Chương 9: Sống chung (3)
Lúc Tô Ly mang bữa sáng đến, Lý Chương đã xử lí xong vết thương cho Tạ Đình, ông ta lại biến về bộ dáng chú bác sĩ hiền lành, ông ta cũng không muốn ở lại lâu thêm liền nói với Tô Ly một số thứ cần lưu ý rồi nhanh chóng rời khỏi đây.
Trong phòng chỉ còn lại Tô Ly và Tạ Đình, bầu không khí giữa hai người cũng trở nên xấu hổ, Tô Ly đưa bữa sáng cho Tạ Đình rồi cũng tìm cớ rời đi, cô không biết mình phải ở chung với Tạ Đình thế nào, mối quan hệ của bọn họ cũng rất cứng đờ, thế nên nếu không có gì cần thiết thì tránh ở chung được lúc nào hay lúc đó.
Bọn họ cứ thể mà sống chung một nhà gần một tháng, nếu không có gì tất yếu Tạ Đình sẽ không giao lưu với Tô Ly, hai người gặp nhau mỗi ngày còn có thể gật đầu chào hỏi, hai người bọn họ có quan hệ vợ chồng rồi lại như người dưng quen mặt.
Tô Ly cảm thấy như vậy rất tốt, đôi bên không phiền lụy lẫn nhau, dù cho cốt truyện đi đến hồi kết, cô và Tạ Đình ly hôn trong hòa bình, ngày sau gặp lại cũng có thể bình thản mà mỉm cười chào hỏi.
Trong một tháng này, người nhà họ Tô cũng không liên lạc với với Tô Ly, cô cũng ít lần nhận được lời mời tiệc trà của các tiểu thư nhà khác nhưng cô đều uyển chuyển từ chối. Suy cho cùng, đám quyền quý này chỉ muốn tò mò xem Tô Ly sau khi bị Tạ Đình bỏ lại trong hôn lễ sẽ sống thành bộ dáng gì thôi.
Trong khoảng thời gian này Tô Ly còn phát hiện Tạ Đình rất dễ nuôi? Cho cái gì thì ăn cái đó, cũng rất ngoan ngoãn uống thuốc, bình thường đều nằm yên trong phòng dưỡng thương không rên một tiếng. Có lẽ mấy ngày gần đây vết thương của hắn đã khôi phục rất tốt nên Tạ Đình cũng thường xuyên ra ngoài đến tối mới về.
Chuyện này Tô Ly biết nhưng cô không dám quản, cũng không muốn quản, bởi vì cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm đó là phải ăn mừng một phen.
Cuối cùng Tô Ly cũng tìm được việc làm như ý, đó chính là người biểu diễn dương cầm cho một nhà hát, mặc dù nhà hát đó cũng không lớn, mặc dù cô chỉ biểu diễn một phân đoạn nhỏ trong cả buổi biểu diễn nhưng điều này cũng làm Tô Ly vui vẻ hồi lâu.
Cô quyết định nấu một món hoành tráng để ăn mừng, trong một tháng này mỗi ngày Tô Ly đều tự nấu ăn cho bản thân, cô cảm thấy khả năng nấu nướng của mình có phần được nâng cao nên muốn khiêu chiến bản thân một chút.
Tô Ly hứng thú bừng bừng đến siêu thị gần nhất chọn nguyên liệu để nấu lẩu, một món khá phức tạp nhưng cũng rất ngon.
Buổi chiều, Tô Ly tập trung một trăm phần trăm tinh thần vào nấu lẩu mà không biết Tạ Đình đã ở ngoài bếp nhìn cô thật lâu.
Mấy ngày gần đây Tạ Đình phải đi giải quyết một đám "ruồi bọ" nên vẫn luôn về rất trễ, chỉ là hôm nay cuối cùng cũng dọn sạch nên hắn trở về sớm không ngờ lại thấy được một mặt khác của người vợ mới cưới.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều xuyên qua khung cửa chiếu vào sườn mặt của cô gái xinh đẹp trong bếp, hôm nay Tô Ly mặc một chiếc váy hoa đơn giản, tạp dề được cột gọn sát vào người hiển thị tất cả đường cong duyên dáng trên cơ thể cô, tựa như lão Lý Chương nói chỗ cần lồi thì lỗi, chỗ cần lõm thì lõm, bởi vì đang nấu ăn nên Tô Ly vấn tóc búi cao lên để lộ cổ thiên nga trắng noãn không tì vết.
Tô Ly đứng trước bếp thử lại nước lẩu, dường như cảm thấy đã vừa vị nên cô mỉm cười vui vẻ. Cô gái đứng trước ánh sáng xinh đẹp đến lạ thường, làm người ta không rời mắt được, cũng làm Tạ Đình cảm thấy... bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro