Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Cãi vã

  Đôi lúc em nhận ra rằng HIV/AIDS vẫn chưa phải là căn bệnh nguy hiểm nhất. Căn bệnh lây qua đường tình dục dễ mắc phải đó chính là..        
  Nhớ thương!

  Nhớ thương những thứ vốn dĩ không thuộc về mình..

....................................................................

  Tới chiều tà, Yeonhye thức giấc. Mắt nhắm mắt mở còn chưa tỉnh ngủ, nó bước đi loạng choạng vào phòng tắm.

  Lúc vệ sinh cá nhân xong nó mới chợt giật mình nhận ra rằng mình đã mặc một bộ đồ khác. Chẳng lẽ mình quên sao? Nhanh nhẹn chạy tới bàn trang điểm cầm lấy chiếc điện thoại yêu dấu của mình.

" Cái quái gì thế này? 6h42 rồi cơ á? " - nó hoang mang chưa biết chuyện gì đang sảy ra. Cái gì vậy? Mới mở mắt ra mà đã gần tối rồi. Thật là không thể tin nổi!

Chợt ở bên ngoài có ai đó gõ cửa phòng cô.

" Ai đấy! "

" Dạ thiếu gia bảo tiểu thư xuống ăn tối! "

" Tôi biết rồi chị cứ xuống đi! Lát tôi xuống sau cứ bảo thế với hắn! "

" Dạ vâng! " - nói rồi cô giúp việc cũng quay đầu đi xuống dưới nhà chỉ còn lại mình cô.

Nó trang điểm nhè nhẹ rồi bước xuống dưới nhà. Nó thản nhiên bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, thật là không thể hiểu nỗi con người nó!

Ở bên dưới là bàn ăn vẫn còn nóng hổi, và có một người con trai đang ngồi đợi.. Đôi mắt cứ nhìn trong hư vô. Nó cũng chỉ lướt qua rồi đi lại bàn kéo ghế ra, ngồi ăn mà cách xa hắn cả mấy chiếc ghế.

  " Sao không lại gần đây mà ăn? " - hắn cau mày.

  " Không thích thưa...ANH TRAI! " - nó chợt quay lại nhìn hắn với đôi mắt vô cảm. Đây có được coi là một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn không nhỉ? Chỉ với một ánh mắt mà đủ làm hắn đau đớn..thật yếu đuối!

  " Đúng là em thay đổi nhiều quá! " - hắn cười chua chát.. nhìn nó.

  " Không chỉ mới sáng nay thôi! Chắc tại do cái tát thân thương ấy nên tôi mới như thế đấy anh trai của tôi à! " - nó cầm ly nước uống một ngụm rồi quay sang phía hắn, đưa tay chống cằm nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.

  " Cô là em tôi đấy! Nên tôn trọng người anh này đi chứ không rồi bảo sao tôi giết em! "

  " Giết? Anh nghĩ em gái anh sẽ chết nhát như con bánh bèo vô dụng trước kia à? Con Yeonhye đó chết rồi! Haha chỉ vì cái tát ngu xuẩn của anh đấy, Jimin! " - nó hất tung cái bát cơm đang ăn dỡ xuống đất. Khiến những mảnh vỡ bắn ra tung toé trên sàn nhà lạnh ngắc.

  " YEONHYE, CON NÓI CHUYỆN VỚI ANH TRAI NHƯ THẾ À?? " - người bố tức giận bước vào quát nó. Thật vô lễ!

  " Bố.. " - nó giật mình nhìn người bố đứng sau lưng Jimin.

  " Con là em gái mà vô lễ như thế sao mau xin lỗi anh hai cho bố! "

  " Xin lỗi anh trai! Em sai rồi! Lần sau em sẽ tránh mặt để khỏi thấy anh hai rồi lại chửi rủa nữa, mỏi mồm lắm! "

  " YEONHYE! " - thật sự lúc này ông bố đã bực lên đến đỉnh điểm, người con gái hiền dịu mà ông thương đâu rồi? Nhưng ông không dám đánh nó vì sợ nó đau..ông lại xót.

  Nhưng hắn lại khác..mặt hắn lúc này đỏ bừng. Đôi mắt đục ngầu đang nhìn nó.. cô gái này ngày càng ngang bướng. Sao nó lại dễ làm hắn bực đến vậy? Yêu thương giờ đâu rồi sao chỉ toàn là sự tức giận đang bu bám hắn.

Hắn cầm bát canh còn nóng hổi hất vào mặt nó. Khiến lớp mescara bị lem ra khiến khuôn mặt nó trỏ nên quái dị. Vẫn còn may là nó chỉ trang điểm nhẹ nên dễ nhìn.

  Nó lấy tay vuốt mặt mình, rồi nhìn hắn một cách căm phẫn.

  " QUẢN GIA ĐÂU? " - hắn hùng hổ, dữ tợn hét lên khiến người làm trong nhà run cầm cập.

  " Dạ..dạ có tôi! " - bà quản gia già cất tiếng trả lời, rất dễ nhận ra giọng nói của bà ta run đến phát khiếp.

  " Từ nay về sau cấm cho Yeonhye cô ta bước ra khỏi nhà một bước, người nào cả gan trái lệnh..CHẶT CHÂN! " - hắn hậm hực bước đi lên phòng.. một bữa ăn mà cũng khôngg thể yên ổn được mà..

  Chỉ có mình nó vẫn im lặng, im lặng đến mức đáng sợ. Nó quay đầu nhanh chóng bước lên phòng mình để không ai nhìn thấy... nó sắp khóc. " Không! Mình phải mạnh mẽ lên! Sao cứ mãi yếu đuối thế? " - nó vội đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng trên khoé mi nặng trĩu chỉ một chút nữa rơi xuống đất.

Nó tự an ủi mình rồi đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi. Nó liền nhảy lên chiếc giường êm ái không quên khoá chốt cửa. Để khỏi ai đó lại làm phiền nữa, ngán lắm!

  Nằm trên giường, không ngừng nghỉ đến những chuyện trước đây. Nó lại suy nghĩ những thứ viễn vông. Sau này sẽ như thế nào? Nó và.. hắn vẫn cứ ngày ngày cáu ghét cãi nhau mãi sao? Nó mong bố sẽ cho nó đi du học, để có thể gặp một người con trai yêu thương, chân thành và luôn bên cạnh nó. Người con trai thích hợp với nó chắc hẳn sẽ có thôi!

  Chợt cơn buồn ngủ ập đến, nó lim dim đôi mắt của mình rồi chìm vào trong cơn mê. Hôm nay, nó ngủ hơi nhiều! ~~

...

  Nó đã ngủ nhưng chủ nhân của căn phòng bên cạnh vẫn còn thức, là Jimin. Hắn không ngủ được vì hắn áy náy với nó. Chắc đau lắm, má nó còn chưa dịu bớt màu đỏ sang tím mà hắn nhẫn tâm hất bát canh vào mặt nó. Nhưng đó là do bản thân nó, vì chọc hắn làm hăn điên tiết không kiềm chế được cơn tức giận của mình. Là do nó ngang bướng, ương ngạch dám trả trêu với hắn.

  Những yêu thương trong lòng hắn vẫn còn, hắn yêu nó, hắn thương nó và hắn hận nó! Hắn hận nó vì cả gan hỗn láo với hắn, khinh thường hắn, cãi tay đôi với hắn.

  " Là do em, do em đã muốn bắt đầu cuộc hành hạ này của anh! Nếu em cả gan chọc giận anh thì để anh nuông chiều em một chút! " - hắn nhếch môi cười, tay lắc lư ly rượu vang còn đầy, hắn nốc hết rồi để ly rượu lên bàn làm việc mình.

  Một lúc sau, hắn đã ngà ngà say. Bước loạng choạng đến giường mình. Tay lần mò tìm thứ gì đó, mới nhợt nhận ra. Hắn không còn ngủ chung với Hye nữa, cười chua xót. Hắn bước lên giường, cứ thế mà nhắm mắt ngủ đến sáng mai.

...

















  Chúc mấy cô năm mới vui vẻ <33
Một năm mới hạnh phúc bên gia đình, anh chị em. Và cuối cùng tôi mong mọi người một năm mới thật nhiều may mắn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro