Chap 19
Vịnh San bước đến lau khô những giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi trên má cô.
- Em biết vì sao không? Vì chị muốn em là người cuối cùng trong cuộc đời chị, vì con tim này của chị đã hoàn toàn thuộc về em. Từ Lộ à, chị yêu em.
Từ Lộ đứng đó cứ để cho những giọt nước mắt ngắn dài tuôn rơi, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc của bao ngày chờ đợi.
Nhưng mà cũng rất nhanh cô lau khô chúng trong giây lát, gương mặt trở lại như lúc đầu.
- Nhưng em...
Vịnh San dùng ngón tay mình chặn môi cô lại, để ngăn không cho cô nói tiếp.
- Đừng dối lòng mình. Nếu em không yêu chị thì em đã bỏ mặt chị cớ gì em phải xông ra đỡ cho chị, nếu như em không yêu chị thì em sẽ không rơi những giọt nước mắt vô nghĩa đó, nếu em không yêu chị thì em sẽ không giận hờn vô cớ, nếu em không yêu chị thì em sẽ không có những phút đau lòng.
Vịnh San nói những lời này quá đúng với tâm trạng cô, chị như đi guốc trong bụng cô thì phải.
- Em ghét chị, ghét nhiều lắm.
Từ Lộ gạt tay chị ra một cách rất bất ngờ. Chắc do cô hơi mạnh tay đã làm vết thương của chị đau hơn.
- A...
Vịnh San nhăn mặt la lên một tiếng rất khẽ.
- Em không cố ý, chị đau lắm hả?
Gương mặt Từ Lộ đang lo lắng tột độ, vì mỗi lần chị đau là cô cũng rất đau, cô vội cầm tay chị mà thổi, mà xoa xoa rất nhẹ. Vịnh San nhẹ nhàng thu tay mình lại, ý nói như không cần Từ Lộ quan tâm làm gì.
- Nếu không muốn thì đừng ép mình phải quan tâm chị làm gì, nếu em ghét chị đến vậy, thì lúc nãy sao không để chị chết đi cho rồi.
Mặt Vịnh San nhìn Từ Lộ chẳng chút cảm xúc, ánh mắt thoáng buồn.
Từ Lộ sợ điếng người khi nghe chị nói những lời không may đó, cô dùng những ngón tay của mình để lên môi chị, ngăn lại không cho chị nói tiếp những lời không hay đó nữa.
- Đừng nói những lời không hay như vậy với em một lần nào nữa, cảm giác đó em sợ lắm. Sợ một ngày nào đó chị bỏ em, sợ một mình em đơn độc đoạn đường còn lại, em muốn được ở bên chị đến hết đời này, vì em đã yêu chị, yêu rất nhiều.
Vịnh San cũng thật là biết cách để khiến cô phải nói ra những gì trong lòng mình đang nghĩ. Chị cố tình làm mặt lạnh, cố tình như không cần cô nữa, để cô phải nói lời yêu mình, chứ thật tâm, làm sao chị hết yêu cô cho được. Chỉ tội cho Từ Lộ bị chị gày mà chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Vịnh San hài lòng với những gì vừa nghe được từ cô, chị nhìn cô cười với nụ cười mãn nguyện.
- Chị cũng yêu em, yêu em nhiều lắm Từ Lộ à.
Vịnh San vòng tay ôm lấy Từ Lộ, cả hai đều đã rơi nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt của sự chờ đợi bao ngày khắc khoải, đến cuối cùng đã được trong vòng tay nhau thế này thì không còn gì ngọt ngào hơn nữa.
Vịnh San lau những giọt nước mắt nơi khóe mi, chị muốn nhìn cô thật lâu, gương mặt này có sức hút khó cưỡng, càng ngắm lại càng không muốn rời đi.
Vịnh San từ tốn và rất khẽ khàng để môi mình chạm lấy môi Từ Lộ, Từ Lộ có chút bối rối cho cái chạm môi này, cô đứng yên và cũng không đáp lại, vì còn chút ngỡ ngàng.
Vịnh San bắt đầu chạm sâu hơn một chút, bờ môi mền mại này của Từ Lộ thật quyến rũ, chị muốn để ở nơi đó thật lâu và Vịnh San luôn biết cách khơi gợi cảm xúc trong cô. Từ Lộ không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa, cô ngại ngần bắt đầu tìm môi chị đáp trả lại những cái chạm ngọt ngào, nồng cháy như thiêu đốt đối phương.
Nụ hôn đầu đời tuy có vụng về, bỡ ngỡ đối với cô, một cảm giác lạ lẫm nhưng thích thú đang len lõi vào tận nơi góc khuất tâm hồn, nó cho cô biết cảm giác thế nào là yêu và được yêu, biết được vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.
Cảm giác bỡ ngỡ qua đi, cô dần bắt nhịp theo chị, nụ hôn trao nhau càng lúc càng nhịp nhàng hơn. Vịnh San như bị kích thích tột độ, chị đẩy tốc độ nụ hôn nhanh hơn một chút, đôi môi cả hai cọ xát vào nhau mạnh hơn, ngày càng mãnh liệt hơn.
Ngừng lại vài giây để điều chỉnh nhịp thở, cả hai không thể rời mắt nhau, ẩn sâu trong ánh mắt đó đầy đam mê, khát khao nhau và muốn được là của nhau trong đêm nồng nàn nơi tình yêu vừa mới chớm.
Vịnh San tiếp tục đưa Từ Lộ vào nụ hôn đầy đam mê không lối thoát, đôi tay Vịnh San siết lấy Từ Lộ mỗi lúc một chặt hơn, cộng thêm chiếc đầm ôm sát cơ thể Từ Lộ, tôn hết mọi đường cong, quá quyến rũ, làm cho Vịnh San muốn nhịn cũng không thể nhịn nỗi nữa rồi.
Tay Vịnh San lần mò cởi bỏ hết những gì trên cơ thể cô, một cơ thể trắng ngần với đường cong quyến rũ đang dần hiện hữu trước mắt, hoàn hảo thật sự, đầy đặn như vầng trăng tròn tỏa sáng lung linh, làm Vịnh San ngỡ ngàng, choáng ngợp, Từ Lộ của chị rất đẹp, đẹp đến bức tử con người ta luôn rồi. Từ Lộ cũng thừa cơ hội này trút bỏ hết y phục chị xuống và cũng không ngừng vuốt ve, mơn trớn, ôm lấy cơ thể mà cô hằng ao ước được chạm vào bấy lâu.
Vịnh San dìu Từ Lộ nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường êm ái, người con gái nằm phía dưới chị đẹp đến lạ, từng đường nét của Từ Lộ đẹp não nùng, huyễn hoặc đến nao lòng. Vịnh San rất tham lam muốn được là chủ nhân và người đầu tiên sở hữu cơ thể mỹ miều này.
Vịnh San đặt nụ hôn rất khẽ lên vầng trán của Từ Lộ, rồi kéo dần xuống chiếc mũi cao kiều, di chuyển dần sang đôi má hơi ửng hồng kia, chị không muốn bỏ sót chỗ nào cả, bờ môi căng mộng của Từ Lộ đang quyến rũ chị, Vịnh San không thể nào kiềm chế cảm xúc lúc này, chị muốn chiếm lấy nó thêm một lần nữa và chị chạm nhẹ vào đó, thật êm, thật mềm, thật thích, Từ Lộ cũng đáp trả lại chị một cách ngọt ngào, êm ái.
Từng nụ hôn của Vịnh San luôn làm Từ Lộ ngất ngây, khiến Từ Lộ e ấp như nụ hoa mới chớm, càng làm tăng cảm giác phấn khích trong chị hơn bao giờ hết.
Từ Lộ nằm dưới nhìn lấy gương mặt Vịnh San không rời, gương mặt ấy rất đẹp, rất đáng yêu, nhìn vào ánh mắt đó bất chợt bị huyễn hoặc, cuốn hút, giống như chị có phép thôi miên vậy đó, chị cứ như thuốc phiện ấy, làm cho Từ Lộ bị nghiện ngập, không dứt ra được. Thế là Từ Lộ ngoan ngoãn đáp trả lại, còn không chút ngại ngần tặng cho Vịnh San nụ hôn đầu đời, và tất cả những cái đầu đời quý giá của cô cho chị.
Hơi thở Vịnh San phả khắp mặt cô, sự ấm áp từ bàn tay mềm mại của chị ma sát nhẹ nhàng và gợi tình vào da thịt cô, bỗng Từ Lộ khao khát mãnh liệt chút ấm áp này. Ngọn lửa sâu thẳm trong tâm hồn Vịnh San cháy lên, cơ thể Vịnh San luôn mẫn cảm với Từ Lộ mọi lúc mọi nơi, lại có ham muốn khát khao mãnh liệt mỗi lúc gần cô, người con gái này có sức hút vô cùng khó cưỡng đối với chị.
Trong cơn đê mê, nhưng cả hai đều có cảm giác chân thật rằng, có một cảm xúc vô cùng khác biệt, không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn xác thịt, mà giữa hai người có cái gì đó đang lặng lẽ liên kết nhau, bởi vì nỗi nhớ niềm thương đã vượt lên trên bao dục vọng.
Bờ môi mền mại của Vịnh San lướt trên cơ thể làm cho Từ Lộ cảm thấy thoải mái. Hai thân thể áp sát vào nhau, siết chặt lắy nhau, Từ Lộ nhắm mắt tận hưởng hơi ấm của Vịnh San trên từng tấc da thịt. Tay Vịnh San lướt nhẹ trên thân thể ngọc ngà của Từ Lộ, người con gái này luôn khiến chị từng giờ, từng phút phải nhớ nhung.
Hương thơm trên cơ thể Vịnh San nhẹ nhàng, nồng nàn mà quyến rũ chết người, làm cho Từ Lộ ngất ngây, hương thơm đó như mật hoa, Từ Lộ muốn mình thành ong bướm, vờn quanh hương thơm đó, Từ Lộ chỉ muốn được ôm chị thật chặt để hít hà hương thơm đó, cảm giác này thật dễ chịu.
Tay Từ Lộ cũng vuốt ve, ôm chặt thân thể mịn màng đang nằm trên mình một cách gợi tình, đầy đam mê cháy bỏng. Từ Lộ hơi nhấc người lên ép sát vào cơ thể chị, ôm riết lấy chị trong nụ hôn thật cuồng nhiệt mà cả hai trao cho nhau. Từ Lộ sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì thiêng liêng và quý giá nhất của người con gái cho Vịnh San. Cô muốn được hòa quyện làm một, được tan chảy trong cảm xúc tình yêu ngọt ngào chị đem đến, cô muốn tất cả, tất cả những gì thuộc về chị, để đoạn đường còn lại cả hai không phải hối tiếc bất cứ điều gì, vì cả hai đã dành cho nhau trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp, những điều thiêng liêng nhất, dành cho nhau một tình yêu chân thật, không có chỗ cho hối tiếc hay giá như của đoạn đường còn lại.
Cả khuôn miệng cùng chiếc lưỡi ẩm ướt của Vịnh San đồng loạt hoạt động làm cho Từ Lộ chìm dần vào đê mê, nằm dưới thân chị mà rên rỉ thiết tha, gọi tên chị trong hơi thở đứt quãng. Từng hơi thở của Từ Lộ mỗi lúc một nhanh hơn, gấp gáp hơn, nhưng rất mị tình, càng làm cho Vịnh San phấn khích bội phần. Vịnh San dần dần đưa Từ Lộ lên đỉnh cảm xúc thăng hoa của lần đầu tiên trong đời con gái. Lần đầu tiên của cả hai trong giây phút này đây sao thấy đặc biệt và thiêng liêng vô cùng.
Từ Lộ thật sự gục ngã trong vòng tay Vịnh San, gục ngã trước tình yêu ngọt ngào mà chị đem đến cho cô. Cả hai đang tận hưởng cảm xúc ngọt ngào trong từng đợt sóng tình đang kéo đến ầm ào. Tay Từ Lộ cứ miết lấy và bấu chặt vào thân thể chị mỗi lúc một nhiều hơn, mạnh hơn, tất cả trong cô đang vỡ tung thành từng mãnh vụn, cô ngất ngây và bùng nổ thật sự trong phút giây này, phút giây được hưởng thụ, được thăng hoa.
Cuộc ái ân kết thúc viên mãn, cả hai cũng mệt nhoài, Từ Lộ nằm trong vòng tay Vịnh San thật yên bình.
Đêm còn rất dài nhưng thật bình yên với cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro