Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Gục ngã.

Em sẽ không mở lòng với ai nữa , tại vì em sợ bị bỏ rơi, sợ người ta không quan tâm đến tâm trạng, cảm xúc của em và em sợ mình lại tổn thương... giống như anh đã từng!

_________________________

Sáng hôm sau, nó mở mắt đi vào phòng tắm. Tay thì cầm bàn chải đánh răng, mắt thì nhắm nghiền lại vẫn chưa tỉnh ngủ..trông nó đáng yêu vô cùng!

Vệ sinh xong nó vội thay đồ, rồi đi xuống lầu xin phép người bố ngồi trên sopa đang mân mê ly trà ấm nóng của mình.

" Bố con có việc phải ra ngoài! Con đi nhé! " - nó vội mang chiếc giày Adidas trắng của mình vừa nói.

" Ừ! Nhớ về sớm! " - ông quay đầu nhìn nó rồi lại uống một ngụm trà thanh nhiệt, đúng là uống vào thật dễ chịu.

" Dạ thưa bố con đi! " - nó mở của rồi bước ra ngoài không quên cười với bố nó một cái.

" Thật là! Con vẫn cứ trẻ con như vậy! " - Ông cười xoà nhìn con gái mình khuất dần trong tầm mắt của ông.

...

Một lúc sau hắn thức dậy, đã xong hết rồi. Hắn liền đi ra ngoài thì thấy bố hắn đang ngồi uống trà..chắc đã là tách thứ 3.

Hắn nhìn xung quanh mới chợt nhận ra " Cô ta đâu rồi? " hắn cau màu, khó chịu bước xuống sảnh. Tiến gần lại người đàn ông đó, cất tiếng hỏi.

" Yeonhye đâu rồi? " - hắn nói cộc lốc không đầu không đuôi khiến ông bố tức giận nhưng ông bình tĩnh yên lặng mà nhâm nhi tách trà của mình.

Khôngg nghe câu trả lời từ ông, hắn bực bội nói lớn hơn.

" Tôi đang hỏi là Yeonhye đâu rồi! Ông không nghe sao? " - hắn nhíu lông mày của mình lại nhìn ông.

" Ồ thì ra là con hỏi ta! Cứ tưởng là con tự kỉ! " - ông bỏ ly trà xuống bàn quay sang nhìn hắn với ánh mắt bình thản.

" Yeonhye đâu? Tôi không đủ kiên nhẫn để nói chuyện với ông! " - hắn cố nén cơn tức giận của mình lại.

" Con bé đi chơi rồi! Còn con đi đón Marry đi, con bé nhớ con lắm đấy! " - ông quay mặt không thèm nhìn cậu con trai của mình.

" Yeonhye em được lắm! Sáng sớm đã đi chơi! Chẳng lẽ lời nói tối qua của như vô hình sao? Ngang bướng, hãy đợi đi có ngày em phải hối hận vì không nghe lời tôi! " - khuôn mặt hắn bắt đầu xám lại quay phắt đi, bước lên phòng thay đồ rồi lấy xe đi đón Marry - người vợ tương lai đã định với hắn.

Hắn vội bước ra khỏi nhà nhưng không quên chào ông ta một lời dù sao cũng là bố hắn. Hắn đi đến nhà Marry nhanh nhất có thể mà không hề điện cô ta một tiếng nên cô ta chẳng biết gì ở nhà gác chân lên bàn mà xem tivi trông chả giống con gái một chút nào.

Jimin mở cửa đi vào nhà tự nhiên như nhà mình, nhưng hắn lại quay mặt lại cứ xem như mình chẳng thấy gì. Marry giật mình bỏ chân xuống bàn, tay thì nhanh nhẹn dọn đống lộn xộn trên bàn mình.

Hắn bất mãn, sợ cưới về hắn dọn nhà còn cô ta xả rác quá!

" An..anh qua đây có việc gì sao? " - cô ta dọn xong đứng cười cười với hắn.

" Đi ăn! Tôi cho cô 15 phút! Tôi đợi! " - hắn không nhìn Marry bước ra ngoài cửa.

Marry không ngừng mỉm cười, hắn tự chủ động đến nhà rủ cô ta đi ăn chắc có ý gì với ả rồi! Cô ta vui vẻ đi vào trong phòng thay một bộ đồ thật quyến rũ chỉ mong hắn chú ý tới mình.

" Đi thôi anh! " - ả tự nhiên khoác tay hắn đi ra xe.

  Hắn nhăn mặt định né tay cô ta ra nhưng.. hắn lại bạo dạn đưa tay ôm eo ả vì thấy người quen đi ngang qua trước mắt mình..là Hye chứ ai :)

Hắn thấy nó liền kéo ả tới gần, tay ôm chặt eo Marry khiến ả sung sướng cười tươi, chủ động trao hắn một cái hôn vào má. Nó đang đi với Jay thấy như thế nó cũng không vừa, tay nắm chặt tay anh, đầu dựa vào vai anh cười một cách tươi nhất. Jay cũng nhìn thấy liền phối hợp ăn ý với nó. Tay nắm chặt tay nó miệng cứ thốt ra những lời ngọt ngào.

" Em yêu đói không? " - Jay cười nhìn nó.

" Dạ cũng hơi đói anh ơi! " - nó chu chu môi mình ra trông đáng yêu vô cùng.

" Thế đi ăn gì nhé! " - anh nhanh nhẹn lợi dùng thời cơ hôn vào đôi môi nhỏ nhắn ấy khiến hắn ta xám mặt lại.

" Cái anh này kì! Người ta nhìn mình kìa! " - Hye giả bộ ngại ngùng đánh vào ngực Jay một cái rồi lơ đãng nhìn sang hắn môi nhếch lên vẻ thách thức.

" Anh nghĩ tôi sẽ thua anh sao? Baby à đẹp trai mà sao ngu ngơ thế anh?  " - nó nghĩ thoáng qua rồi nắm chặt tay Jay bước đi nhanh biến mất khỏi tầm mắt hắn.

...

" Đi vào xe nhanh lên! " - hắn bực dọc mở cửa đẩy cô ta ra hàng ghế sau. Rồi bước lên lái xe đi.

" Cho em lên trước ngồi đi anh~~! " - Marry ỏng ẹo chồm người lên trước nhìn Jimin một cách ma mị.

" Im lặng! " - hắn gằng giọng lên có lẽ rất tức giận.

Hắn nói rồi tiếp tục lái xe, còn Mary thì sợ sệt im lặng không dám cất tiếng vì sợ hắn.

...

" Jungkook à, mới nãy diễn tốt lắm đấy! " - Hye đưa ngón trỏ trước mặt anh. Rồi bobo vào má anh một cái.

  " Yah.. tính làm gì tao đó! " - anh đỏ mặt đẩy Hye ra.

  " Làm quá! À mà con Ariel đâu rồi chờ nó cả tiếng rồi đấy! "

  " Nó bận rồi! "

  " Cái gì? Vậy giờ hai đứa mình làm gì đây! "

  " Đi chơi với tao đi! Tao bao hết! "

  Thế là anh nhanh chóng cầm tay nó kéo đi, chưa kịp để Yeonhye trả lời ra sao.

  Trong lòng Jay bây giờ đang nổi lên một cảm xúc vui vẻ đến lạ thường, tim cứ thế mà càng đập nhanh hơn. Anh không hiểu vì sao lại như thế..nhưng anh biết rằng anh đã rung động với Hye rồi.

  Chỉ trong một ngày, không quá dài cũng không quá ngắn nhưng hai người đã trải nghiệm hết tất cả những trò chơi trong khu giải trí rông lớn này. Hai người lại tiếp tục đi mua xắm, xem phim, ăn uống,.. cho đến khi trời chập chững tối thì nó và anh bắt đầu ra về.

  Yeonhye sau khi tới nhà, bước ra xe vẫn không quên chào với JK rồi vào trong. Hôm nay đi chơi rất vui!

  " Cảm ơn mày! Thôi tao về nhé! Tạm biệt! " - Hye quay đầu lại vẫy tay với Jay rồi cười nhẹ.

  " Thôi vào nhà đi! Trời càng lạnh rồi đấy! " - anh ôn nhu nhìn cô rồi nâng kính cửa xe lên và phóng đi mất. Và sau khi không thấy bóng dáng chiếc xe nó cũng quay đầu mà đi vào nhà.
 
...
  Nó mở cửa bước vào trong, cái không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn nhà khiến nó phải lạnh cả sống lưng. Căn nhà tối om không có một chút ánh sáng nào cả. Nó cứ nghĩ rằng chắc Jimin đang còn đi chơi với ả bạn gái tên gì gì đó của hắn ta rồi. Tay với lấy cái công tắc bên cạnh cửa, nhưng chưa kịp bật lên thì có người ép sát nó vào bức tường lạnh ngắt.

  " Cô đi đâu giờ này mới về? " - hắn nhẹ nhàng cuối xuống bên tai nó phả ra một làn khí ấm.

  " Đi đâu cũng được! " - nó vẫn thế vẫn cứ một mực thích cãi lại lời hắn. Khiến hắn bực bội đôi tay đang giữ lấy tay nó đưa lên đỉnh đầu càng siết chặt hơn.

  " Ah đau! " - nó đau đớn cất tiếng nói đang kẹt cứng trong họng mình.

  " Tôi đã nói sao cô còn nhớ không? Tôi cấm cô không được bước chân ra bên ngoài mà, giờ lại cả gan dám trái lệnh tôi sao?? " - hắn bình tĩnh cất lên cái giọng băng lãnh của mình, tay còn lại nhanh thoăn thoắt mò mẫn vào trong lớp áo của nó và mạnh bạo bóp lấy quả đào căng mọng.

  " Anh..anh đừng..co..có..là..làm bậy! " - nó run run, đôi mắt đỏ hoe gần ứa lệ. Tay cố gắng kháng cự có ý muốn thoát khỏi bàn tay của hắn.

  " Nếu cô nghe lời tôi thì có lẽ sẽ không như vậy rồi! "

  " Xin anh giữ lòng tự trọng! Tôi là em gái anh đấy! Anh hãy suy nghĩ lại đi! Chúng ta đã không còn là gì nữa rồi! Nên..xin anh hãy buông tôi ra đi! "

Nó khóc, đúng rồi nó đã khóc! Đôi mắt càng ngày càng ứa lệ khiến hắn mềm lòng mà buông tay nó ra. Yeonhye ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo, nó gục rồi! Nó thua rồi!

"  Chỉ còn vài gang tấc nhưng lại xa xôi..

Tình mình tựa đôi đũa lệch đành buông trôi

   Cầu mong anh sẽ sớm quên được tất cả

Tìm thấy một người xứng đáng ở bên... "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro