Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Bữa ăn ngon.

" Không phải tạnh mưa là sẽ có cầu vồng.. cũng như.

Không phải cứ có một người hết lòng yêu thương thì sẽ có một người đáp lại.. "
__________________________

" Kệ tao "

" Ơ..tao chọc chút xíu mà kích động ghê vậy!" - Ariel cười cười rồi mở cửa ghế trước ra, định bước lên.

" Mày ra sau ngồi đi, để Yeonhye lên! " - Jungkook đưa tay ra, ngăn Ariel lại.

" Ya, làm gì ghê vậy! Tao ra là được chứ gì! "

" Tao ngồi sau cũng được mà JK! "

" Ngồi đây! " - JK đưa tay vỗ vào ghế bên cạnh rồi ngước lên nhìn Yeonhye.

" À..à! " - Yeonhye cười gượng rồi bước lên xe.

... Trên đường đi

" Ăn gì đây hả, Yeonhye? " - Ariel đột nhiên chồm người lên trên nắm tay cô hỏi.

" A...ăn mì tương đen đi! " - nó giật mình quay sang nhìn con bạn rồi cười cười.

" Được không JK? " - Ariel liền quay sang đứa bên cạnh.

" Sao cũng được! "

...

Jimin đi qua đi lại trước nhà, cứ lo lắng không thôi. Được một chút thì hắn lại nhìn lên đồng hồ. Aisss thật là! Sao lại không có phép tắt như thế chứ!

Đang bực bội trong lòng thì hắn lại nhớ ra mình có gắn con chip định vị dưới tất cả đôi giày của Yeonhye. Hắn liền vội bước lên phòng bật máy tính xem cô đi đâu.

...

" Khốn khiếp! " - hắn tức giận đập bàn một cái rõ to.

  Thì ra là Yeonhye nó biết được có con chip dưới đế giày nên nó đã lấy ra bỏ lên bàn làm việc của hắn. Nó quá thông minh hơn hắn tưởng tượng rồi.

" Em hay lắm! Tôi sẽ cho em hối hận! "

...

Cả ba người đã bước vào một quán ăn không hoa mĩ nhưng lại rất đẹp, nó trang trí một cách tinh xảo nhưng lại rất nhẹ nhàng . Hai đứa bạn thân của nó cũng rất hài lòng.

" Chúng ta sẽ ăn ở đây! " - nó quay ra cười tươi với Ariel và JK.

" Nhìn đẹp quá! Nó trang trí rất nhẹ nhàng! Mày tìm đâu ra quán ăn này vậy? " - Ariel không ngừng thán phục, tay cứ vung loạn xạ thích thú.

" Bí mật! " - nó cười cười rồi bước lại chiếc bàn gần cửa sổ kính.

Quán ăn này là nơi và nó với Jimin thường xuyên lui tới, đến nỗi người chủ quán biết được tên của hai đứa. Và chỗ này là nơi mà nó vẫn ngồi.

" Aaaa, cháu lại đến rồi à! " - một người mấy mươi tuổi cười tươi bước ra.

" Dạ vâng! "

" Sao hôm nay không có Ji.! " - bà đang nói thì Yeonhye giơ tay làm kí hiệu im lặng, bà hiểu ra liền vội đổi sang câu hỏi khác.

" Các cháu ăn gì đây? "

" Cho ba đứa cháu mì tương đen hết luôn đi ạ! "

" Chờ một chút sẽ có nhé! "

" Dạ vâng! "

...

Ba người nói chuyện vui vẻ, bữa ăn này là bữa ăn mà cả ba người đã ngày đêm mong nhớ. Một bữa ăn ùa lại biết bao nhiêu kỉ niệm. Mới chiều nó khóc mà giờ nó lại tươi vui như thường khiến Ariel không hề nhận ra. Chỉ có người ngồi đối diện nó..Jungkook - anh vẫn luôn tìm hiểu, vẫn biết được mọi chuyện. Chiều nay nó khóc anh cũng thấy nhưng anh không có tư cách xen vào.

  Suốt bữa ăn Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào nó, một ánh mắt âu yếm chứa đầy sự yêu thương. Dường như Ariel nhận ra, cô cười tủm tỉm mãi khiến ai đó cứ khó hiểu. Chẳng lẽ con bạn mình mới té giếng chăng? Dở hơi!

Vì ăn xong rồi nên Ariel liền bỏ lại hai đứa nó mà lén bắt taxi về khách sạn trước quên luôn cả vụ trả tiền. Giờ chỉ còn lại mình Yeonhye với Jungkook.

" Hắc xì..!! " - nó khịt khịt rồi đưa tay lên dụi, cái mũi cứ ngứa ngáy vô cùng khó chịu.

" Haizzz chắc hồi chiều ở dưới mưa nên mới cảm như vậy! Khổ ghê! " - nó suy nghĩ trong đầu rồi lại hắc xì.

" Yeonhye cảm sao? "

" À đúng rồi! Tao cảm! "

" Đứng lên đi! Tao chở về! " - nói rồi anh nắm tay nó kéo lên.

" Mày chở tao về hả..hắc xì..!! "

" Ừ.! "

  Anh đưa nó ra xe không quên để lại tờ 5000W trên bàn.

" Ôi mới đó mà đã 11:54 rồi! Khuya quá! " - nó cầm điện thoại của mình lên rồi xoa xoa bàn tay vì lạnh.

" Mặc vào đi cho ấm! " - JK đột nhiên cởi chiếc áo vest của mình ra choàng lên người nó. Những hành động âu yếm này của anh đối với nó như vậy mà nó vẫn thấy bình thường. Vì trái tìm nó chỉ rung động với mỗi mình hắn...Jimin.

Nhưng thật trớ trêu những hình ảnh ấy lại lọt vào mắt của một cô gái đi trên đường - người vợ " tương lai " của Jimin mà người cha của nó sắp đặt.

" Hay lắm! Như này thì anh còn tin rằng Yeonhye chỉ yêu mình anh hay không? " - ả ta nói rồi lấy điện thoại trong cái túi áo khoác của mình ra chụp vài bức ảnh gửi qua cho Jimin.

... ( Tin nhắn thoại )
012*****

_ Marry đã gửi cho bạn hai bức ảnh_

_Marry - " Em vừa vô tình đi ngang qua liền thấy! Anh à, anh làm gì mà để Yeonhye đi chơi khuya như này hả? "

_Jimin - " Cô là ai? "

_Mary - " Em là vợ tương lai của anh đây! Em mới vừa thăm anh mà! Nhưng mà đã hơn 12h rồi đấy! Yeonhye còn ở ngoài này rất nguy hiểm! "

_Jimin - " Việc của tôi, cần cô quản? Yeonhye em ấy đi đâu đều là việc không liên quan đến cô! "

_Marry - " Nhưng em chỉ muốn quan tâm anh một xíu thôi mà! "

_Jimin - " Phiền phức! "

...

Jungkook không những chở nó về đến tận nhà, mà còn nhẹ nhàng đưa cho nó một miếng dán bảo nó hãy sử dụng khi đi ngủ để nhanh hết cảm. Ôi cảm động chết nó! Thằng bạn thân thật tuyệt vời!

Cuối cùng nó cũng vào nhà, nhẹ nhàng mở cửa ra. Nó không rụt rè mà với tay bật công tắt lên. Phải tỏ ra lạnh lùng với Jimin nữa rồi!

Đang bật đèn lên thì bất chợt đèn chộp tắt, ơ ai lại tắt điện chứ? Nó liền với tay bật lại một lần nữa thì có cảm giác mình đụng vào ai đó.

" Á..! " - người đứng bên cạnh nó chưa kịp thấy mặt mũi liền bế sốc nó lên. Cái hương thơm nam tính nhẹ nhàng này thật quen thuộc. Nó rất thích cái mùi này.

Nhưng vốn dĩ cái mùi này là đặc trung của một người vậy chẳng lẽ là Jimin - người ghét bỏ nó?

" Jimin..anh mau bỏ tôi ra! " - nó vùng vẫy, tay không ngừng cào cấu vào lưng hắn Đã vậy nó còn đánh thùm thụp vào ngực của Jimin.

" Cô nên im lặng nếu không tôi thả cô để cô lăn xuống cầu thang đấy! "

" Tôi thách anh đấy! Anh thả đi! Còn hơn phải để một người đã có bạn gái bế mình! " - nó bực bội gắt gỏng với hắn. Nó hận hắn đến vậy ư? Nó hận hắn đến mức không muốn hắn chạm vào cơ thể nó sao? Đã vậy rồi thì hắn đành làm người xấu!

Jimin bế nó vào phòng hắn, thả tự do nó xuống chiếc giường kingsize rộng lớn. Đôi tay nhanh nhảu cầm tay nó đưa lên đỉnh đầu.

" Anh buông tôi ra! "

" Cô đã đi đâu? " - hắn nhẹ nhàng cúi mặt xuống hõm cổ nó phả làn hơi ấm nóng vào tai Yeonhye.

" Tôi đi đâu mặc xác tôi, không có liên quan đến anh! "

" Nhưng cô là người của Park gia! Không thể tự tiện ra vào không có phép tắt như vậy! Mau nói cô đã đi đâu? "

" Tôi là người của Park gia? Nực cười! Chính anh là người đã nói tôi không XỨNG ĐÁNG để làm tiểu thư của nhà họ Park! Thì mặc xác gì tôi phải báo cáo với anh là tôi đã đi đâu, ở đâu! " - nó nhấn mạnh hai từ " xứng đáng " khiến hắn chột dạ, người con gái hắn từng yêu đâu rồi! Người trước mặt hắn thật sự có phải là nó? Người phụ nữ này đanh đá nói đến câu nào khiến hắn im câu nấy có phải là Yeonhye?

" Cô đi đi! " - hắn buông tay nó ra, ngồi dậy. Cái câu nói từ miệng hắn thốt ra khiến cho nó đau thấu tận tim gan. Nhưng nó lại phải cố tỏ ra mạnh mẽ kiên cường. Không nhu nhược như những tiểu thư đài các ngoài kia.

  Nó không ngu ngốc đến mức đánh đổi mạng sống, hạnh phúc của mình để bên cạnh người mà vốn dĩ không thuộc về nó, tốt nhất là đành buông bỏ để giải thoát cho cả hai.

" Có lẽ tôi không thể khóc vì anh rồi! " - nó bước đi, ánh mắt vô cảm ấy lại nhìn hắn.

Thật sự, thật sự chuyện này đi quá xa rồi. Hắn không thích tình cảnh như này chút nào cả. Và chắc cả nó cũng vậy.

Đêm nay là một đêm không ngủ đối với hai người......





_________________________

Thiếu muối quá mấy cô ạ! 😌
Nhưng tôi thật sự không có tâm trạng ra truyện ấy.
Vì tôi phải ôn thi, trường tôi chưa thi mấy cô ạ :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro