Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược hướng, Ngược kiếp

-Anh biết anh không thể tiến thêm một bước với em nên anh sẽ cố gắng bình tĩnh bản thân lại.

-...

-Anh sợ sẽ có gì quá giới hạn nên mong em có thể hợp tác cùng anh.

Cô vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi tình huống vừa rồi, gương mặt vẫn cúi gằm nhìn xuống bãi cát nơi mình đang ngồi. Đôi tay đã nắm chặt sâu vào lòng cát mắt lạnh phía dưới. Ánh nắng mặt trời mùa hạ cũng không thể nóng hơn nhiệt độ cơ thể cô lúc này.

-Em bị cảm nắng sao? Nhanh vào chỗ mát thôi. Lyn, lên bờ đi em, chị bị cảm nắng rồi

Anh nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường của cô mà vội vàng lo lắng, gọi cô em đang chơi đùa dưới biển trở về khách sạn.

Lyn nghe vậy cũng vội vàng chạy lại, sức khỏe chị cô vốn đã không tốt lại còn đòi đi biển giữa tiết trời nắng nóng vậy cũng thật là thách thức bản thân.

Anh đã không một lời, liền quay người sang đưa tay che miệng cô lại về đặt lên tay anh một nụ hôn nhẹ. Cô chẳng kịp phản ứng gì, vẫn mở to đôi mắt nâu đen của mình nhìn anh sát trước mặt.

-Chị ổn không, chị Ely?

-À... rồi chị ổn mà.

Cô giật mình đáp lại em gái, anh vẫn đi theo cầm đồ giúp hai chị em phía sau.

-Có chuyện gì vậy? Không phải chị sốt lại chứ? Thường đến hè chị hay sốt mà.

-Không, chị ổn. Chắc hơi nắng quá nên chị mệt thôi, về phòng lấy dầu lô hội dùng chắc đỡ ngay mà.

Tối đó sảnh khách sạn có tiệc thường niên, trùng hợp cô lại săn vé phòng được đúng dịp như vậy, điều đó khiến em gái Lyn của cô rất vui vì cô bé rất thích tiệc buffer.

Lyn báo sẽ xuống trước nên chạy qua phòng anh nhờ anh trông chừng cô. Chẳng lý do gì khiến anh từ chối nên ngay sau đó anh đã gõ cửa phòng.

-Elysan, xuống thôi, Lyn xuống rồi. Không cẩn thận lạc mất con bé.

-A... đợi em chút, em có tí vướng đồ.

Tiếng nói vọng từ trong phòng khá bé vì cách âm tốt nên anh chưa nghe rõ được mà lại tiếp tục gõ cửa. Cô liền chạy lại mở cửa hé và nhỏ giọng nhắc lại câu nói vừa rồi với anh.

-Sao? Em vướng gì, anh giúp được không?

-À, khóa váy phía sau hay khó kéo xuống tại móng tay em hơi dài, em định thay bộ khác. Mà Lyn lại không nghe máy em...

Nhìn cô ngượng ngùng đứng mép cửa nói nhỏ mà anh không khỏi bật cười. Cô gái vẫn hay mặc quần áo ngủ chạy loanh quanh trong nhà lúc gọi điện với anh đâu rồi.

-Để anh giúp em.

Anh đẩy nhẹ cửa bước vào, cô cũng không từ chối.

Chiếc váy đen cô định mặc khó bó người và hơi kích vai nên cô khó có thể đưa tay ra sau để kéo khóa được.

-Chắc em tăng cân rồi nên không vừa như trước. A...đau, nó vướng tóc em rồi.

-Rồi đứng im nào, để anh gỡ.

Anh nhẹ nhàng gỡ vài sợi tóc vướng vào khóa váy nhẹ nhàng và kéo xuống ngang tầm với của cô rồi tiện lấy khăn tắm bên cạnh choàng lên vai cô.

-Đi thay đồ đi, anh đợi em.

Anh giúp cô chuẩn bị giày để đi cùng chiếc váy mới, đeo trang sức giúp cô vì bộ móng tay dài.

-Han...

-Sao vậy?

Đứng trong thang máy đi xuống, cô cuối cùng cũng cất tiếng gọi anh.

-Không, em muốn gọi tên anh thôi.

-Vậy lần sau gọi thường xuyên nhé, chứ nãy đột nhiên em gọi lại sau khi từ biển trở về, anh khá sợ đấy.

Nụ cười thoảng trên nét mặt của anh, anh đang cố gắng phá vỡ bầu không khí nặng nề này, nếu vậy thì cô cũng không nên dìm cảm xúc xuống nhỉ.

-Em có làm được gì đâu mà anh sợ em chứ.

-Em nguy hiểm hơn em tưởng đấy, Ely.

Đúng, cô nguy hiểm. Ai xung quanh cô cũng đều nhận xét như vậy, trong khi cô thắc mắc khá nhiều. Bản thân cô chỉ là không muốn chia sẻ quá nhiều về mình và muốn lắng nghe nhiều hơn về người khác nhưng trong một nhóm chơi với nhau, người nào càng im lặng quan sát thì người đó là người ẩn nhiều bí ẩn nhất.

-Ely, em cầm đĩa này giúp anh rồi ra bàn đi, anh sẽ lấy đồ cho em.

-Lyn đâu rồi không biết...

Cô liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm em gái trong khi vẫn bám sát theo Han.

-Anh thấy con bé rồi, yên tâm là con bé không dễ lạc đâu...

Ely nhận ra điều gì đó trong câu nói của Han, cô khựng lại nghiêng đầu nhìn anh, anh cũng chẳng dấu diếm mà để lộ nụ cười mỉm đắc ý trong khi vẫn múc đồ ăn vào bát.

-Anh để người đi theo Lyn rồi, yên tâm. Em đoán đúng rồi, không phải nhìn anh thế đâu.

Anh quay lại cười khổ nhìn Ely, anh không chịu được ánh nhìn như muốn găm vào gáy mình như thế.

-Ely, sang tháng anh cưới.

Giữa không khí tĩnh mịch, chỉ còn tiếng sóng vỗ, gió mùa hạ mang theo hơi biển thổi vào đất liền, anh cất tiếng. Anh nhìn ra ngoài biển, ngả lưng trên chiếc ghế dài, giọng nói mang chút nặng nề.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro