Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Tình yêu luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên cuộc đời này với những cung bậc cảm xúc ngọt ngào khiến trái tim đang yêu thổn thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Gặp nhiều người ở thời điểm khác nhau cũng không huy hoàng bằng gặp đúng người đúng thời điểm.

Sự nghiệp của hai người bắt đầu bước sang trang mới, danh tiếng được nhiều người biết đến, rất nhiều hợp đồng mong có được chữ ký hợp tác với cả hai, từ phim ảnh, thời trang, quảng cáo... cả hai cũng không ngờ mình lại có được như ngày hôm nay.

Một khoảng thời gian sau, Từ Lộ muốn thử sức mình ở vai trò mới, cô mạnh dạn lấn sang lĩnh vực ca nhạc, Từ Lộ muốn xây dựng hình mẫu của mình là một nghệ sĩ đa năng, thích nghi với mọi lĩnh vực.

Vịnh San thì đi theo con đường riêng của mình đã chọn và chị hài lòng với những quyết định của mình khi qua Bắc Kinh và bên cạnh đó, chị cũng may mắn có được một nửa yêu thương chính ở nơi này.

Sau một thời gian bỏ công khổ luyện, bản thân đã đủ tự tin, hôm nay cô xuất hiện ở sân khấu với vai trò mới là ca sĩ. Buổi hát đầu tiên phải nói là thành công, Từ Lộ không ngờ mọi người lại ủng hộ cô nhiều đến như vậy và bước đường thành nghệ sĩ đa năng dần có những bước đi thuận lợi.

Nhưng có một người cô luôn biết ơn, đó là chị, Vịnh San luôn đồng hành cùng cô trên mọi bước đi, chị luôn ủng hộ, bên cạnh động viên và giúp đỡ cô rất nhiều. Và buổi hát đầu tiên này chị cũng là người song hành cùng cô, mặc dù công việc của chị cũng rất bận nhưng vẫn dành thời gian đưa đón Từ Lộ đêm nay.

- Em thích nơi này không?

Vịnh San muốn tạo bất ngờ cho Từ Lộ và cũng muốn chúc mừng cô, chị âm thầm đặt chỗ ở nhà hàng này, vì chị muốn dành riêng không gian này cho hai người.

- Đẹp quá. Cảm ơn chị đã làm tất cả vì em.

Khỏi phải nói là Từ Lộ đã vui như thế nào, cô cười không ngớt.

- Chúc mừng em khi đã chạm được ước mơ của mình.

Vịnh San trao Từ Lộ bó hoa thật to chị đã chuẩn bị trước, chủ ý tặng cô cho đêm diễn thành công này.

- Chị! Em cảm ơn chị rất nhiều, nếu không có chị thì sẽ không có em của ngày hôm nay. - Từ Lộ ôm lấy Vịnh San.

- Ước mơ của em là hạnh phúc của chị, em vui là chị cũng vui rồi.

Từ Lộ xúc động, rơm rớm nước mắt vì cô nghĩ mình thật may mắn có chị và đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc thật sự.

- Sao lại khóc thế này. - Vịnh San ôm cô vỗ về.

- Vì em đang hạnh phúc.

- Đừng khóc nữa.

Vịnh San lau nước mắt cho cô và tiện thể đặt nụ hôn nồng ấm lên trán cô một cách nâng niu và trân trọng.

Thật sự từ ngày có chị bên cạnh, mọi việc của cô đều rất tốt, thuận lợi, chị hỗ trợ cho cô mọi mặt và luôn được chị yêu chiều, điều đó làm cô rất vui.

***

Sắp tới hai người có tham gia một sự kiện chung cho nhãn hàng thời trang ở Thượng Hải. Đại diện bên đó muốn mở rộng thêm thị trường và cũng bắt kịp theo xu hướng mới, độ hot của hai người đã phủ khắp cả nước, họ cũng nắm bắt rất nhanh muốn hai người làm đại diện cho nhãn hàng của họ, cho nên chị và cô, sắp tới sẽ bay qua Thượng Hải một chuyến để ký hợp đồng và ra mắt sản phẩm mới. Và cũng nhân cơ hội này, chị muốn cùng cô có một chuyến du lịch bên nhau.

Sau 2 giờ bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải cũng không lâu mấy. Đến nơi thì cũng muộn, hai người nhận phòng, nghỉ ngơi sớm để ngày mai đi gặp họ bàn công việc.

Những bộ trang phục tươm tất và đẹp đẽ được khoát lên người cả hai rất chỉn chu và duyên dáng vô cùng.

Hai người đang chỉnh trang phục cho nhau, Từ Lộ mặc bộ váy ôm vừa vặn cơ thể rất đẹp, trông cô như một nàng công chúa rất xinh, bánh bèo vô đối.

Còn Vịnh San trong bộ vest thời thượng, toát lên chút mạnh mẽ, gương mặt khí chất ngời ngời cứ làm Từ Lộ cảm thấy choáng ngợp với vẻ mặt đó.

- Sao vậy?

Vịnh San siết lấy eo Từ Lộ ép sát cô vào người mình, ánh mắt chị rất ma mị làm Từ Lộ bối rối.

- Chị như một nam thần ấy. - Từ Lộ bẽn lẽn.

- Vậy trước giờ chị là gì? - Vịnh San nghịch ngợm hỏi tiếp.

- Là nữ thần của lòng em.

Từ Lộ vùng ra khỏi vòng tay chị để giấu đi sự e thẹn vì câu nói đó, cô đang đỏ mặt lên thì phải. Nhưng Vịnh San nhanh hơn, kéo cô lại, càng siết mạnh hơn, chị định hôn lên bờ môi quyến rũ đó nhưng bị cô cản lại.

- Ê... không được đâu, trôi son môi em hết. - Cô khoác tay lia lịa.

Nhưng Vịnh San đâu có tha cho cô dễ dàng như vậy được, chị bất chấp phải hôn cô cho bằng được.

- Môi em đẹp hơn lúc nãy nữa đó. - Chị tiếp tục trêu ghẹo cô.

- Văn Vịnh San, chị là đồ đáng ghét.

Từ Lộ trưng vẻ mặt hờn dỗi ra với chị, Vịnh San thì cứ nhìn cô cười cho thái độ đó. Vậy đó, cứ ở gần nhau là không ngớt tiếng cười, cô không ghẹo chị thì chị cũng ghẹo lại cô thôi. Đến lúc Từ Lộ giận thì Vịnh San làm đủ trò để cho cô hết giận, hai người cứ như trẻ con ấy.

.

.

Sau khi bàn thảo xong hết mọi chuyện, chị và cô đều đồng ý ký hợp đồng làm người đại diện và cũng rất nhanh bắt tay vào buổi chụp ảnh đầu tiên cho bộ thời trang mới.

Sau một ngày vật lộn với công việc, giờ thì cũng đến lúc nghỉ ngơi, dành giây phút riêng tư cho nhau.

Hoàng hôn dần buông xuống, chị và cô tản bộ trên bãi biển tìm chút bình yên nơi biển vắng, tránh xa khu phố ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Hít chút gió biển làm lòng mình khoan khoái, nhẹ nhàng và thư thái vô cùng.

Từ Lộ thích thú dùng chân mình nghịch cát liên tục, nếu không lầm thì đây là lần đầu tiên cô được đi biển, cho nên cô thích lắm, cứ như một đứa trẻ ấy. Hết nghịch cát rồi lại đùa giỡn cùng sóng biển không biết mệt, chị cứ nhìn cô mà cười mãi, sao mà Từ Lộ của chị quá đáng yêu đến vậy.

- Từ Lộ, em lại đây. - Chị gọi cô.

Từ Lộ nhanh chân chạy đến, có một sự ngạc nhiên đối với cô, khi thấy hai trái tim đan xen vào nhau của chị vẽ rất đẹp trên nền cát trắng.

- Sao chị không viết tên vào?

Từ Lộ trưng vẻ mặt ngây thơ quay sang chị.

- Chị muốn viết tên em trên cát nhưng sợ sóng biển cuốn trôi đi, nên chị viết tên em trong trái tim chị, nơi mà nó sẽ mãi tồn tại và không bao giờ mất đi.

- Chị San, cảm ơn chị đã yêu em nhiều như vậy và cảm ơn chị luôn ở bên em.

- Em thích biển không? - Vịnh San nắm lấy tay cô.

- Em thích lắm.

- Sau này chị sẽ đưa em đi đến những nơi nào có biển ở đất nước mình.

Vịnh San ôm cô từ phía sau, tạo nên một hình ảnh quá đẹp, quá lung linh trên bờ biển dài cát trắng giữa hoàng hôn màu tím thẩm, từng ngọn sóng biển dạt dào ru êm, một khung cảnh yên bình, nên thơ đến lạ.

Cả hai trở về phòng cũng rất muộn, vì chị thấy cô thích biển nên để cô ở lại đó chơi khi nào chán thì về. Về đến nơi cô vội vàng vào trong tắm, vì cát bám cả người rất khó chịu.

Vịnh San mở cửa bước vào khi cô đang tắm, làm cô giật mình.

- Sao chị vào đây? - Cô thẹn nên quay lưng về phía chị.

- Chị muốn tắm cùng em.

Vịnh San cũng cởi bỏ đồ trên người mình bước đến đứng sau cô.

- Chúng mình đã là của nhau rồi em ngại gì nữa.

Vịnh San hôn nhẹ lên bờ vai quyến rũ của cô đang phủ những giọt nước li ti rất gợi cảm.

- Nhưng em không quen.

- Rồi em sẽ quen mà.

Vịnh San xoay người cô lại đối diện mình.

- Và sẽ ghiền luôn đó.

Vịnh San nháy mắt đưa tình đầy ẩn ý với Từ Lộ, tay vuốt ve cơ thể cô và chị định hôn cô.

- Văn Vịnh San, chị muốn tắm hay là muốn đi ra ngoài.

Từ Lộ đã biết ý đồ của chị nên cô lần này không nhượng bộ chị nữa.

- Muốn tắm. Chị muốn tắm mà. - Mặt chị bí xị.

Thấy cô nghiêm sắc mặt, chị nhìn cô cười gượng cho qua, vì sợ cô đuổi ra ngoài không cho tắm chung nữa, nên lần này chị ngoan ngoãn nghe lời cô, không dám trái ý.

- Ai bảo em quyến rũ thế này sao chị chịu được.

Vịnh San làm liều ôm lấy cô thật chặt trong tay mình nhân lúc cô không đề phòng.

- Ngoan đi, chị thương nhiều.

Chị cứ hôn cô khắp nơi, cô không thể nào thoát khỏi tay chị được, rồi cũng đành chiều theo người ta không chống cự nữa. Bởi vì, căn bản có bao giờ Từ Lộ từ chối chị chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro