lượng thông báo cho mọi người biết, vì chỗ nghỉ này đến phim trường rất gần, cốt là để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đỡ mất thời gian di chuyển.
Vào trong, ai nấy cũng đều háo hức nhận phòng, giờ còn lại Vịnh San và Từ Lộ chưa được nhận chìa khóa.
- Hai cô gái đi theo tôi.
Vì là hai nữ chính nên có sự ưu ái một chút từ bác Lượng.
- Đây là phòng rộng và rất đẹp dành cho hai cô.
- Chúng tôi ở chung sao? - Từ Lộ nhanh nhảu hỏi.
- Đúng. Tôi cố tình cho hai cô ở chung bởi vì hai người là một cặp, nên rất cần cảm xúc cho vai diễn sắp tới, ở cùng sẽ hỗ trợ nhau, thấu hiểu nhau và tìm cảm xúc của nhau sẽ nhanh hơn.
Bác Lượng đưa chìa khóa cho hai người.
- Không vấn đề gì chứ? - Ông nhìn hai người.
- Dạ không.
Mọi chuyện đã xong ông cũng nhanh về phòng của mình.
- Là định mệnh rồi, hai chúng ta không thể từ chối được. Vào thôi.
Chị cầm chìa khóa mở cửa, rồi cả hai cũng bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro