Chap 28
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, nhưng có những cuộc tình chỉ được phép nhớ chứ không được phép quay lại. Đã là người cũ thì hãy xếp họ vào quá khứ, chỉ giữ trong lòng những kỷ niệm đẹp vẹn nguyên thuở ban đầu.
Tuy bây giờ hai người đều đã có cuộc sống riêng nhưng đối với chị lúc nào cũng mong rằng cuộc sống của cô luôn được may mắn và những niềm vui sẽ mãi theo cô, sẽ không còn những muộn phiền đeo bám nữa.
Người cũ còn thương, bốn chữ nghe sao mà chua chát, chua ở chữ cũ, chát ở chữ thương. Bởi lẽ, đã cũ rồi sao lại còn thương? Là bởi vì Vịnh San chưa bao giờ ngừng thương Từ Lộ, cho dù có cách mặt nhưng không cách lòng.
Chia tay là điều không ai mong muốn, nhưng đôi khi chị buộc phải chấp nhận điều đó để rồi nỗi niềm lưu luyến về người yêu cũ day dứt mãi không nguôi.
Người ta bảo ký ức là thứ chẳng ai có thể đánh cắp được, mình chẳng thuộc về nhau nữa rồi, bàn tay chẳng còn nắm lấy bàn tay, mỗi người chúng ta đi về hai phía thành hai người xa lạ, nhớ về cô chỉ còn ký ức, chỉ còn kỷ niệm mà thôi.
Vịnh San ngồi trong phòng mình đang chăm chú theo dõi một chương trình có Từ Lộ tham gia. Tuy không nói ra, nhưng mấy năm nay Vịnh San luôn âm thầm theo dõi từng bước đi của cô và chị cũng biết cô bây giờ đã chạm tới ước mơ của mình, và cũng có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí trong nước, điều đó làm chị rất vui, là điều mà chị thấy vô cùng mãn nguyện.
- Chúng ta nói chuyện nghề của cô rất nhiều, bây giờ tôi rất tò mò muốn biết chuyện riêng tư của cô một chút có được không? - Cô MC hỏi Từ Lộ.
- Chị cứ hỏi, không sao cả, vì chương trình hôm nay có chủ đề "Những điều chưa nói", tôi sẽ nói hết những gì chưa bao giờ nói. - Xem ra Từ Lộ cũng rất thoải mái.
- Cô đang là một diễn viên rất nổi tiếng ở thời điểm này, nhưng dường như chuyện đời tư của cô cũng rất kín tiếng, ít ai được biết chuyện tình cảm hay là cô không muốn công khai với mọi người?
- Hiện tại, bản thân tôi chỉ muốn dồn sức cho sự nghiệp, bởi vì mọi thứ chỉ là bước đầu thôi, tôi chưa nghỉ đến chuyện của riêng mình.
- Nói vậy là hiện tại cô chưa có người yêu?
- Tôi chưa. - Cô cười.
Câu trả lời của Từ Lộ làm cho MC ngạc nhiên bởi vì một người nổi tiếng như cô thì cả khối người muốn được đưa đón.
- Cô làm tôi ngạc nhiên đấy.
Cả hai nhìn nhau cười trong vui vẻ.
- Vậy thì cô có thể nói về mối tình đầu của mình một chút được không?
Nghe nói đến mối tình đầu nụ cười tươi trên môi Từ Lộ đang dần khép lại. Mối tình đầu của cô với những cảm xúc ngây thơ, dại khờ, sự cuồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ luôn khiến Từ Lộ nhớ nhất và khó có thể nào quên được.
Bởi vì mối tình đầu là mối tình khó quên, nhưng chưa chắc mối tình đầu nào rồi cũng đẹp nhất, bởi lẽ, đôi khi cô nhớ mối tình đầu, không phải vì nó đẹp nhất mà là vì nó đau đớn nhất.
- Đừng nói với tôi cô cũng không có mối tình đầu? - Cô MC thấy cô thẩn thờ nên hỏi lại.
- Có chứ.
Từ Lộ từ tốn, chậm rải với giọng hơi buồn nở nụ cười nhẹ.
- Mối tình đầu đó rất đẹp và rất đáng buồn đối với tôi.
- Có thể chia sẻ một chút được không?
- Tôi bị tiếng sét ái tình lần đầu tiên khi gặp người đó, tôi cũng không hiểu sao người đó lại có sức hút mạnh đối với tôi như vậy.
Nhắc lại những ngày đầu làm Từ Lộ phấn chấn hơn.
- Người đó có biết không?
- Chỉ là mình tôi âm thầm thôi, nhưng cũng may, thời gian sau người đó biết và cũng đáp lại tình cảm của tôi.
- Vậy thì quá hạnh phúc rồi.
- Hạnh phúc đó chẳng được dài lâu, cái hạnh phúc đó tôi chưa kịp cảm nhận được hết thì đã vội rời bỏ tôi rồi. Tình đầu dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một mối tình không trọn vẹn.
Mối tình đầu của cô và chị cũng giống như cơn rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm cô ướt áo.
- Là ai thay đổi?
- Tôi cũng chẳng biết lý do, đột nhiên người ấy rời bỏ tôi một cách chóng vánh và lạnh lùng lắm. Tôi đã từng hy vọng vào mối tình này rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng có kết quả gì, bởi vì đồng tiền đã làm biến chất một con người.
- Hai người có gặp lại nhau lần nào không?
- Ngần ấy năm trôi qua chưa bao giờ gặp lại. Giữa hai chúng tôi giờ như hai thế giới rồi, chỉ có thể nhìn thấy nhau chứ không thể đi cùng với nhau nữa. Cảm ơn người đó rất nhiều khi rời bỏ tôi, nhờ vậy mà tôi có động lực phấn đấu mới được như ngày hôm nay.
Vịnh San bỏ ipad xuống bàn thở dài, rồi ngồi như người mất hồn, thẩn thờ vì câu nói đau lòng của cô, cô vẫn nghĩ chị vì tiền, vì ham mê vật chất mà phụ bỏ tình cô.
Làm sao mà cô biết được cuộc sống của chị ở đây đáng sợ hãi và khủng khiếp như thế nào, những lúc như thế, chị luôn nghĩ về cô mà tiếp tục sống và tiếp tục mạnh mẽ hơn.
Tiếng Khải Nam la lối om sòm ngoài kia ngồi trong này chị nghe rất rõ. Đêm nào anh ta cũng say như vậy, có gì là lạ đối với chị.
Khải Nam đến gõ cửa phòng chị liên tục và cũng nghe được tiếng người ngăn anh lại.
- Mở cửa, Vịnh San mở cửa.
Khải Nam đập rất mạnh vào cửa với giọng lè nhè.
Nghe có tiếng người khác nữa nên chị mới dám mở cửa, nếu có chị và Khải Nam chị không mở làm gì, những lúc anh say rượu như thế này chị lại càng không.
- Cô làm gì mà mở cửa cũng lâu vậy?
Giọng Khải Nam lè nhè, đứng cách xa mà vẫn ngửi được mùi rượu nực nồng.
Khải Nam bây giờ cũng chẳng còn kiêng nể gì nữa, giờ thì anh tự tiện đưa những cô gái bên ngoài về trong nhà luôn, ý đồ của Khải Nam muốn chọc tức Vịnh San, để xem chị có phản ứng gì không.
Tính toán của Khải Nam đã sai lầm, Vịnh San không hề để ý chuyện đó, anh muốn đem ai về nhà này thì cứ tự do không ảnh hưởng gì đến chị, bởi vì tình yêu của chị dành cho anh đã không còn từ lâu, thì hà cớ gì chị phải ghen tuông làm gì phí sức, vả lại giữa hai người cũng chẳng có danh phận gì để ràng buộc.
- Anh say thì về phòng ngủ đi, phiền cô đưa ảnh về phòng.
Vịnh San chẳng chút để tâm và có phần dửng dưng thái quá.
- Em không lo cho anh à?
Vịnh San chẳng nói chẳng rằng bỏ đi vô phòng mình, cũng chẳng cần nhìn lại một lần.
Khải Nam cũng hơi quê khi bị chị đối xử như vậy, anh liền lấy tiền ra đưa cho cô gái đó rồi ra hiệu kêu cô ta về.
Vịnh San vừa đóng cửa phòng lại, bất ngờ Khải Nam tông mạnh bước vào, Vịnh San không kịp phản ứng gì, chới với khi bị đẩy lùi về phía sau mấy bước.
- Một chút quan tâm với anh cũng không có nữa sao? Chúng ta cũng từng yêu nhau mà không phải sao?
Mặt Khải Nam đỏ ngầu nhìn Vịnh San một cách dữ tợn.
Khải Nam đẩy Vịnh San rất mạnh tay, cũng may chị có điểm tựa là cái bàn, nhưng lực chạm cũng rất mạnh làm chị đau và hơi nhăn mặt lại.
Khải Nam nhìn thấy cái ipad trên bàn cạnh chị, đang phát chương trình có Từ Lộ, anh liền chụp lấy quăng thật mạnh vào tường, tiếng mảnh vỡ nghe chói tay, âm thanh thật đáng sợ.
- Anh đã cấm em không có quan hệ bất cứ gì với cô ta rồi mà, tại sao em vẫn còn?
Đúng là Khải Nam ép buộc chị làm như vậy, anh không muốn chị có bất cứ thông tin gì về cô. Vịnh San chỉ là len lén xem thông tin về Từ Lộ những khi Khải Nam không có ở nhà, chỉ là hôm nay anh vào bất ngờ chị chưa kịp dấu đi và thường ngày chị hay khóa cửa rất cẩn thận, Khải Nam muốn vào cũng không được.
- Em cứ nhớ về cô ta mà luôn lạnh nhạt với anh đúng không? Vậy thì em đừng trách anh.
Khải Nam lao đến ôm lấy Vịnh San, siết lấy tay chị rồi quăng lên giường thật mạnh làm Vịnh San ngã nhào, chị chưa kịp hoàn hồn, thì Khải Nam nằm đè lên chị, chị cố giãy dụa, Vịnh San thất thế, chống cự lại Khải Nam trong yếu ớt.
Khải Nam tựa như con hổ đói anh cứ vồ lấy chị mặc cho Vịnh San kêu gào trong vô vọng.
- Buông tôi ra. Khải Nam, buông tôi ra.
Vịnh San cứ la nhưng dường như không ai nghe thấy, mà có nghe thấy đi chăng nữa thì ai dám vào đây, vì xung quanh đây toàn là người của Khải Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro