Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Dù đã từng là người yêu của nhau, dù từng coi nhau là tất cả thì khi buông tay cũng đã trở thành những người lạ không hơn, người lạ có cùng một đoạn hồi ức chung, người lạ đã cùng đi qua một quãng thời thanh xuân tươi đẹp, người lạ bây giờ chỉ có thể gọi nhau trong ký ức, chỉ có vậy thôi.

Trong cuộc đời, có rất nhiều khoảnh khắc con người ta rơi vào tận cùng của tuyệt vọng. Nếu khi ấy, có thể khóc thật lớn hoặc chí ít được trút cạn những giọt nước mắt thì chúng ta sẽ dễ vơi hơn đau khổ trong lòng. Và Vịnh San cũng vậy, chị chọn cách rơi nước mắt để lòng mình được nhẹ đi phần nào...

Những tưởng ngày gặp lại ắt còn xa nhưng đâu ngờ ở nơi xa xôi này lại trông thấy nhau, thật lòng Vịnh San rất vui nhưng có không ít nỗi lo trong đó.

Có những nỗi nhớ không thể nào vượt qua được, biết rằng không nên nhưng không làm sao cản được bước chân mình đi về phía người ta.

Những bước chân vội vã của Vịnh San đi nhanh về phía hội trường có sân khấu thật hoành tráng của đêm nay, chương trình đã bắt đầu, rất đông khán giả tham dự, chị cứ lách người qua dòng người đông đúc.

Tối nay, Từ Lộ là khách mời đặc biệt của chương trình ca nhạc gây quỹ từ thiện, Vịnh San cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên đã thôi thúc chị lạc bước đến đây.

Vịnh San chọn cho mình ngồi ở một góc khiêm tốn, chị đội nón lưỡi trai che hết nửa phần mặt, thay đổi cả phong cách thường ngày, bởi vì chị không muốn cô biết chị đang ở đây, chị chỉ lặng lẽ theo dõi cô từ xa. Được thấy cô vui vẻ với đam mê của mình, được đứng dưới ánh đèn sân khấu thì đó cũng là niềm vui của chị.

Nhìn Từ Lộ biểu diễn trên sân khấu mà Vịnh San không kiềm được xúc động, ánh mắt cay cay trực trào nước mắt, suýt chút nữa là chị không kiềm được nước mắt vì em.

Chỉ có em, não chị mới hoạt động mạnh vì em, tim này chỉ hoạt động vì em, thị giác muốn nhìn thấy em, thính giác muốn nghe giọng nói trong trẻo của em, sao không phút giây nào chị không nhớ về em hả Từ Lộ?

Buổi biểu diễn kéo dài đến khuya và cũng kết thúc, Vịnh San lẳng lặng vội rời khỏi đó một cách âm thầm, hòa lẫn trong dòng người đông đúc để thoát ra ngoài và cũng rất nhanh lên xe để về nhà.

Từ Lộ nhìn phía xa kia một dáng cao gầy quen thuộc vừa khuất sau cánh cổng, cô vội hớt hãi chạy theo nhưng mà chậm chân mất rồi, bóng dáng đó như thoát ẩn trong màn đêm, rồi biến mất trong dòng người vội vã, cô cứ dáo dác tìm khắp nơi nhưng dường như không thấy, rồi cô lại thất vọng.

Cô đứng đó, tự cười chế giễu bản thân mình, chắc do mình tưởng tượng hoặc là nhầm lẫn với một người nào đó hao hao giống chị thôi, chứ đời nào chị đến tìm cô, bằng chứng là bao năm qua có khi nào chị tìm cô đâu.

Vì mới hôm nào đây cô còn trút giận lên người ta, có những lời nói xúc phạm người ta không tiếc lời, vậy mà người ta vẫn chịu đựng, kiên nhẫn, nhịn nhục để cô mặc sức mà buông những lời thóa mạ đắng cay, mà chị không có một câu đáp trả, vẫn đứng đó kiên trì nghe cô nói.

Khi đã bình tâm lại, cô cũng nhận ra mình có hơi quá đáng khi thốt ra những lời cay đắng đó, cô biết rằng không nên nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi làm sao rút lại được, cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi cô vẫn hiểu, cái tính chịu đựng đó của chị vẫn không thay đổi, bởi vì chị luôn nhường nhịn, không muốn hơn thua cùng cô.

Bao nhiêu nỗi nhớ để được gọi là yêu?

Bao nhiêu chờ đợi để đổi một tình yêu chân thành?

Bao nhiêu chân thành để chứng minh cho tình yêu duy nhất?

Không bao giờ là đủ cả.

***

Chiều mùa thu bầu trời hôm nay thật ảm đạm, đứng bên hiên cửa sổ chị nhìn xuống hai bên đường đang nhuộm một màu vàng của hàng cây lá phong trải dài mút tầm mắt, ở giữa lòng thủ đô Pari rộng lớn này cứ ngỡ toàn người lạ không quen, vậy mà chúng ta lại gặp nhau trong muôn vàn người xa lạ đó.

Tình yêu là sự hy sinh, bởi chỉ có khi yêu, con người mới dám hy sinh vì nhau, hy sinh thời gian, công sức, mà có khi là cả một đời cho nhau.

Có một người đã khiến chị từng yêu bằng hết trái tim, chị đã từng đau, từng buồn vì tình yêu dành cho người con gái đó, chị cũng đã từng chẳng muốn có thêm một quan hệ nào khác sau thứ tình yêu đó. Một người khiến bản thân thay đổi, một người khiến mình yêu mãi mãi! Và nếu như không yêu thật lòng, chị sẽ không bao giờ đau khổ như vậy.

Thật lòng - một tình yêu thật lòng chỉ có được khi xuất phát từ trái tim - là tình yêu không toan tính, tình yêu ấy lớn hơn hẳn cái tôi trong mỗi con người, tình yêu ấy khiến người ta có thể nghĩ về nhau trong mọi hoàn cảnh, hy sinh cho nhau tất cả... chỉ duy nhất một mục đích, đó là thấy người mình yêu được hạnh phúc.

- Vịnh San, em không vui sao?

Khánh Linh thấy Vịnh San cứ đứng trầm ngâm mãi, nhìn vào một nơi vô định nào đó mà không hay mình bước vào.

- À, không. Cuộc đời em có lúc nào vui đâu.

Câu nói đó của Vịnh San như nửa đùa nửa thật. Nhưng mà Khánh Linh hiểu và đồng cảm với câu nói đó của chị.

- Những lời nói của Từ Lộ làm em không vui sao?

- Em không để bụng, em quên rồi, mà cô ấy nói cũng đúng mà, đâu có sai.

Vì Vịnh San nghĩ, chị tự ý rời bỏ cô chứ nào cô có bỏ chị bao giờ.

- Em lúc nào cũng luôn nghĩ cho người khác, cứ giành phần thiệt về cho bản thân mình.

Khánh Linh cũng quá hiểu tính của Vịnh San, luôn vì người khác trước tiên, còn bản thân mình thì sao cũng được.

- Nhưng mà có chị hiểu em, thương em như vậy là quá đủ với em rồi. - Vịnh San nhìn Khánh Linh cười.

Có lẽ lâu lắm rồi Khánh Linh mới thấy lại nụ cười này của Vịnh San, bởi vì trong thời gian ngắn, Khánh Linh đã chứng kiến Vịnh San phải trải qua rất nhiều biến cố trong đời và rồi nụ cười đẹp của ngày nào cũng đã dần tắt theo thời gian. Hôm nay hiếm hoi lắm Khánh Linh mới thấy lại được nụ cười đó, cũng thấy vui trong lòng, dù sao cũng mừng cho Vịnh San đã cân bằng lại cuộc sống của mình.

- Không thương em thì thương ai bây giờ.

Thấy Vịnh San vui Khánh Linh cũng thoải mái hơn nhiều, bởi vì Khánh Linh muốn dùng tình thương của mình bù đắp lại những gì mà Vịnh San đã mất đi.

- San nè, em xem bản kế hoạch chi tiết cho đêm thời trang sắp tới của em như vậy được chưa, cần chỉnh sửa gì thì em cứ nói.

Khánh Linh hiện là giám đốc của công ty thời trang này và Khánh Linh muốn giúp Vịnh San thực hiện ước mơ của mình, sắp tới sẽ cho ra mắt một loạt sản phẩm và thương hiệu thời trang của riêng chị.

Bởi vì bây giờ Vịnh San đang theo đuổi và chuyên tâm vào công việc thiết kế thời trang, con đường làm diễn viên chị đã từ bỏ hoàn toàn, cho nên cả hai đang chuẩn bị để tiến hành kế hoạch như dự tính.

- Em không biết phải nói gì để cảm ơn chị nữa. Cảm ơn chị đã giúp em rất nhiều thời gian qua.

Vịnh San gần như muốn khóc, bởi vì ở đây chị không có ai thân thiết ngoài Khánh Linh, một nơi xa lạ và có môi trường cạnh tranh khốc liệt về thời trang như ở Pháp này không phải là chuyện dễ dàng chút nào đối với Vịnh San. Vịnh San tin rằng từng bước chị sẽ chinh phục được những khách hàng ở đây.

- Mới vui được một chút giờ lại muốn khóc nữa sao?

Thật sự lúc mới bước chân qua đây mọi thứ là mới hoàn toàn đối với Vịnh San, phải làm lại từ đầu ở một lĩnh vực chưa bao giờ thử qua, nhưng nhờ đam mê và sự dìu dắt của Khánh Linh mà chị mới được như ngày hôm nay.

- Chuyện cũ bỏ qua đi, đã sang trang mới thì đừng quay đầu nhìn lại quá khứ đau buồn đó nữa. Có chị ở đây rồi, chị em mình sẽ làm tốt mà. Đúng không? Chị không muốn thấy em khóc nữa. - Khánh Linh ôm Vịnh San vỗ về an ủi.

Có một người bên cạnh hiểu mình thì đó là điều đáng quý là đặt ân cuối cùng còn lại mà ông trời đã dành tặng cho chị trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro