Chap 14
Nỗi đau dù có đau đến mấy cũng không thắng nổi thời gian, vết thương ngày nào rồi cũng có ngày hóa sẹo, nhưng ít ra nó sẽ không khiến mình phải đau đi đau lại mãi.
Không có cái gì được gọi là thời điểm hay duyên số cả. Cũng không có cái gì gọi là đúng người hay sai người cả, chỉ có duy nhất một điều quan trọng thôi, đó chính là lòng người.
- Chị ổn không? - Cô ngồi xuống bên cạnh chị.
Từ Lộ đưa ly nước cho chị uống và có chút lo lắng. Vì từ lúc về đến phòng cho tới bây giờ chị cứ ngồi trên giường lặng im như vậy, chẳng nói câu nào.
- Có em ở đây, sẽ không sao nữa rồi, mọi chuyện rồi qua nhanh thôi, không sao đâu.
Bây giờ Vịnh San mới nhìn Từ Lộ, đây là lần thứ hai cô đã an ủi chị, luôn ở bên những lúc chị cần, chị cảm thấy đó là điều may mắn, là hữu duyên.
- Chị không sao, đã chấm hết, từ nay anh ta đã bước ra khỏi cuộc sống của chị rồi. - Vịnh San nhìn Từ Lộ cười.
- Nếu muốn khóc thì chị hãy khóc đi đừng để trong lòng sẽ làm mình nặng nề và rất mệt mỏi.
Vịnh San vẫn bình tĩnh, chính vì chị quá bình tĩnh như vậy nên Từ Lộ lại thấy lo hơn.
- Anh ấy không xứng để chị phải khóc thêm lần nữa đâu. Từ đây mình phải sống cho cuộc đời mình, không có anh mọi chuyện vẫn ổn, rất ổn.
Vịnh San sửa chiếc gối cho ngay lại và nằm xuống một cách nhẹ nhàng, lạ một điều là bây giờ trong lòng chị cảm thấy bình an lắm, nỗi buồn cũng chẳng còn đeo bám.
- Chị vẫn còn em, còn gia đình, bạn bè và rất nhiều người nữa, chị sẽ không bước đi lẻ loi một mình ở thế giới này.
Từ Lộ cười tươi, cô muốn nói thật nhiều đánh tâm lý, để chị không nhớ chuyện lúc nãy, rồi cũng nằm xuống cạnh Vịnh San.
- Suy cho cùng những người mà ta từng tin tưởng rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ rời bỏ ta. - Vịnh San thở ra một cách nhẹ nhàng.
Một khi người ta hướng về phía mình, nghĩa là mình đã gặp đúng người đúng thời điểm. Kể cả mình cho rằng đó là sai người, sai thời điểm đi chăng nữa, người ta vẫn biết cách tự thay đổi, tự sắp xếp hành trình của họ để cùng chung đường với mình.
Còn một khi người ta đã không hướng về phía mình, cho dù mình có cố chấp nghĩ rằng đó là đúng người, là sự sắp đặt hoàn hảo của ông Tơ bà Nguyệt, thì người ta vẫn sẽ yêu mình theo cái kiểu hờ hững, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Và người đau khổ, người tuyệt vọng chỉ có thể là mình.
Hai người cứ nằm bên cạnh nhau như vậy, cuộc nói chuyện dường như cũng kéo dài cho đến gần sáng.
- Từ Lộ à, chị cảm ơn em rất nhiều vì ngày hôm nay.
Không nghe Từ Lộ trả lời, Vịnh San nhìn sang thì thấy cô đã ngủ mất rồi và không biết là từ khi nào.
Vịnh San nhẹ nhàng trở mình nằm nghiêng người về phía cô, lại nhìn cô mỉm cười, nhưng nụ cười lần này không phải vì nết ngủ của Từ Lộ, mà vì ngay lúc này, chị nhìn cô ngủ y hệt như một thiên thần, an yên lắm, chắc do mệt lắm nên mới ngủ say như vậy.
Dường như dạo gần đây Vịnh San cười nhiều hơn vì người con gái này thì phải, những thay đổi nhỏ này chị không hề nhận ra và cũng không hề hay biết vì sao lại muốn ở bên người này nhiều đến vậy.
Vịnh San lần đầu tiên nhìn rõ mặt Từ Lộ ở khoảng gần như vậy, đưa tay định vén lại những sợi tóc phủ trên đôi má trắng hồng đó, nhưng bất chợt có chút ngại ngần rồi lại thôi, vội rút tay về và chị nằm im như vậy ngắm Từ Lộ đang say giấc nồng.
Vịnh San không nỡ đánh thức cô dậy nên để cô nằm ở giường ngủ cạnh chị luôn, vì chị biết cả ngày nay cô cũng rất mệt giờ còn thức khuya vì chị nữa, cảm thấy trong lòng dậy lên niềm thương cảm vô cùng.
Không khí trong phòng hơi lạnh, Từ Lộ nằm co ro thật đáng thương đến tội nghiệp, Vịnh San thấy vậy vội kéo chăn của mình choàng qua đắp cho cô để giữ ấm, chị sợ ngày mai cô đổ bệnh nữa lại khổ.
Cho nên mới nói, thời điểm hay duyên số đều không thể quan trọng hơn lòng người. Tìm được người có lòng với mình, thì hãy trân trọng mà giữ lấy, đừng vô tâm, vô tình đánh mất người ta, đến khi muốn tìm lại, e rằng còn khó lắm.
Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời mình đều là vì có lý do, có người đến vì tán thưởng mình, có người đến vì yêu thương mình, có người đến vì lợi dụng mình, có người đến vì thử thách mình. Nhưng, bất luận vì lý do gì, mình cũng nên biết ơn họ, bởi vì họ đã giúp mình hoàn thiện, giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày.
Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.
.
.
Vầng dương hé dạng, bình minh dần lên, vẫn còn hơi sớm nên xung quanh yên tĩnh lắm không một tiếng động. Nhưng tiếng chim ngoài kia hót vang làm cho Vịnh San giật mình thức giấc. Cả đêm không ngủ được bao nhiêu, Vịnh San uể oải, miễn cưỡng thức dậy.
Vịnh San nằm nghiêng quay mặt ra ngoài và ngờ ngợ chị phát hiện dường như tay của Từ Lộ đang để ngay eo của mình thì phải, cô cũng nằm rất sát vào chị, chắc là đêm qua lạnh quá nên cô mới nằm gần chị để tìm chút hơi ấm.
Vịnh San trở mình nằm ngửa lại, tay cô vẫn để y nơi đó không di chuyển. Vịnh San nằm im không dám cục cựa nữa, vì sợ động đậy làm cô thức giấc.
Có lẽ đây là đêm ngon giấc của Từ Lộ mà mãi cho đến bây giờ cô vẫn chưa thức, Vịnh San cũng muốn để cho cô ngủ thêm chút nữa, nhưng đến giờ đi quay, không thể để mọi người chờ mình, chị gọi cô dậy.
- Lộ à, dậy đi.
Chị khều nhẹ vào vai Từ Lộ và nói rất khẽ. Dường như Từ Lộ vẫn còn muốn ngủ nữa, cô trở mình xoay mặt qua hướng khác.
- Sắp tới giờ rồi, dậy đi, trễ bây giờ. - Vịnh San tiếp tục lay cô dậy.
Từ Lộ miễn cưỡng mở mắt ra rồi nhìn xung quanh, rồi quay lại nhìn Vịnh San.
- Tối qua em ngủ giường chị sao?
Từ Lộ hỏi Vịnh San mà giọng vẫn còn ngáy ngủ.
- Không nhớ gì đêm qua hả? Em đâu có say đâu mà mau quên vậy?
- À... em nhớ ra rồi. - Cô vỗ vỗ trán mình.
- Nhớ chưa?
- Tối qua nói chuyện với chị mà em ngủ lúc nào không hay luôn.
Một phút định thần lại Từ Lộ bắt đầu nhớ chi tiết chuyện tối qua.
- Chị San nè, tối qua em ngủ có quậy quạng không vậy?
Chắc cô biết nết ngủ của mình nên sợ làm phiền Vịnh San.
- Không có. - Chị lắc đầu.
Vịnh San cứ nói là không, vì chị sợ nói cô đã ôm chị ngủ tối qua, chắc sẽ làm cô ngại, rồi mắc cỡ, nên thôi chị giấu luôn không nói. Vịnh San đứng dậy ra khỏi giường đi thay đồ.
- Chị! Ngày mới vui vẻ, mọi buồn phiền sẽ không còn nữa.
- Ừm. - Vịnh San quay lại nhìn cô cười.
Trong lòng Vịnh San cũng đã hiểu, đã không còn gì thì níu kéo chẳng được gì, duyên đã hết, nợ đã dứt thì cứ để nó đi, không buồn, không nhớ và sẽ không bận lòng nữa.
Mọi chuyện đã xong, Vịnh San ngồi trang điểm cho mình. Từ Lộ cũng vừa tắm xong từ trong bước ra đi lại ngồi xuống bên chị.
- Chị trang điểm cho em nữa được không? - Từ Lộ trưng vẻ mặt phụng phịu với chị.
- Nếu không có chị ai sẽ làm cho em? - Vịnh San hỏi cắc cớ.
- Nhưng bây giờ có chị ở đây nên em mới nhờ.
Từ Lộ phùng hai má phún phính của mình ra nhìn chị, Vịnh San không nhịn được cười cho hành động đó và cũng không nỡ từ chối.
- Được rồi, chị thua em.
Thật ra, Từ Lộ muốn chọc để cho chị cười, kể từ hôm nay cô không muốn thấy chị buồn nữa, cô sẽ bên cạnh, cô không cần chị đáp lại, chỉ như thế này thôi cũng đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro