Chương 1: Học sinh mới
Trên con đường ồn ào khi sáng sớm có một thiếu nữ đang bước đi với mái tóc được xõa dài lã lướt trong gió nhẹ cùng với bộ đồng phục của trường.
Ánh nắng ấm chói chang ấy thật mê người làm sao. Tịch Thi đưa ánh mắt to tròn nâu đen nhìn ngó xung quanh. Nó đang tìm kiếm bạn học cùng trường.
Trước mắt Tịch Thi có hai nữ sinh đang đi trước cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Nó hơi e thẹn bước lên phía trước khó khăn nói ra câu:
"Chào..buổi..sáng!"
Tịch Thi mong chờ rằng họ sẽ đáp lại lời chào của mình bằng nụ cười tươi nhưng trái với vẻ mặt mong chờ họ lại sợ hãi nhìn về phía nó
"TỤI MÌNH XIN LỖI!!!"
Cả hai nói xong rồi bỏ chạy để lại Tịch Thi ngơ ngác đằng sau. Phải rồi hình như Tịch Thi đã quên mất một điều tiếng xấu của nó đã đồn xa nên chẳng ai dám lại gần.
Nó buồn bã mà bước đi một mình đến trường. Nhưng không quên tự nhủ khiến bản thân phải hòa động với mọi người hơn.
°°°°
_Cạch_
Tịch Thi mở cửa bước vào lớp thì nghe thấy tiếng xì xào phát ra từ mọi người. Nó cuối gầm mặt xuống mà đi tới ngồi vào chỗ.
"Này này nhỏ đó kìa..nhìn sợ quá"
"Lúc nào cũng trông u ám nhiều lúc tao sợ ngồi gần nó sợ rằng bị ám đấy!"
"Đáng sợ ghê"
"Nghe bảo nhỏ đó còn đánh đàn em khối dưới nữa đấy"
"Thôi tao cóc dám lại gần nó đâu"
Âm thanh xì xào to nhỏ cứ vang lên chẳng ai để tâm đến cảm xúc của nó cả. Rõ ràng là không làm nhưng tin đồn xấu cứ ngày một gia tăng khiến mục đích kết thêm bạn mới của nó tiêu tan.
*Mình thật sự không có làm mấy chuyện đó mà*. Suy nghĩ là thế nhưng Tịch Thi lại chẳng dám nói ra bởi vì nó biết sẽ chẳng ai tin.
"Chào cả lớp"
Khi thấy giáo bước vào thì lớp bỗng im lặng hẳn đi. Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn lên bản.
"Hôm nay sẽ có học sinh mới từ trường Trịnh Châu qua học Hải Nam chúng ta. Vào đi em!"
Ngay khi dứt câu cách cửa lớp đã được mở ra một cậu thiếu niên cao lớn bước vào lên đứng trên bục giảng.
"Xin chào tớ là Đình Thiệu Huy năm học mới mong được các bạn giúp đỡ!"
Chàng trai ấy bước vào cất ngay cái giọng trầm ấm lên cùng với nụ cười tỏa nắng khiến các bạn học khá thích thú với bạn mới.
Mà chẳng cần đến giọng nói, Thiệu Huy đã thu hút ánh nhìn bởi vẻ ngoài điển trai tinh nghịch. Hắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng tinh với bờ vai to vững trãi cùng chiếc quần dài khoe rõ đôi chân dài của hắn.
Làn da hơi ngăm nhẹ. Chiếc mũi cao cùng mái tóc hơi ngã vàng được cắt kiểu layer xoăn nhẹ trong cực nổi bật.
"Xem nào..em ngồi ở dãy hai bàn năm đi"
"Vâng!"
Thiệu Huy đi xuống niềm nở chào mọi người xung quanh, những tiếng cười rôm rã bắt đầu vang lên
Nó cũng quay người xuống để nhìn ngó người bạn mới thì thấy Thiệu Huy đang được mọi người bắt chuyện. Đây là điều mà nó hằng mong ước .Tịch Thi nhìn hắn với vẻ mặt ngưỡng mộ vô cùng.
Có lẽ vì là tiết sinh hoạt nên thầy giáo cũng chẳng quan tâm lớp ồn ào mà để cho bạn mới có cơ hội được làm quen.
Tịch Thi cũng chỉ nhìn một lúc rồi quay lên. Nó bắt đầu mơ mộng những viễn cảnh được mọi người nói chuyện cười đùa với mình như thế. Nhưng hiện thực đã vả vào mặt nó mọi người lại sợ nó hơn việc hòa đồng vô cùng
*Thiệu Huy cậu ấy thật tuyệt*
Sau bốn mươi ba phút trôi qua tiếng chuông reo tan tiết đã vang lên. Thầy giáo cũng đã rời đi ngay sau đó tiết sau là tự học nên mọi người khá hào hứng
Tịch Thi vẫn cặm cụi lúi húi viết bài một mình mọi người thì đã tập trung lại bàn Thiệu Huy mà bắt chuyện rồi.
Dù nhiều câu chuyện được kể nhưng Thiệu Huy lại chú ý đến cô bé đang cặm cụi viết bài ấy.
"Cô ấy là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro