Chương 3: Tân gia
Giữa lúc Tô Ly sắp điên rồi, cô lại cảm nhận được một sự khác biệt làm cô mừng như điên, cũng làm cô sợ hãi đến cùng cực.
Lần này không giống với những lần khác, cô không trở về thời điểm cốt truyện bắt đầu, mà lại trở về lúc Tạ Đình bỏ rơi cô trong hôn lễ của họ. Đều này làm Tô Ly có chút mừng rỡ, ít nhất "Tô Ly" vẫn chưa thuê người bắt cóc Cố Thanh, vẫn chưa gây ra sai lầm không thể vãn hồi.
Nhưng lúc này "Tô Ly" đã lừa gạt mang thai ép Tạ Đình kết hôn, hơn nữa cũng nhiều lần ngán chân Cố Thanh, cô lo sẽ bị tên đàn ông tàn nhẫn này trả thù.
Đúng vậy, trong mắt Tô Ly, Tạ Đình là một kẻ tàn nhẫn.
Trong mắt người ngoài, Tạ Đình là một người rất chính trực, là một chàng trai ấm áp hay cười, nhưng kết cục của câu chuyện này, Tạ Đình đuổi tận giết tuyệt Tạ gia mà hắn chán ghét, trả thù Tô gia, hơn nữa hắn không liên quan đến cái chết của nữ phụ "Tô Ly" sao.
"Tô Ly" khó sinh mà chết, vấn đề là "Tô Ly" căn bản không mang thai, sao có thể chết vì khó sinh.
Tô Ly vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác bụng quặn thắt đau điến từng cơn, đám người trong bệnh viện tâm thần không ngừng nhét thuốc vào miệng cô, bọn họ trói chặt tay chân cô, bụng cô không ngừng truyền đến từng cơn đau đớn khó tả, phía dưới cũng đổ máu không ngừng, mãi cho đến khi "Tô Ly" không còn dấu hiệu của sự sống.
Chỉ nghĩ đến đây Tô Ly không khỏi lạnh run người, cô ôn chặt lấy bản thân mình như muốn tìm kiếm chút an toàn.
"Cô Tô, cô... không sao chứ?" Thình lình có giọng nói thấp thỏm vang lên bên cạnh làm Tô Ly giật mình.
Cô nhìn về phía người nói chuyện, thân mình cũng dần thả lỏng, người đến là một cô phục vụ cho hôn lễ hôm nay.
Không thể trách cô ấy sợ Tô Ly, bởi vì 30 phút trước Tô Ly còn gào thét đuổi mọi người ra khỏi lễ đường, dáng vẻ như hận không thể giết chết hết mọi người ở đây làm cô gái ấn tượng rất sâu.
Nhìn vẻ mặt thấp thỏm pha chút sợ hãi của cô ấy không khó đoán được bình thường tính tình của "Tô Ly" tệ đến mức nào.
"Tôi...tôi đỡ cô dậy nhé?" Cô gái phục vụ hơi chần chờ đưa tay ra muốn đỡ Tô Ly.
"Cảm ơn cô nhé." Tô Ly gắng gượng nở một nụ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô gái, mượn lực của cô ấy dứng dậy.
"Không...không có gì ạ." Cô gái có hơi chấn kinh lấp bấp không thôi.
"Có thể giúp tôi cởi váy cưới và tẩy trang được không?" Tô Ly thấp giọng nhẹ nhàng hỏi cô gái.
"Được, được ạ!" Cô gái không chút do dự đồng ý như thể chậm một giây thôi sẽ bị Tô Ly quát mắng.
"Ân, cảm ơn cô nhé!" Tô mỉm cười hồi đáp, lại lần nữa làm cô gái không dám thở mạnh sợ Tô Ly đột ngột thưởng cho mình một cái tát.
Hai người đều mang tâm tư riêng mà hoàn thành tháo trang. Tô Ly cảm thấy bản thân như được tháo hết gông cùm xiềng xích, trở thành người tự do, còn cô phục vụ như được đại xá nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Tô Ly.
Tô Ly tâm tình phức tạp về đến ngôi nhà tân hôn của cô và Tạ Đình, bởi vì Tô Ly cũng không biết mình có thể đi đâu.
Mang tiếng là tiểu thư của Tô gia nhưng thực tế tài khoản của Tô Ly không có được bao nhiêu, hơn nữa Tô gia cũng sẽ không cung cấp nhà riêng cho công cụ liên hôn.
Nơi này nói là tân gia của cô và Tạ Đình nhưng hắn cũng rất ít khi trở về, thậm chí cũng không có ý định đặt chân đến đây, hắn đến đây cũng chỉ để cảnh cáo cô đừng giở trò với Cố Thanh mà thôi.
Ngôi nhà cao hai tầng này cũng xem như một biệt thự nho nhỏ, có sân có vườn hoa, chỉ có điều cách trung tâm thành phố quá xa, hơn nữa đường đi đến đây cũng rất vắng vẻ, rất thích hợp để làm chuyện xấu rồi phi tang chứng cứ.
Lúc Tô Ly về đến tân gia trời cũng đã chập tối, căn nhà này nghe nói là Tạ Đình đã dùng chính tài sản của bản thân để mua nó. Nữ phụ nghe được điều này liền lầm tưởng trong lòng Tạ Đình cũng có cô nên cô đã vui vẻ một hồi lâu.
Tô Ly cũng yên tâm ở lại đây, ít nhất không bị Tô gia làm phiền, bị Tạ gia ngó lơ, càng không bị Tạ Đình để mắt đến, cô cũng có thời gian suy tính cuộc sống sau này của chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro