Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Cuối cùng bộ phim cũng đã hoàn thành, hôm nay là ngày đóng máy và cũng là ngày chia tay tất cả thành viên trong đoàn. Mấy tháng gắn bó cùng nhau, giờ ai nấy sẽ trở về công việc thường ngày của mình mọi người ai cũng hớn hở và cũng có không ít bùi ngùi, vì tất cả họ cùng có những kỷ niệm đẹp cho những ngày làm việc ở đây. Và trước ngày chia tay, mọi người trong đoàn đều muốn có một buổi tiệc nhỏ để chia tay nhau.

Tối nay mọi người muốn vui vẻ nhảy múa, vui say cùng nhau một bữa, họ muốn giữ những kỷ niệm đẹp đêm nay cho riêng mình, cho nên mọi người ai nấy đều thoải mái, vì không lo ngày mai sẽ làm việc sớm như mọi khi nữa.

- Nào, nào, mọi người cùng nâng ly chúc mừng bộ phim đã hoàn thành.

Khoảnh khắc này ai nấy đều tỏ rõ sự vui mừng trên gương mặt.

Vịnh San và Từ Lộ cũng tham gia chung vui với mọi người, nhưng dường như Từ Lộ bên ngoài nói cười vui vẻ là thế nhưng trong lòng đang đầy tâm trạng, cô đang rất buồn, buồn lắm.

Về khuya, không khí ở đây vẫn luôn náo nhiệt, mọi người nói cười vui vẻ với nhau, Từ Lộ lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, cô muốn ra ngoài tìm cho mình một chút tĩnh lặng.

Mọi động tĩnh của Từ Lộ từ đầu buổi tiệc đều trong quan sát của Vịnh San. Kể cũng lạ, cả hai người đều có thói quen giống nhau là lại thích quan sát đối phương từ mọi lúc, mọi nơi, lạ thật chứ.

Tản bộ xung quanh được một lúc, Từ Lộ tìm một chỗ khuất để ngồi. Tâm tư cô bây giờ rối bời, lòng buồn man mác. Những tháng ngày qua đi đâu, làm gì đều có nhau, đến tối về ngủ vẫn ở cạnh chị. Nhưng mà bắt đầu từ ngày mai mọi thói quen đó sẽ không còn, cô khó lòng mà chấp nhận được. Chỉ nghĩ đến thôi Từ Lộ lại buông từng tiếng thở dài trong bất lực.

Dẫu biết rằng mọi mối quan hệ đều có hợp rồi tan, không có cái gì là mãi mãi, biết là vậy nhưng trong lòng Từ Lộ vẫn khó chấp nhận được, đã là thói quen thì khó mà từ bỏ, huống hồ gì người đó là người mà cô đã khắc cốt ghi tâm.

- Có một người trốn ra đây ngồi một mình.

Vịnh San từ phía sau đi tới đứng trước mặt Từ Lộ cười lém lỉnh, còn Từ Lộ thì giật mình nhìn chị trân trân.

- Sao chị biết em ở đây?

- Mọi người đang vui ở trong đó sao em ra đây ngồi? - Vịnh San ngồi xuống cạnh Từ Lộ.

- Em muốn hít thở chút không khí ngoài này.

- Em đó, dạo này thấy hay ngồi một mình, có chuyện không vui sao?

- Ngày mai về lại Bắc Kinh rồi, chỉ quyến luyến nơi này vì nó có nhiều kỷ niệm đối với em.

- Thật sự chị cũng không muốn rời nơi này.

Thật ra trong lòng Vịnh San cũng hơi buồn một chút, ngay cả chị cũng chẳng hiểu được nguyên nhân là vì sao.

- Chị sẽ trở về Hồng Kông sao?

Tuy là hỏi nhưng trong lòng Từ Lộ rất sợ phải nghe câu trả lời từ chị. Cô sợ tiếng "ừ" lạnh lùng đó được thốt ra, cô đang sợ phải xa chị lại càng thêm xa, chị về bên đó muốn gặp không phải chuyện dễ dàng và khi gặp lấy cớ gì để gặp đây.

- Em có muốn chị ở lại đây không?

Chẳng hiểu vì sao Vịnh San lại muốn hỏi câu này đối với Từ Lộ, chẳng hiểu sao chị lại không muốn xa người này chút nào và càng ngớ ngẩn hơn là muốn người ta giữ mình ở lại, và Vịnh San cũng thật buồn cười cho ý nghĩ của mình, giữ chị lại với tư cách gì bây giờ.

Nếu chị ở lại thì đó là phần thưởng lớn nhất dành cho Từ Lộ, khỏi phải nói là cô vui như thế nào. Thật tâm cô không muốn chị đi, chị đi rồi có nghĩa là cũng mang theo tình yêu này và dần dà sẽ phai mờ theo năm tháng.

Vịnh San chẳng thiết tha gì về lại Hồng Kông, mặc dù đó là nơi gắn bó cả tuổi thơ và tình yêu thời thanh xuân của chị, nơi đó giờ chỉ còn trong hoài niệm, chị đã không muốn về và cũng không muốn nhớ.

Xưa nay, có biết bao nhiêu người thua bởi một chữ "đợi": Đợi đến một ngày nào đó, đợi tương lai, đợi đến khi hết bận, đợi lần sau, đợi khi có thời gian, đợi khi có điều kiện, đợi cho đến khi không còn duyên phận, đợi đến khi thời thanh xuân trôi qua, đợi đến khi không còn cơ hội, đợi đến khi không còn lựa chọn. Khi mọi thứ vụt khỏi tầm tay thì mới nuối tiếc, giá như... thì không còn kịp nữa.

- Em không thích cảnh người đi kẻ ở chút nào, nếu chị về lại bên đó em sẽ không tiễn đâu. - Giọng cô rất buồn.

Nhưng Vịnh San lại đang thấy vui vì câu nói đó của Từ Lộ, chị đã hiểu ra một điều, vì cô không tiễn có nghĩa là cô muốn chị ở lại, cô không thích cảnh chia ly là bản thân cô thừa nhận không muốn chị về lại Hồng Kông.

- Chị sẽ không về Hồng Kông.

- Thật không?

Từ Lộ nhìn chị với ánh mắt không giấu được niềm vui, còn vui nào hơn khi vẫn ở gần chị và vẫn cùng chung thành phố này với chị.

- Giờ thì vào trong cùng vui với mọi người cho hết đêm nay thôi. - Vịnh San nắm tay Từ Lộ đi vào.

Tâm trạng cả hai bây giờ rất vui và thoải mái khi dần xác định được vị trí trong lòng nhau, tuy không ai nói ra nhưng tự bản thân ngầm hiểu điều gì đang xảy ra là được.

***

Trở lại với cuộc sống ngày thường, cả hai người đều có những công việc và hoạt động riêng, tuy không bận rộn nhiều nhưng cũng chiếm hết thời gian trong một ngày.

Từ ngày trở về đã bao lâu rồi không gặp nhau, cứ làm cho lòng Vịnh San trăn trở, dường như rất nhớ người ta thì phải. Vịnh San rất muốn gặp, mà nếu gặp thì lấy cớ gì để gặp bây giờ.

Chẳng biết làm gì, Vịnh San lại vào Weibo đăng dòng trạng thái như nói hộ lòng mình đang rất nhớ người ta.

Tình yêu vốn là thứ thuộc về cảm xúc và đến một cách tự nhiên, khi mình đang đắn đo đó có phải là tình yêu hay không thì tức là mình đã yêu rồi đấy.

Thế nên tình yêu không phải là sự lựa chọn của lý trí mà là sự rung động của trái tim. Đôi khi, yêu chỉ vì yêu, không vì một lý do nào cả và cũng không nhất thiết phải nghĩ cho bằng được một lý do. Chỉ là ở bên người ấy mình luôn cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, vui vẻ. Dù biết hết cả những tính tốt và những thói xấu của người ấy nhưng vẫn muốn yêu và vẫn muốn ở bên cạnh người ấy. Dù vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau thì vẫn cứ muốn ở bên người ấy, chẳng muốn rời. Đó là một tình yêu chân thành thật sự.

Còn với Từ Lộ thì khỏi phải nói, cô nhớ chị cả ngày lẫn đêm, nhớ bất cứ lúc nào, cô không biết viện cớ gì để được nhìn thấy chị, chỉ biết một điều giấu nỗi nhớ vào trong, âm thầm chịu đựng sự giày vò này. Và Từ Lộ cũng âm thầm theo dõi chị theo cách của riêng mình.

Từ Lộ hay vào Weibo của Vịnh San để xem tất cả những gì chị đăng vào đấy, đấy cũng là cách cô cảm thấy được gần chị hơn, được biết những gì xảy ra xung quanh chị.

Và hôm nay cô lại vào xem, đúng lúc chị vừa đăng vài phút trước, chỉ là một chữ "Nhớ..." vỏn vẹn cô được nhìn thấy.

Cô thấy mọi người vào bình luận hỏi chị "Nhớ ai?". Chị chỉ rep lại một câu "Một người rất xa".

Cô buông máy xuống lại thả từng tiếng thở dài trong vô vọng, mọi hy vọng đang dần tắt trong cô. Chị bảo đang nhớ một người rất xa, cô biết chắc người đó là Khải Nam, chị vẫn chưa quên được người đó.

Tại sao Từ Lộ lại khẳng định điều đó như vậy, bởi vì nghĩ giữa chị và cô đang sống cùng chung một thành phố, và cùng hít thở bầu không khí trong thành phố này, muốn gặp nhau chỉ mất vài mươi phút, đoạn đường đâu có xa. Mà nếu có xa chỉ là do lòng người xa cách, cho nên người ở xa đó không phải là cô.

Đăng dòng trạng thái đó là Vịnh San đã có ý, và chị chờ cô có động tĩnh gì không. Vịnh San đang nhẫn nại chờ nhưng dường như phía bên cô vẫn im lặng, vẫn không có thông điệp gì nhắn gởi, làm cho Vịnh San hụt hẩng và chút buồn đang nhen nhóm.

Thực ra khi mình chưa có tình cảm với một người nào đó thì bất cứ điểm gì ở người ấy mà mình không thích cũng đều trở thành lý do để mình từ chối mở lòng. Một khi đã phải lòng ai rồi thì méo mó cũng nắn lại cho tròn, không khớp cũng cố gọt giũa cho vừa vặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro