Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chuyện lạ

Ngay khi Thiệu Huy vừa dứt câu cả lớp lại im bặt đi. Bỗng có một cậu thanh niên nói lên phá toang bầu không khí ngượng gạo khi này.

"Cậu ta ghê lắm đấy tốt nhất là đừng nên dính vào!"

Câu nói ấy khiến hắn bỗng chốc hơi ngơ ngác. Nhìn Tịch Thi bình thường thế cơ mà ghê chỗ nào đâu?

Có tính bắt cầu thế là cả đám người thay nhau kể những lời đồn của Tịch Thi cho hắn nghe.

Tịch Thi ngồi ở trên vừa hay nghe hết nhưng lại chẳng thể xóa tan tin đồn đó. Nó siết chặt tay cuối gầm mặt xuống bàn như sắp khóc tới nơi.

Ngay khi Tịch Thi chuẩn bị rơi nước mắt thì Thiệu Huy lại lên tiếng.

"Cậu ấy là con gái nói mấy lời khó nghe thế cậu ấy buồn đấy"

"Chỉ là một tin đồn thôi không ai phải chì chiết cậu ấy thế đâu"

Nó ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Lần đầu nó được bênh vực bởi người khác đấy. Không mỗi Tịch Thi ngỡ ngàng mà gần như cả lớp đang hoang mang lắm kìa.

*Cậu ấy là người tốt!*

°°°°

Cả lớp đã về hết chỉ còn mỗi Tịch Thi ở lại trực nhật. Nhưng nó cũng vui lắm vì được mọi người tin cậy giao cho việc này.

Chẳng mấy chóc nó đã làm cho cái lớp sạch bóng loáng. Nó hài lòng ra về.

Khuôn viên trường có hơi tối nhưng nó chẳng quan tâm mà cứ tiến về phía trước. Đang đi thì lại nghe tiến bước chân sau lưng.

Nó có hơi hoảng mà chạy nhanh hơn thì người kia lại đi nhanh hơn. Tịch Thi càng nghe tiến bước chân ấy thì nổi lo trong lòng lại ngày một lớn hơn.

Cho đến khi nó nghe vọng lại từ phía sau một giọng nói:

"Này cậu ơi!"

Tên đó bắt lấy cánh tay Tịch Thi, nó ngoảnh đầu lại đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

"Ơ..tớ xin lỗi"

Thấy mình vô ý hắn mới thả tay nó ra.

"Đình..Thiệu..Huy?"

"Thật ra tớ bị lạc trùng hợp gặp cậu ở đây thật may quá! Cơ mà tớ làm cậu sợ hả?"

Thiệu Huy cười tít mắt nói chuyện Tịch Thi khiến nó quên đi nổi sợ.

"Thế mình đi chung nhé?"

Nó chẳng nói gì mà chỉ gần đầu. Không phải là kinh nhưng lần đầu có người bắt chuyện khiến nó có hơi không biết đối mặt thế nào.

Thiệu Huy đi ngang hàng với nó ánh mắt lại đáo điên lâu lâu hay liếc mắt nhìn qua Tịch Thi. Còn nó thì chẳng biết gì đâu.

Dù đã ra khỏi trường nhưng Thiệu Huy vẫn đi cùng Tịch Thi một đoạn rồi mới tách ra.

Nó về nhà lại bày ra khuôn mặt vui vẻ vì hôm nay được đi cùng bạn khiến ba mẹ nó hơi khó hiểu.

"Này Thi Thi hôm nay có gì vui à?"

"Vâng! Vui lắm mẹ ạ"

Bà Dương Gia Vy tức là mẹ nó có hơi bất ngờ vì mỗi lần hỏi câu đó nó cũng chỉ trả lời "vui lắm mẹ" giờ đây lại kèm theo biểu cảm vui vẻ của Tịch Thi cũng vui lây theo.

Một ngày của Tịch Thi trôi qua là thế đấy nhưng hôm nay cảm giác có hơi khác lạ phải chăng là sự xuất hiện của Đình Thiệu Huy đã làm nhen nhóm ngon lửa gì bên trong nó.

°°°°

Trước khi đi học Tịch Thi có thói quen tập cười trước gương rồi mới đến trường.

Nhưng càng tập thì nụ cười lại càng rợn người. Dù Tịch Thi đã rất cố gắng nhưng nổ lực dường như bằng không có khi là âm luôn vẫn mãi chưa được đáp lại.

"Cố lên!"

Tịch Thi lại bước đi trên con đường quen thuộc đến trường.

Chẳng phải chỉ có người sợ nó mà đến cả động vật cũng sợ. Dọc đường chó mèo mà thấy Tịch Thi đều sủa to và núp đi. Nhỏ yêu động vật thế mà..

Nó đang bước đi đầy vẻ chán nản thì thấy lấp ló một bóng dáng cao lớn nhưng có phần hút mắt nhìn. Thật sự thì 6:30 nói nắng chiếu thì hơi quá nhưng nói nụ cười của hắn còn sáng hơn cả ánh nắng mặt trời thì đó lại là sự thật.

Hắn cảm thấy như có thứ gì nhìn chằm chằm, theo quán tính quay lại thì bắt gặp khuôn mặt gượng gạo của nó. Nhưng thay vì tránh né thì hắn lại chọn đối mặt với chính nó.

"Tịch Thi chào cậu!"

"Ơ.."

Nó có phần hơi hoang mang vì thường mọi người sẽ né tránh nó chẳng ai lại đi chào một người có khuôn mặt đáng sợ cả. Dù có hơi vụng về nhưng nó đã cuối người chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong